Cướp dâu - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người thô kệch mạnh bạo kéo cậu đi theo sau, mỗi lần chậm nhịp là lại bị phỉ nhổ bằng mấy lời lẽ thô tục đến mức ma cũng phải chê, quỷ còn hờn. Những lần như thế, Yanqing lại muốn dừng lại chửi đổng lên cho đám này một trận, nhưng xét thấy tình trạng yếu thế của mình, cậu thiếu niên chỉ đành nhẫn nhịn.

Hiện giờ cậu không khác gì chim trong lồng, còn mấy kẻ kia như một lũ mèo hoang đứng chực chờ con mồi vậy. Nếu giờ mà phản kháng, chẳng hay liệu cậu có thể đến được nhà Hu trong yên bình hay không nữa. Chỉ sợ chúng làm liều, ra tay giết người diệt khẩu ngay tại đây luôn.

Đặc biệt là cái tên Xian Shu kia, gã tuy trông thì vô hại, nhưng trên thực tế lại khác hoàn toàn. Không những là một kẻ điên, hắn ta còn mưu mô đến đáng sợ. 

Lần này hắn ném cậu về với nhà giàu kia, không biết khi trở về núi có làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa không. Mà cũng chẳng cần về, gã đã làm ra đủ thứ chuyện khiến người khác phải bất ngờ rồi.

Yanqing thầm thở dài trong lòng, xem ra số phận của cậu đã định sẵn là phải gả cho kẻ khác rồi. 

Đi suốt hồi lâu, cuối cùng họ cũng tới được ngôi làng của nhà kia. Đứng ngay trước cổng đã có tụm ba, tụm bốn người đứng chờ sẵn. Vừa nhìn thấy đám đông kia, trong lòng cậu tự hiểu ngay vấn đề.

Chắc chắn là hay tin bắt được "nàng dâu bỏ trốn" nên mới ra nghe ngóng tình hình đây mà. Chưa kể người kết hôn lại là tên thiếu gia thiểu năng kia, cho nên câu chuyện lại càng trở nên kịch tính và đáng mong chờ. Trong ánh mắt của họ, Yanqing có thể biết điều họ muốn thấy nhất là gì.

Một màn kịch với kết thúc thật bi thảm.

Chỉ cần người chịu khổ không phải họ, thì dẫu người trong cuộc có đau đớn đến thế nào, những con người ấy vẫn sẽ làm ngơ. Mặc cho có gào thét, cầu cứu thế nào, thì kết quả sẽ mãi chỉ có một. 

Vậy nên thay vì theo ý của họ muốn, Yanqing quyết định giả vờ như bản thân rất sợ hãi mà nhìn "cha mẹ chồng" của mình. Cậu khẽ run rẩy, giọng nói yếu ớt cầu cứu họ.

"Cha, mẹ. Cuối cùng hai người cùng tới đón con rồi."

Nhìn phản ứng của cậu, đôi vợ chồng giàu có hơi sững lại, sau đó miễn cưỡng nở một nụ cười giả tạo. Họ tới, nhẹ nhàng chạm vào cậu như thể vật gì đáng quý lắm mà xuýt xoa.

"Con dâu của ta, con không bị thương ở đâu chứ? Đám sơn tặc kia không làm gì con đâu đúng không?" 

Mẹ chồng nhìn cậu, ánh mắt xót thương thay cho người con dâu khó lắm mới kiếm được này. Nếu không biết nội tình, có lẽ ai cũng lầm tưởng rằng đây là một nhà hạnh phúc, với cuộc sống êm đềm, ấm no. Đáng tiếc, ở đây ai mà không biết họ Hu này đáng sợ đến thế nào chứ. Nếu không phải con trai họ nay không còn minh mẫn, chắc cả đời cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện tìm một chàng dâu.

Biết là bà ta sẽ không tự làm bẽ mặt bản thân, Yanqing chẳng ngại ngần gì mà không a dua theo. Cậu nước mắt lưng tròng than thân, bắt đầu nói xấu sơn tặc.

"Đám người ấy toàn là mấy gã thô kệch, chỉ cho con ăn cơm trắng, một chút rau xanh cũng tiếc không dám cho con. Cũng may, mọi người đã tới cứu con." 

Lúc nói những lời này, cậu đã thầm xin lỗi họ không biết bao nhiêu lần. Nhưng để tránh cho việc bị đánh ngay giữa đường, Yanqing đành phải cắn răng nói thêm vài câu giúp cho bà Hu vui lòng. Sĩ diện cao như thế, sao có thể để cho người ngoài biết con dâu mình cố tình trốn không chịu xuống núi cơ chứ. Vậy nên khi thấy cậu chủ động "giúp" như thế, bà ta chẳng ngại gì mà không vội thêm dầu vào lửa.

"Không sao, có bọn ta đây rồi. Con dâu ngoan, về nhà thôi."

Nói rồi, bà ta phẩy phẩy tay ra lệnh cho người hầu đưa tiền cho đám người kia. Cao giọng nhìn họ với ánh mắt khinh thường.

"Tiền công của mấy người, giờ thì đi được rồi đấy." Rồi sau đó lại quay sang phía gã Xian Shu kia, giọng nói nhẹ đi vài phần, mang theo chút kính nể ngoài dự kiến. "Cảm ơn cậu vì đã giúp chúng tôi tìm được con dâu, để tỏ lòng thành, hãy để cho người hầu nhà tôi đưa cậu về nhà."

Đối với hắn, bà ta lại ân cần đến lạ thường. Nhưng Xian Shu kia lại từ chối lời đề nghị này, hắn cười nhìn bà, ánh mắt lại như có như không liếc đến chỗ của cậu.

"Không cần, tôi chỉ mong bà giữ con dâu mình cho chặt chút. Đừng để cậu ta bị "bắt cóc" nữa là được." 

Xian Shu tiến tới, khẽ cúi người nhếch miệng cười bên tai Yanqing. Trong giọng chất chứa vài phần mỉa mai.

"Cho chó ăn lại bị cắn ngược một phát, xem ra Jing Yuan lại lần nữa nhìn sai người rồi. Cứ tận hưởng đi nhé, dù sao cũng là nhà chồng cậu mà ~"

Chẳng chờ thiếu niên đáp trả, gã đã vội đi mất. Chờ khuất bóng rồi, đám đông vốn đứng xem kịch hay lại buộc phải tản ra trong nuối tiếc. Cứ nghĩ sẽ xem được cảnh con dâu giằng co với mẹ chồng, nào ngờ chỉ thấy màn mẹ khóc con khóc. 

Họ không khỏi chép miệng lầm bầm, tách ra trở về với công việc thường ngày. Đợi khi đám người đã không còn ai túm tụm lại, vẻ mặt vốn đang hiền hậu của mẹ chồng đột ngột thay đổi chóng mặt. Bà ta nghiêm mặt, liếc xéo cậu khiến một tầng da gà thiếu niên nổi lên. Giọng nói dịu hiền giờ biến hóa thành thứ chanh chua trong nháy mắt.

"Nhấc cái chân đi nhanh lên, đúng là tốn bao nhiêu thời gian và tiền của. Thế mà còn dám ở lại trên núi lâu như thế, mày có tin tao gọi người tới đốt nhà mày không?"

Hai tay cậu khẽ siết lại, làm cho một mảng áo co rúm. Yanqing mím môi, sau đó giương lên một nụ cười miễn cưỡng nhìn bà ta.

"Dạ, con biết lỗi rồi."

Bà ta nhìn cậu, đôi mắt cứ như muốn bắn ngàn mũi tên xuyên qua người của cậu thiếu niên. Nhưng cũng chẳng nói gì thêm mà quay đầu bước đi, miệng lầm bầm chửi mắng.

"Đúng là phiền phức."

Cậu chẳng dám nói gì, cúi đầu lẽo đẽo theo sau người phụ nữ về căn nhà to lớn. Người đàn ông bên cạnh tuy chẳng nói gì, nhưng qua cách lão hành xử, Yanqing đoán rằng lão cũng chẳng ưa gì cậu lắm.

...

Đứng trước căn biệt phủ to lớn, Yanqing không khỏi cảm thán trước độ giàu có của nhà này. Nếu không phải nhân cách của họ có vấn đề, chắc hẳn sẽ có không ít nhà giàu từ vùng khác tới xin kết thân. Cũng chẳng tới bước đường cùng như tìm bà mối.

Nghĩ sao cũng thấy số họ đã vậy, dù có cho thêm hàng trăm năm nữa thì cũng không thể thay đổi được. Càng nghĩ lại càng thấy sầu não, vậy mà cậu thiếu niên mười tám như cậu lại phải chôn thân nơi đây. Đúng là tạo nghiệp ba đời mà.

Ảo não bước vào phủ, chưa gì đã cảm thấy bầu không khí nơi đây ngột ngạt đến khó thở. Nhìn người hầu mặt ai nấy buồn hiu lại càng khiến Yanqing đau đầu hơn, sắc mặt như thể rơi xuống mười chín tầng địa ngục mà bí xị. 

Dẫu buồn là thế, song khi phu nhân Hu quay đầu lại thì cậu vẫn nhanh chóng kéo lên môi một nụ cười. Giả lả nhìn bà ta với khuôn mặt vô hại.

Bà nhìn cậu hồi lâu, sau đó đảo mắt quay đầu đi. Nghiêm giọng nói:

"Từ giờ mày sẽ sống ở đây, nhưng đừng tưởng gả vào nhà tao là được ăn sung mặc sướng như ông hoàng. Chốc tới khu tạp vụ mà học việc đi, làm chút việc thì mới xứng với số tiền tao bỏ ra được."

"Dạ." Cậu thừa biết sẽ không có chuyện được sống thoải mái rồi nên cũng không lấy làm bất ngờ, chỉ có thể "vui lòng" mà chấp nhận.

Cứ tưởng vậy là đã tệ rồi, ai ngờ thằng con trai nhà họ lại xuất hiện đúng lúc như thế. Vào khoảnh khắc nghe thấy tiếng như tử thần kia, Yanqing cảm giác như tất cả những thứ tệ nhất đang ập tới cùng một lúc vậy.

"Mẹ, mẹ đưa vợ con tới chưa?" 

Gã trai trẻ từ trong nhà chạy ra, mặt mày trông cũng không tới nỗi tệ. Thế nhưng tính cách thì lại... có lẽ không cần phải nói gì thêm. Sau khi gã đã thành một kẻ ngu, tính cách ấy chỉ thêm tệ hơn. Đến cái mức mà ai cũng muốn tránh thì phải xứng là ác mộng trần gian.

Vừa nhìn thấy cậu con trai trân quý, sắc mặt bà ta dịu hẳn đi. Nụ cười hiền hòa lại thêm lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt kia, lời lẽ nhẹ nhàng dành tất cả cho đứa con duy nhất của bà.

"Con trai, sao con lại ra ngoài thế này. Thời tiết đang chuyển mùa, cẩn thận không bị cảm bây giờ."

Cậu con trai không đáp lời bà ta, đôi mắt háo hức nhìn chằm chằm.

"Vợ con đâu rồi, con muốn gặp nó!"

Biết đứa con của mình cứng đầu đến thế nào, phu nhân Hu khẽ thở dài, tay phải kéo cậu lại gần. Từ tốn giới thiệu với gã.

"Được rồi, đây là vợ con. Tên nó là Yanqing, từ giờ sẽ ở bên con đấy." Vừa mới làm bộ mặt dịu hiền, khi quay sang cậu đã đổi thành vẻ mặt dữ tợn. "Mau chào chồng đi!"

Tay bà ta nắm tay cậu chẳng chút kiêng dè gì mà cấu mạnh, ép Yanqing phải làm theo ý bà.

Bị cấu đến mức suýt rơi cả nước mắt, Yanqing chỉ đành run run cười với gã ta. Cố gắng sao cho trông bản thân không quá tã, mong cho ngày tháng sau này không gặp phải quá nhiều rắc rối từ họ.

"Ừm, chào anh, em là Yanqing. Từ giờ em sẽ là vợ anh." Khi thốt ra từ "vợ", chẳng hiểu sao lòng cậu thấy mất mát lạ thường. Bỗng chốc hình ảnh của người đàn ông với mái tóc bạch kim dài hiện lên trong đầu cậu, như tia nắng chiếu rọi giữa đêm tối lạnh lẽo trong tâm hồn cậu. Như thể được tiếp thêm phần nào sức mạnh, Yanqing nhìn gã càng lúc càng chân thành.

Nhưng trái với những gì mẹ hắn suy nghĩ, tên thiếu gia này đột nhiên xị mặt xuống rồi than vãn.

"Mẹ bảo là con gái cơ mà! Nó rõ ràng là con trai, mẹ lừa con!"

Hắn ta vừa gào, vừa nằm lăn ra đất giãy đành đạch. Giống như đang rất bất mãn vậy. Mà hành động này, chỉ khiến cho Yanqing thêm chán ghét hắn. Nụ cười chớp tắt trên khuôn mặt, để lại một vẻ ảm đạm như mây mù. 

Mà mẹ của tên thiếu gia này cũng chẳng có vừa, lập tức ôm lấy con trai dỗ dành.

"Nào nào, con không thích thì để nó làm người hầu cho con. Mẹ tìm cho con người vợ khác nhé?"

Nghe họ nói chuyện mà cậu thấy nực cười thay, đã chẳng có ai thèm lấy đến mức phải bỏ tiền ra mua một chàng dâu rồi. Vậy mà còn có thể nói như thể ra ngoài là có người chịu gả cho hắn ngay vậy. Xem ra nhà này không chỉ có tính cách có vấn đề, mà cả não bộ cũng hỏng theo con trai bọn họ rồi.

Một suy nghĩ đáng sợ chợt nảy lên trong lòng cậu, chẳng thà Yanqing tự sát còn hơn là sống trong cái cảnh này. Gia đình điên như vậy, cậu không chịu đựng được.

____________

Xong fic Cướp dâu chắc là hết tháng 8 luôn quá, btw, hết hè là tui sẽ off để ôn thi nha. Rảnh rảnh sẽ lên cập nhật cho mng=)))), chứ không tuần nào cũng update được nữa. Vì đam mê 26+ điểm, tui phải tập trung ôn thi. Mong mọi người thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro