Cướp dâu - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới về được nhà Hu chưa được bao lâu, chưa gì Yanqing đã cảm thấy chán ghét nơi này. Ngoài mặt thì giả vờ làm đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng nội tâm của cậu đã sớm nghĩ ra muôn vàn kế sách thoát ra khỏi hoàn cảnh đáng thương này. 

Từ trốn tới cầu cứu từ bên ngoài, cái nào cũng đã đều được cậu cân nhắc qua. Song nhà họ tuy danh tiếng đã sớm lụi tàn, mà tiền tài địa vị thì lại chẳng thiếu tí gì. Nếu muốn, chỉ cần Yanqing đặt một chân ra khỏi cửa lớn cũng sẽ có người theo dõi nhất cử nhất động. Thành ra mọi kế hoạch được đặt ra đều trở nên vô nghĩa.

Điều này biến thành nỗi âu lo lớn nhất của cậu hiện tại, dù làm thế nào cũng không được. Vò đầu bứt tai mãi cũng chẳng tìm được cách nào hay hơn. Yanqing chỉ đành ôm chổi chống cằm nhìn sân vườn xanh mướt trước mặt. 

Nhờ tiền bạc và địa vị, không thể không nói rằng nơi đây đúng là một căn biệt phủ xa hoa lộng lẫy. Không chỉ giàu có, họ có vẻ như cũng rất yêu thích cái đẹp, nên cả một khu vườn toàn là những loài hoa xinh đẹp và mới lạ. Nếu chỉ quẩn quanh nơi xóm làng nhỏ bé chỗ cậu, hẳn là sẽ chẳng bao giờ thấy được. 

Được gả vào nhà giàu, lẽ ra cậu nên thấy vui. Thế nhưng tâm trạng bây giờ lại không có cách nào khá hơn được, chỉ biết ngẩn ngơ nghĩ về những ngày tháng tự do tự tại bên đồng áng, gió phả vào mặt mùi hương của đất trời. Tóc tung bay, cùng với những nụ cười ngớ ngẩn từ mấy thằng bạn. Và còn có sự ân cần từ một người xa lạ...

Vừa mới nghĩ tới đây, Yanqing đã vội gạt phăng nó ra khỏi đầu. Dù sao cũng đã rời khỏi nơi đó, không nên lưu luyến níu kéo hắn vào vòng xoáy rắc rối của bản thân cậu nữa. Chưa kể cái tên Xian Shu kia cũng đã trở lại, chỉ sợ lỡ mai Jing Yuan yêu ai đó, mà người ấy lại bị tên điên kia giết mất. Đến lúc đó không biết vị tướng cướp ấy sẽ thế nào đây, sẽ phải đau khổ đến thế nào cơ chứ.

Cậu thở dài, đứng dậy toan tiếp tục công việc. Thế nhưng, còn chưa kịp làm tiếp, người đã bị ai đó đạp cho một cái ở phía sau mà ngã chúi ra đằng trước. Trán suýt nữa thì hôn thắm thiết với mặt đất. 

May mắn thay, cậu thiếu niên đã kịp thời chống hai tay xuống đất. Ánh mắt tức giận quay đầu nhìn xem kẻ thô lỗ ấy là ai, nhưng vừa nhìn thấy bộ quần áo xa xỉ kia, trong nháy mắt cậu đã biết ngay gã là ai. Người ngông cuồng, gây sự vô lý đến thế, trên đời này chắc chẳng có mấy ai như tên thiếu gia độc nhất vô nhị của họ Hu.

Nhận ra gã, Yanqing nhanh chóng thay đổi thái độ, làm bộ làm tịch như thể không để ý tới hành vi bạo lực kia. Mỉm cười như hoa tươi, thái độ ôn hòa nhìn gã.

"Thiếu gia, cậu tới đây có chuyện gì sao?" 

Mặc dù về đây với danh nghĩa là "vợ", song vị phu nhân kia lại không cho phép được gã là chồng. Lý do thì lại đơn giản đến nực cười, tên thiếu gia ấy không muốn lấy một thằng con trai về làm vợ, mà một mực muốn có cô vợ xinh xắn đáng yêu. Thế nhưng thử hỏi có ai dám lấy gã đây? Đừng nói là tiểu thư nhà giàu, đến cả mấy cô gái làm nông cũng chẳng muốn.

Nếu không phải nhà cậu đã bán con trai cho họ, thì có chết cũng đừng mong Yanqing hạ mình nhỏ nhẹ với tên khó ưa này. Nhưng đời thì làm gì có nếu như, trên thực tế thì cậu vẫn là vợ trên danh nghĩa của gã. Dù không có được ưu đãi như vợ thật, song đây vẫn là sự thật mà không ai có thể chối cãi.

Vậy mà tên nhà giàu này có vẻ chẳng nhận ra được hoàn cảnh đáng thương của mình, vẫn hống hách kiêu căng như trước.

"Mày không chịu làm việc mà ngồi nhìn cái gì đấy! Có tin tao bảo mẹ đuổi mày ra không."

"Được vậy lại tốt quá." Yanqing nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt lại nhún nhường cúi đầu xin tha thứ.

Giọng nói thiếu niên trong trẻo, lại ngọt ngào như kẹo đường. 

"Dạ, lỗi của em. Lần sau em sẽ không tái phạm nữa."

Nhìn thấy cậu nhún nhường đến thế, gã không nhịn được phổng mũi một phen. Khịt mũi quay người ra vẻ như bản thân là người chủ tốt tính "bỏ qua" cho tên người hầu thấp hèn.

"Biết là tốt, quay lại làm việc đi!" Nói rồi, gã quay người bước đi khệnh khạng, nhìn chỉ muốn đá một phát vào người.

Cũng may Yanqing từ bé đã là người biết nhẫn nhịn, nên có thể kiềm chế không đá cho gã ngã. Dẫu vậy biểu cảm trên mặt vẫn cho thấy cậu đang cáu đến đâu.

Chờ khi tên thiếu gia kia khuất bóng rồi, cậu mới thở dài tiếp tục quét sân. Trong đầu lại không ngừng nghĩ cách giải cứu chính mình. Vòng đi vòng lại, vẫn thấy chẳng thà tự sát đi cho rồi, nếu thật sự không còn cách, Yanqing sẽ tự kết liễu bản thân để thoát khỏi nơi đáng sợ này.

So với âm phủ, chốn này còn kinh hãi hơn nhiều. Ma quỷ cũng chẳng đáng sợ bằng lòng người.

...

Jing Yuan vội huy động mấy người anh em xuống núi tìm Yanqing, đương lúc vội vã, hắn chợt thấy bóng hình quen mắt từ xa xa. Người ấy từ dưới núi đi lên, thoạt trông dáng vẻ thì hình như là đang rất vui vẻ. Thậm chí còn có thể lờ mờ nghe được tiếng huýt sáo của gã.

Càng tới gần, hắn càng ngộ ra sự quen thuộc ấy đến từ đâu. Cái cách bộc lộ cảm xúc kia, cùng với dáng đi chẳng sai lệch vào đâu được. Jing Yuan có thể chắc chắn gã là Xian Shu. 

Có Xian Shu thì ắt hẳn có gì đó không mấy tốt đẹp đã xảy ra, và nạn nhân mà hắn có thể nghĩ tới lúc này chỉ có thể là Yanqing. Ngoài cậu ra, Xian Shu dường như không có mối thù sâu đậm gì với những người khác. Nên chắc hẳn thiếu niên kia đã gặp chuyện không may.

Hắn cau mày, thúc giục mấy người kia nhanh tay nhanh chân lên. Xuống núi càng sớm càng tốt, tránh cho đêm dài lắm mộng. 

Mà Xian Shu kia nhìn thấy hắn, cũng không làm ra điều gì quá trớn, chỉ nở một nụ cười ngọt ngào với hắn. Giọng nói vẫn như khi xưa, ngọt ngào nhưng cũng chất chứa gai nhọn không thể chống đỡ.

"Jing Yuan, cậu tới đón tớ đấy à?"

Cũng chẳng rõ người bạn từ thời tấm bé đã thay đổi từ khi nào, chỉ nhớ Xian Shu vốn là một tên nhóc nhát gan đột nhiên một ngày nọ lại xô ngã một cô gái ở trong sơn trại. Hắn còn nhớ rất rõ, lý do mà gã đẩy cô ấy là vì người con gái tội nghiệp ấy đã cười nói và cài lên đầu Jing Yuan một bông hoa tươi thắm.

Khi nói, vẻ mặt của gã chẳng có gì là hối hận. Mà thậm chí còn có chút nuối tiếc không ai hiểu nổi. Cũng từ cái giây phút thấy thái độ dửng dưng đẩy ngã người ta của gã, Jing Yuan cũng dường như nhận ra được sự thay đổi của người bạn này.

Xian Shu biến thành một kẻ cực đoan, thái độ thù địch với bất cứ ai dám tỏ ra thân mật với hắn. Mà dù vậy, gã vẫn có thể dễ dàng trưng ra bộ mặt vô tội, hiền hòa khiến họ phải mất cảnh giác. Dần dà, cũng không mấy ai cả gan thân thiết với Jing Yuan nữa.

Trước đây, hắn chưa từng thấy đây là một vấn đề đáng lo ngại. Chỉ cần tự cô lập mình với những người khác là được, thế nhưng giờ đã khác. Jing Yuan của bây giờ không còn là một tên cà lơ phất phơ mặc kệ sự đời, bỏ ngoài tai những tình cảm của mọi người dành cho hắn.

Giờ đây, tên tướng cướp ấy đã biết thế nào tương tư một người, nhớ thương ai đó là như thế nào. Vậy nên, Xian Shu cứ thế mà trở thành vấn đề nghiêm trọng. Đặc biệt là khi gã bất chấp mọi lời cảnh báo mà gây ra vụ án mạng không thành.

Đối với kiểu người thế này, Jing Yuan không muốn dành ra chút lòng nhân từ nào mà thẳng thắn nói ra điều hắn nghĩ.

"Xian Shu, cậu đã làm gì Yanqing rồi?"

Nụ cười trên mặt gã vẫn như vậy, nhưng vị tướng cướp kia vẫn có thể nhận ra tâm trạng của Xian Shu đã trùng xuống rồi.

Như mọi lần, Xian Shu dễ dàng tuôn ra một lời nói dối nhẹ tựa bông hồng.

"Hả, ai cơ? Tớ không hiểu cậu đang nói gì."

Jing Yuan nào dễ lừa như vậy, cứng rắn chất vấn.

"Cậu đừng giả đò với tôi, quen cậu lâu như thế mà tôi lại không hiểu tính cậu chắc?"

Lúc này, gã chẳng cười nổi nữa, ánh mắt tức giận nhìn như thể muốn xé người trước mặt ra làm trăm mảnh.

"Hiểu tôi? Cậu hiểu tôi mà còn đưa nó về? Cậu nói cậu hiểu tôi, vậy tại sao không nhận ra tình cảm mà tôi dành cho cậu?"

"Không phải tôi không nhận ra, mà là tôi không thích cậu."

Lời nói cứ như xô nước lạnh tạt vào đầu Xian Shu, gã càng nói càng điên cuồng, giống như thể giây sau sẽ lao vào tay không giết chết hắn vậy.

"Tôi bên cạnh cậu lâu như thế mà không nhận được chút gì, thế mà nó mới vừa xuất hiện đã có thể khiến cậu rung động. Công bằng ở đâu chứ!?"

Mấy người phía sau nhìn biểu cảm của gã, sợ rằng xảy ra ẩu đả bèn đứng ra can ngăn. Cố gắng làm hòa hoãn bầu không khí căng thẳng này.

"Xian Shu, cậu bình tĩnh lại đã. Chuyện tình cảm không thể ép buộc được..."

Chẳng đợi họ nói hết, người con trai mảnh khảnh kia như tức điên lên chặn lời lại.

"Mấy cậu thì biết cái đéo gì! Jing Yuan, tôi nói cho cậu biết, nếu tôi không có được cậu, thì nó cũng đừng hòng có được!"

Hắn lặng im không nói lời nào, lẳng lặng quay người dẫn theo mấy anh em xuống núi mặc kệ cho cơn thịnh nộ của Xian Shu bộc phát. Nhìn thấy đối phương còn chẳng chút để ý đến mình, Xian Shu phát cuồng định lao tới giữ lại. Vậy mà còn chưa kịp chạy tới, đã bị một cái tát trời giáng đánh ngay mặt.

Chát.

Tiếng "chát" vang lên khiến mấy người kia cũng phải sững người. Họ hoảng hốt quay đầu lại nhìn gã, lại chỉ thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang tức giận tát vào mặt người con trai kia. Gương mặt của hai người họ có mấy phần giống nhau, nhìn thôi cũng biết đó là mẹ con.

Người phụ nữ ấy thở hồng hộc, có vẻ là vừa chạy từ trên sơn trại xuống. Biểu cảm trên khuôn mặt lại vô cùng tức giận, giơ tay chuẩn bị đánh thêm cái nữa vào mặt gã. Nhưng chưa kịp làm thì Jing Yuan đã vội chạy tới ngăn bà lại.

Dẫu bị giữ lại, bà ấy có vẻ vẫn không hả giận mà vùng vẫy mắng mỏ.

"Mẹ cái thằng điên, tao dạy mày làm thế à! Tao nuôi mày vất vả cực nhọc, không phải để mày đi hại người khác!"

__________________

Fic này dài hơn dự kiến của tui TvT, cố hoàn thành sớm sớm thôi chứ kéo dài nữa chắc chớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro