Cướp dâu - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị chính mẹ của mình mắng chửi như vậy, trong lòng Xian Shu cũng thấy khó chịu. Thế nhưng gã đâu biết hối hận là gì, càng tỏ thái độ, thì gã càng thêm hận Yanqing hơn. Loại người như này, dẫu có cho thêm hàng trăm cơ hội cũng không thể thay đổi.

Mà với loại không bằng súc vật như gã, Jing Yuan cũng chẳng muốn tốn thời gian. Mặc cho Xian Shu nổi cơn điên, hắn nhẹ giọng trấn an mẹ gã. Năm nay bà đã ngoài năm mươi, khi còn trẻ lại phải làm việc quần quật để nuôi đứa con trai duy nhất. Tới già mà cũng chẳng được yên thân nữa. 

Càng nghĩ càng thấy tội, lại thêm căm ghét cái tên đang phát điên nào đó kia. Nhưng thời gian cũng chẳng nhiều nữa, Yanqing chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Nhất là khi gã ta còn tự mãn thế kia nữa.

Chẳng nghĩ nhiều thêm nữa, Jing Yuan nhờ một hai người áp giải Xian Shu về, đồng thời cũng đưa mẹ gã quay lại trại để nghỉ ngơi. Phân phó xong hết, hắn mới an tâm mà đi tìm cậu thiếu niên kia.

Hiện giờ không rõ được Yanqing đang ở đâu, hắn không còn cách nào khác ngoài đến ngôi làng lúc trước đã đưa cậu về. Lần theo con đường quen thuộc trong trí nhớ, cuối cùng cũng đến được cổng làng cao lớn kia.

Vừa mới tới nơi, Jing Yuan trông thấy vài chàng trai làng đang tụ tập gần đó. Sắc mặt của họ ai nấy đều rất tệ, dường như là có chuyện gì đó không mấy vui vẻ đã xảy ra. Thậm chí khi họ phát hiện có người tới, thái độ còn mang theo địch ý dày đặc. 

Jing Yuan còn chưa kịp lên tiếng hỏi đã bị mấy chàng trai kia hùng hùng hổ hổ cầm cây chặn đường. Trong mắt họ còn chẳng thèm che giấu chút giận dữ kia, cứ thế lớn tiếng ngăn cản đám người hắn lại. 

Bạn của mấy người này vừa bị bắt đi mất, cho nên dù có là ai, chỉ cần trông lạ mắt là sẽ bị họ chặn lại tra hỏi. Cũng chẳng biết có tác dụng gì hay không, nhưng điều duy nhất mà mấy chàng trai làm nông này có thể làm lúc này chỉ có vậy. Được đến đâu thì hay đến đấy.

Thế nên khi vừa thấy người đàn ông cao to tóc trắng kia, họ cũng chẳng cần nghĩ nhiều mà đã bao vây lại. Ánh mắt sát khí đằng đằng, tay cầm gậy nhìn như sắp lao vào đánh tới nơi. 

"Mấy người là ai, đến đây làm gì?" Một chàng trai có vẻ ngoài hiền lành nhất trong số đó lên tiếng hỏi.

Hắn nhìn cậu ta hồi lâu, cân nhắc nên nói sao cho dễ hiểu mà không khiến họ nổi cáu.

Sau một hồi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Jing Yuan cũng không biết nên diễn tả thế nào mới có thể khiến bầu không khí hòa hoãn lại. Hắn chỉ đành thở dài, nói rõ mọi chuyện ra cho mấy chàng trai này. Nhìn họ không có vẻ gì là mang ý xấu, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu.

"Các cậu bình tĩnh chút, thật ra thì chúng tôi đến đây tìm một người..."

Chàng trai hiền lành kia nhấc một bên mày, tỏ vẻ tò mò nhìn hắn.

"Ồ? Tìm ai?"

"Một cậu thiếu niên tầm mười tám, dáng người có hơi thấp, tóc vàng, tên là Yanqing. Các cậu biết cậu ấy không?"

Không chỉ biết, họ còn lớn lên cùng người đó luôn ấy chứ. Thế nhưng sau trải nghiệm kinh hồn kia, mấy chàng trai này không muốn trả lời người đàn ông này. Ngộ nhỡ lại lòi ra mấy tên côn đồ tới bắt Yanqing, vậy thì không còn là vấn đề nho nhỏ nữa rồi.

Nói đúng hơn thì hiện giờ cũng không phải chuyện nhỏ, tuy nhiên so với việc có thêm rắc rối thì nó vẫn đỡ hơn rất nhiều.

Mang theo ý nghĩ như thế, đám trai làng chắc chắn là sẽ không trả lời câu hỏi của Jing Yuan. Thậm chí còn cảnh giác hơn lúc đầu, dè dặt thăm dò.

"Tìm cậu ấy để làm gì?"

Jing Yuan biết thừa họ sẽ không cho hắn câu trả lời mà hắn cần, nhưng hắn cũng chẳng trách cứ gì. Nhìn tình hình hiện tại, xem ra Yanqing bị bắt đi mất rồi. Và đám người trước mặt này có thể là bạn của cậu, thế nên mới cẩn thận như vậy. Nói thật lòng thì, nếu hắn thấy người quen của mình bị bắt đi trước mặt, hẳn cũng không thể thả lỏng được. Trái lại, việc trai làng kháng cự người lạ lại như một minh chứng cho việc mối quan hệ của cậu không hề tệ, nếu có gì khó khăn chắc là sẽ được giúp đỡ.

Chỉ là tình hình lần này không như thế, Xian Shu lúc bình thường trông vô hại thế thôi, nhưng gã mưu mô hơn những gì mọi người từng nghĩ. E rằng lần này gã không chỉ đơn giản tìm người dạy cho cậu một bài học, mà có khi còn tới tìm nhà họ Hu gì gì đó để bán tin tức luôn rồi.

Theo lời Yanqing từng nói, nhà ấy rất giàu, lại còn hống hách. Cũng vì cái thói đó mà con trai bị liên lụy theo, biến thành một thằng ngớ ngẩn, thần kinh không bình thường. Nếu bị ném về đó, liệu số phận của thiếu niên ấy sẽ ra sao đây?

Yanqing cùng lắm cũng chỉ mới mười bảy, mười tám. 

Tuổi xuân còn phơi phới như thế, nay lại phải ở một nơi như vậy. 

Hắn sao có thể chấp nhận được đây.

Cứ nghĩ tới là lại thấy lòng rối như tơ vò, trên nét mặt vốn thân thiện dễ gần của Jing Yuan cũng xuất hiện mấy vệt đen. Trông như thể muốn đánh người tới nơi rồi ấy.

Jing Yuan không có thời gian để dông dài với họ, bèn vào thẳng chủ đề chính.

"Yanqing bị người ta bắt rồi đúng không? Cho tôi nơi ở cái nhà họ Hu kia đi, tôi tới đưa cậu ấy đi."

Chàng trai nọ nhìn hắn hồi lâu, ánh mắt vẫn không có chút tin tưởng nào. Hình như còn cố tình tránh xa vị tướng cướp này xa một chút. Tay phải cầm gậy của cậu ta siết chặt hơn, nhìn như thể chuẩn bị xông tới quyết một trận trống mái với đám người này.

Vào lúc mà Jing Yuan cho rằng chàng trai này sẽ lao tới cùng anh em, tẩn cho đám bọn họ một trận tơi bời thì người nọ lại làm ra hành động khiến hắn phải bất ngờ.

Không những không đánh nhau, mà những người này còn ném hết mấy cái gậy gộc xuống đất. Thái độ khiêm nhường quỳ rạp xuống, suýt nữa khiến hắn trụy tim vì sợ. 

Cả một đám người, phải tầm mười mấy chàng trai trẻ khỏe cúi đầu quỳ trên nền đất. Cùng nhau đồng thanh xin sự trợ giúp từ mấy tên sơn tặc như hắn.

"Xin anh, hãy cứu Yanqing. Nếu anh cứu được thì muốn bọn tôi làm gì cũng được!"

Đám sơn tặc nhìn cảnh này mà như tổn mười mấy năm tuổi thọ, vội vội vàng vàng chạy tới đỡ họ đứng dậy. Chỉ sợ chậm một giây nữa là sẽ có thần chết tới gõ cửa. 

"Ấy ấy, đừng quỳ như thế. Đứng lên hết đi." Một người bên Jing Yuan lên tiếng.

"Đúng rồi, đừng làm thế. Chúng tôi ngại lắm." Vài người khác cũng hưởng ứng theo.

"Không cần phải như vậy đâu, dù sao thì chúng tôi cũng chỉ làm theo lời của Jing Yuan thôi."

Đương sự, tức Jing Yuan, người huy động lực lượng nhìn họ một cách bất đắc dĩ. Chỉ đành thở dài, đi tới đỡ chàng thanh niên hiền lành ban nãy đứng dậy.

"Tôi làm vậy vì tôi muốn thôi, không cần trả ơn hay gì đó đâu." Đỡ người dậy rồi, hắn còn tiện tay phủ bụi hộ. "Với cả, mấy người chúng tôi chưa chắc đã làm gì được nhà đó. Chắc là sẽ cần đến sự giúp đỡ của mọi người."

Trai trẻ trong làng tuy tính cách không tinh tế bằng những người có học, song lại rất nhiệt tình. Mà người gặp nạn còn là bạn thuở bé nữa, không giúp thì sao mà được.

Trước khi bắt đầu giải cứu Yanqing, hắn cần phải nắm rõ tình huống đã. Về việc này thì mấy chàng kia nắm rõ như lòng bàn tay, tỉ mỉ kể lại đầu đuôi.

Cho tới khi biết Yanqing không hề về nhà mà ngồi ở dưới một gốc cây, Jing Yuan không kiềm được mà tỏ ra ngạc nhiên. Có nhà mà không về, vậy thì cậu ấy còn xuống núi để làm gì cơ chứ?

Thấy được thắc mắc của hắn, một người nọ lên tiếng giải đáp khúc mắc này.

"Anh chắc cũng biết là cậu ấy bị bố mẹ bán đi mà nhỉ. Tôi đoán là mẹ cậu ấy không chấp nhận việc con trai thứ đã gả quay về, nên đã đuổi Yanqing đi."

Biết là hoàn cảnh họ khó khăn, buộc lòng phải bán đi đứa con trai trân quý để có tiền cho con cả học hành, mong sao có cơ hội được theo vị quan nào đó. Thế nhưng hành động đuổi đi này, khó mà chấp nhận được. Đây chẳng khác nào chối bỏ mối quan hệ ruột thịt giữa họ, cũng đồng thời coi như đứa con trai ấy là người dưng nước lã.

Nếu biết trước Yanqing về đây sẽ bị vậy, thì dù có chết Jing Yuan cũng không cho cậu trở về. Nhưng chuyện cũng đã lỡ, giờ không phải lúc hối hận. Họ cần hành động.

Nhà họ Hu tiếng tăm lẫy lừng, tuy chẳng phải thứ danh tiếng tốt lành gì cho cam, song vẫn có tiếng nói. Nếu chỉ là đám sơn tặc họ xông vào, chắc hẳn sẽ thất thế một cách nhanh chóng. Không chỉ không cứu được người, mà khéo khi còn thiệt hại nặng nề. Giờ thêm mười mấy thanh niên trẻ khỏe, tuy đỡ hơn, song không thể cầm cự được lâu. Họ cần có một kế hoạch cụ thể.

Thân là người lên kế cho hầu hết các vụ cướp thương nhân, Jing Yuan đã sớm biết mình nên làm gì. Hắn giao nhiệm vụ cho từng nhóm nhỏ một, hòng đánh lạc hướng sự chú ý nhà giàu kia, đồng thời xâm nhập vào âm thầm đưa Yanqing đi.

Khi lực lượng phòng vệ mỏng đi, đó sẽ là thời điểm thích hợp nhất.

Và người phụ trách hành động xâm nhập này, nào có ai khác ngoài Jing Yuan. 

Gã tuy vóc người hơi cao lớn, nhưng thân thủ lại cực kỳ nhanh nhẹn. Chưa kể hai người cũng coi như là thân thiết, sẽ dễ dàng thuyết phục Yanqing rời đi hơn.

Cướp người tuy khó, nhưng khó nhất có lẽ vẫn là thay đổi suy nghĩ của cậu. Vậy nên cần có người nào đó đủ độ tin cậy, mà vừa hay là hắn rất thích hợp với chuyện này.

Sắp xếp xong xuôi, họ quyết định chờ tới tối rồi mới bắt đầu kế hoạch. Khi màn đêm buông xuống, tinh thần ai nấy đều uể oải sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nó cũng sẽ trở thành trở ngại cho nhà Hu khi muốn gọi cứu viện.

Kế hoạch lần này, không được thất bại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro