Cướp dâu - 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà trời đã sẩm tối, mặt trời khuất dần sau những rặng mây nhuốm màu cam rực rỡ. Các hoạt động huyên náo sầm uất ban ngày cũng lắng dần, nhường chỗ cho màn đêm bao trùm lên khắp ngõ ngách. Người người, nhà nhà đều trở về nhà, nghỉ ngơi chuẩn bị chờ một ngày mới.

Thế nhưng không phải ai cũng có thời giờ để thư giãn, có những người vẫn phải hì hục làm việc. Dốc hết sức ra vì một ngày mai ấy. 

Giả dụ như Yanqing vậy. 

Những tưởng gả cho nhà giàu thì sẽ không còn phải chịu khổ cực nữa, nào đâu còn phải làm việc nhiều hơn người hầu nữa. Giờ cơm của người làm đã tới, thế nên tất cả bọn họ đều giải tán để đi ăn. Nhưng Yanqing đâu phải người làm, cậu được mua về để làm vợ cho tên thiếu gia kia, nên chẳng thể nào đi xuống ăn cùng họ.

Mà mấy người họ Hu kia cũng không có ý định mời cậu vào mâm cơm của họ, cứ thế mà lẳng lặng hoàn thành bữa ăn. Chờ tới khi Yanqing làm xong việc thì cũng là lúc họ ăn uống no nê xong. 

Cậu đứng đực mặt ra trước cửa phòng ăn, khẽ cúi đầu nhìn bộ quần áo lấm lem bụi bẩn, rồi lại ngẩng lên liếc qua bàn ăn trống không kia. Bụng thì vẫn réo liên hồi, như đang nhắc nhở đã đến giờ ăn rồi. Thế nhưng đâu còn gì cho Yanqing nữa, chỉ còn lại những chiếc đĩa vương chút đồ ăn còn sót lại.

Nếu là bình thường, nhà họ Hu chắc đã kêu người lên dọn đống đồ kia rồi. Vậy mà nay, không rõ là cố tình hay gì mà để chúng nguyên vẹn trên bàn, đã vậy trên đĩa còn dư lại chút đồ ăn ít ỏi. Dẫu có cố ý hay không, thì màn này đúng là đã khiến cho cơn đói của cậu trở nên tệ hơn.

Tuy đói, song Yanqing vẫn chưa tới mức sẽ chạy tới ăn đồ ăn thừa còn vương trên đĩa. Thế nên cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cụp mắt, quay đầu định ra ngoài. Vậy mà còn chưa kịp đi, tên thiếu gia điên điên khùng khùng đã nhảy ra từ đâu mà lên giọng mỉa mai.

"Cái thằng người làm này đứng đây làm gì thế, còn không đi làm việc đi." Gã ngừng lại một chút, nhìn vào bên trong phòng mà như ngộ ra chân lý. "À, mày đói hả? Nếu thế thì..."

Gã ta nắm lấy cổ tay cậu, kéo người vào bên trong đứng ngay trước bàn ăn. Giọng nói quái gở cất lên, khiến Yanqing không kiềm được mà khẽ rụt tay lại. Mà hắn ta nào để cậu có cơ hội làm thế, tuy đầu óc ngớ ngẩn, nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh kéo Yanqing về phía trước. 

"Đói thì ăn đi này!" Vừa dứt lời, gã đã dùng tay còn ấn mạnh đầu cậu xuống đống đồ ăn thừa.

Yanqing vóc người thấp bé, tuy lớn lên lao động bên đồng áng, song lại thiếu dinh dưỡng nặng nề. Thành ra khi đối đầu với tên thiếu gia cao to, được cưng chiều từ nhỏ này thì cậu vẫn bị gã ta áp đảo. 

Cậu vùng vẫy, dốc sức phản kháng lại gã, song mọi thứ vẫn thành công cốc. Chỉ tới khi tên thiếu gia ấy thấy đã "ăn" đủ rồi thì mới thả ra, gã ta xoay xoay cổ tay, chép miệng chê bai.

"Chậc, cái thằng này chán chết đi được. Tao đi tìm Ying Ying, mày ở đó mà ăn tiếp đi."

Sau khi gã ta đi rồi, Yanqing mới chậm rãi lau đi thức ăn dính trên mặt mình. Cậu bước ra khỏi phòng ăn, khe khẽ thở dài cho cái số phận hẩm hiu này.

Bụng thì vẫn réo liên hồi, nhưng cậu đã chẳng còn tâm trạng để mà ăn cơm nữa. Chỉ ngẩn ngơ ngắm hoa trong vườn, ôm đùi tựa má mơ màng như sắp ngủ tới nơi. Bất chợt, một thanh âm đánh thức cơn mơ ngắn ngủi của cậu.

Yanqing cảnh giác nhìn về phía bụi cây phát ra tiếng động kia, ánh mắt cảnh giác nhìn không rời mắt. Ngay lúc tán lá lần nữa động đậy, cậu tính chạy vào trống mái một trận thì nhận ra được quả đầu xù quen thuộc kia.

Mái tóc dài bạch kim...

Vừa thấy nó, trong lòng đã dâng lên sóng trào cuồn cuộn, thôi thúc thiếu niên hãy chạy về phía ấy. Và y như tiếng lòng, Yanqing đã chạy lại ôm trầm lấy Jing Yuan trong sự ngỡ ngàng của hắn.

Ngay từ đầu khi lên kế hoạch, hắn đã tính tới trường hợp cậu sẽ không muốn họ tới đây. Với thái độ kiên quyết mong được về nhà khi ở trên núi, Jing Yuan đã lầm tưởng rằng cậu thiếu niên ấy là người cứng đầu, nhất quyết phải đến nhà Hu để trả ơn nuôi dưỡng cho cha mẹ ruột.

Thế nhưng điều vị tướng cướp này không ngờ tới nhất là, Yanqing không những không tha thiết gì cái chốn này, mà chỉ mong có ai đó tới đón càng sớm càng tốt. Thứ gọi là hiếu thảo kia, cậu không đủ lòng lương thiện để có thể làm được. Dẫu cho lòng luôn nhủ rằng cha mẹ cũng không muốn chuyện này xảy ra, nhưng từ cái cách bà ấy xua đuổi người con trai của mình, Yanqing không còn chắc liệu bản thân có muốn làm một đứa trẻ ngoan theo lời họ muốn hay không nữa.

Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, thế giới vốn tăm tối của cậu cứ như được một ngọn đuốc thắp lên. Sáng rực cả một khoảng trời nội tâm, kéo Yanqing ra khỏi cái bóng của số phận nghiệt ngã.

Jing Yuan bối rối ôm lấy cậu, giọng nói có phần gượng gạo ấp a ấp úng thuyết phục theo quy trình. Tuy rằng có thể thấy Yanqing bây giờ dường như cũng không thiết tha gì nơi này lắm, nhưng để chắc chắn hơn thì hắn chỉ có thể thử giải thích.

"Yanqing, đi với tôi đi. Ở đây không an toàn, chúng ta..."

Không đợi hắn nói hết, Yanqing đã vội dùng ánh mắt lấp lánh muôn ánh sao gật đầu cái rụp.

"Tôi đồng ý, anh muốn đưa tôi đi đâu cũng được hết! Chỉ cần không phải ở đây."

Sự đồng thuận đến quá nhanh, Jing Yuan thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn chỉ có thể ngớ người chậm rãi tiêu hóa toàn bộ những gì mà người trước mặt vừa nói.

Có lẽ Yanqing cũng biết hành động thế này thì hơi đường đột, nên cũng không thúc giục hắn. Chỉ lặng lẽ giương mắt nhìn người đàn ông hồi lâu. 

Mới xa chưa được bao lâu, chưa gì cậu đã cảm thấy lòng bồi hồi khi được gặp lại hắn. Nhịp tim không kiểm soát được mà đập nhanh hơn, gương mặt nhỏ nhắn cũng xuất hiện vài vệt đỏ lờ mờ. Cũng may trời tối nên Jing Yuan không để ý chút lạ thường này, vẫn trầm tư suy nghĩ.

Đợi sau khi hấp thu hoàn toàn, hắn mới chậm rãi ôm trầm lấy Yanqing. Chỉ thiếu điều nhấc bổng lên xoay vài vòng, đáng tiếc thời gian cũng chẳng còn nhiều nên không làm được. Bằng không thì Jing Yuan đã xoay cho tới khi đất trời hòa làm một rồi.

Ôm ấp đủ rồi, quay trở lại với chuyện chính. Đội thu hút sự chú ý bên ngoài có lẽ cũng không cầm cự được lâu nữa, Jing Yuan chẳng nói nhiều mà bế Yanqing lên, chuẩn bị trổ tài nhảy qua bức tường này. Thế mà còn chưa kịp làm, đã có kẻ khác tới phá rối.

Giọng nam gắt gỏng hô to:

"Thằng người hầu, mày định bỏ trốn đấy à! Tao đi gọi người đánh mày chết!"

Vừa thấy gã, Jing Yuan đã cười khẩy một tiếng. Yanqing còn tưởng hắn không sợ, nào ngờ chẳng phải. Hắn cười, đơn giản là vì gặp lại người quen cũ mà thôi.

Nhìn bộ dạng ngu ngốc bây giờ của tên thiếu gia kênh kiệu kia, Jing Yuan không khỏi cảm thấy nực cười. Xem ra tiền có nhiều đến mấy cũng chẳng thể cứu được tên này, đúng là tự làm tự chịu.

Jing Yuan không kiềm được lòng, cất giọng giễu cợt gã.

"Ây da, đại thiếu gia họ Hu đây sao? Nhìn cậu bây giờ chán thật đấy, biết vậy năm đó cậu nên xin tôi nhẹ tay hơn, chừa cho cậu chút mặt mũi mới đúng. Giờ thì trông kìa, đến danh dự cũng chẳng còn."

Tuy rằng gã đã sớm quên mất Jing Yuan là ai, song phản ứng của cơ thế là không thể nào chối cãi. Chỉ vừa mới nghe giọng nói đã sớm thay đổi rất nhiều này, mà gã đã không chịu được nổi lên một cơn ớn lạnh sau gáy. Khí thế hùng hồn ban nãy cũng thuyên giảm đi rất nhiều.

"Mày... Mày có ý gì?"

"Ý gì cậu tự hiểu đi, tôi không có thời gian cho một tên ngu như cậu." Dứt lời, Jing Yuan thả Yanqing xuống, vội đi tới đập cho gã ta bất tỉnh nhân sự. Sau khi mối đe dọa đã biến mất, hắn mới thong dong tìm điểm tựa, nhảy lên bức tường dày, bế cậu rời khỏi đây.

Cả một quá trình nhẹ nhàng hơn hắn dự tính, vốn Jing Yuan còn tưởng sẽ phải mò Yanqing ở trong một căn phòng được canh gác nghiêm ngặt. Nào ngờ nhà này chẳng có tí cảnh giác nào, cứ thế thả "nàng dâu" mất tích vừa tìm được về đi long nhong khắp biệt phủ như thế. Mà vậy cũng hay, đỡ phải tốn công tốn sức làm gì.

Đưa được Yanqing ra ngoài, hắn chuẩn bị bắn tín hiệu cho những người kia. Nào ngờ vị phu nhân kia đã nhanh chóng phát hiện ra, dẫn theo không ít người hầu chặn đường.

"Lại là mày, sao lúc nào mày cũng phải phá hoại nhà tao thế hả!?"

Phu nhân vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt này, bởi chính Jing Yuan là kẻ đã hại cho con trai bà ta thành tên đầu óc không bình thường như hiện tại. Mối hận này, cả đời bà ta cũng không thể quên. Chỉ cần còn sống ngày nào, bà sẽ còn mãi khắc nó vào sâu trong tâm trí mình,

Trong mắt của bà, việc Jing Yuan làm như là thứ khắc tinh chết dẫm từ nơi nào mò tới. Nhưng đối với người dân nơi đây, nó lại giống như báo ứng họ đáng phải nhận.

Bà ta không cam lòng, vì cớ gì mà họ hại người khác thì bị gọi là ác độc. Còn tên mồ côi như Jing Yuan hại họ, thì lại được coi như là bà ứng.

Càng nghĩ càng hận, mỗi ngày chỉ mong có thể giết chết hắn.

Có lẽ, cả đời vị phu nhân nhà giàu này cũng sẽ không nhận ra. Lý do tất cả đều ghét họ đến vậy, đều là do họ ép không ít hộ gia đình rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Gây chuyện vô cớ với người vô tội. Mà Jing Yuan, chỉ là một trong số ít nạn nhân đứng lên đáp trả bằng hành động.

Có lẽ, bà ta sẽ không bao giờ thấu hiểu được sự căm ghét mà mọi người dành cho nhà Hu.

Mà không hiểu càng tốt, Jing Yuan cũng chẳng muốn lãng phí thêm thời gian với những con người này. Trời thì tối mịt, muốn tìm viện trợ buộc phải băng qua núi. Nhưng nơi đó đã có người trực sẵn, nên muốn nhờ giúp đỡ cũng sẽ rất khó khăn.

Mà đám người hầu trong nhà họ, cũng chỉ toàn là người lao động thông thường, nếu phải so sánh với mấy chàng trai làm việc quần quật bên đồng lúa và đám cướp trên núi thì chênh lệch không hề nhỏ. Phần thắng gần như chắc chắn đã về tay họ.

Vị phu nhân kia có lẽ cũng hiểu ra điều này, nên cũng không nhằm vào hắn nữa. Mà dùng gia đình đe dọa Yanqing.

"Mày, thằng chó đẻ. Nếu mày dám bỏ trốn, tao sẽ sai người tới tóm gia đình của mày. Để xem lúc đó ai cứu chúng nó ra!"

Bà ta chỉ tay đầy tức giận, trông như muốn xé xác cậu tới nơi. Đáng tiếc, cậu cũng không quan tâm đến điều này là bao.

Ban nãy có vài người anh em đã nói nhỏ với cậu, cha mẹ với anh trai Yanqing đều rời đi từ chiều cả rồi. Họ đến nơi khác tìm thầy cho người anh đi học, để còn đi thi Hương các thứ nữa. Nên giờ muốn tìm được gia đình cậu ấy à, khó đấy. Nhất là khi không biết họ quyết định tìm thầy đồ nào.

Thế nên, Yanqing chẳng hề do dự mà bộc lộ ra cảm xúc thật sự của bản thân.

"Bà cứ việc, dù sao nó cũng chẳng còn quan trọng nữa." 

Hiển nhiên là phu nhân Hu không ngờ được cậu con trai ngày nào còn hiếu thảo với cha mẹ nay đã thành kẻ vô tâm, miệng bà ta mấp máy như muốn nói gì đó. Mà cuối cùng lại chẳng thốt được câu nào, chỉ đành chửi đổng lên.

"Mày, mày, thằng bất hiếu. Cứ chờ đấy, tao cho mày biết tay!"

Nghe người ta nói nhiều cũng chán, Jing Yuan bịt tai thiếu niên lại, lười biếng liếc nhìn vị phu nhân kia.

"Xong chưa thế? Nếu rồi thì tôi đi đây, không ai rảnh để nghe bà lải nhải đâu."

Tức không?

Tức chứ.

Nhưng bà ta đâu thể làm gì ngoài giương mắt nhìn. Thậm chí còn không chịu được mà đánh người hầu vô tội đang đứng kế bên.

...

Cả một quá trình vô cùng thong thả, đến mức Yanqing còn ngỡ đây là một giấc mơ. Chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu mà cậu tự véo mặt mình nữa. Đến mức mà Jing Yuan không nhịn được, phải nắm lấy tay cậu ngăn cản.

"Được rồi, đừng véo nữa. Cậu mà còn véo là nó dão ra bây giờ."

Yanqing nhìn chằm chằm đôi bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, mắt mở to tròn trông vào mặt hắn.

"Nhưng mà... Tôi vẫn không tin được, tôi đã thoát khỏi đó rồi."

"Ừm, thoát khỏi rồi." Hắn nắm chặt lấy tay cậu, cười dịu dàng.

"... Yanqing này, cậu định đi đâu vậy? Giờ nhà cậu sang nơi khác rồi, cậu có tính tìm họ không?"

Cũng không biết là ai cảm thấy bầu không khí hường phấn này quá ngột ngạt, đành lên tiếng cắt ngang đôi chim cu này.

Nhắc mới nhớ, giờ Yanqing chẳng còn chỗ nào để về cả. Đúng là vấn đề nan giải.

"Hay là đến nhà tôi đi? Vừa hay là mẹ tôi rất quý cậu á." Một trong số những người bạn thuở bé của cậu đưa ra lời đề nghị, nhưng cậu cũng không cân nhắc mà vội từ chối.

"Có lẽ là không... Ở nhà cậu thì không hay cho lắm, với cả tôi cũng không giúp được gì cho cậu. Chỉ tổ thêm một miệng ăn vô dụng mà thôi."

Vài người khác cũng nhao nhao lên tỏ ý cho Yanqing nơi ở, nhưng đều bị từ chối cả. Chỉ cho tới một người...

Jing Yuan nhìn nhìn bầu trời, rồi khẽ nghiêng đầu đối diện với cậu.

"Vậy cậu gả cho tôi đi. Như vậy thì không cần lo không giúp được gì cho tôi nữa, làm vợ tôi là được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro