Cướp dâu - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí bỗng chốc lắng đọng như rơi vào hư không, sự tĩnh mịch bao trùm lên bọn họ. Giữa quang cảnh vắng vẻ cùng với sắc trời tối mịt ấy, mọi thứ cứ như ngưng đọng lại tại thời điểm này. Không một ai trong số họ lên tiếng, im lặng như thể đã bị yểm một loại bùa chú nào đó lên miệng. 

Đến cuối cùng, cũng có người không chịu được sự ắng lặng này mà khẽ ho khan, vờ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng dẫu đã cố gắng, song hai người nào đó vẫn không muốn bỏ qua mà tiếp tục cái chủ đề khó nói này.

Yanqing do dự nhìn hắn, lúc lâu sau mới có thể cất lên thành lời.

"... Anh vừa nói gì cơ? Chắc do chưa ăn gì nên tôi nghe không được rõ lắm, anh có thể..."

Chẳng đợi cậu kịp nói hết, Jing Yuan đã nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu thiếu niên. Thêm lần nữa nhắc lại như khẳng định cho câu nói ấy, rằng hắn không hề nói đùa.

"Nếu cậu không có nhà để về, vậy thì gả cho tôi đi."

Nghe xong câu nói ấy, không chỉ mình đương sự, mà ngay cả những người ngoài luồng cũng phải sững sờ. Vốn là đi cứu người, ấy thế mà còn được hưởng thêm cả đặc quyền chứng kiến màn cầu hôn có một không ai. Cái quyền lợi này, chẳng ai trong số họ có nhu cầu. Toàn là đám người độc thân từ bé, phải xem người ta tình tứ thì đâu khác nào cực hình.

Tuy nhiên, họ có bức xúc cũng nào thể làm gì. Bởi người được cầu hôn là Yanqing, phận là người ngoài cuộc, bọn họ chỉ nên đứng xem mà thôi. Nếu không kẻo lại bị vạ lây nếu màn cầu hôn này thất bại mất thôi.

Trong lúc mấy người kia còn đang đứng hóng hớt, thì Yanqing thân làm người trong cuộc lại không biết phải phản ứng ra làm sao. Với cậu, Jing Yuan rất đặc biệt. Tuy hắn chỉ là người xa lạ mới gặp vài ba lần, nhưng trong những lần gặp mặt ấy, chúng đều mang tới cho Yanqing cảm giác bồi hồi xao xuyến không thôi. Yanqing không rõ ấy có phải là rung động hay không, nhưng cậu biết đó chắc chắn không phải chỉ đơn thuần là cảm kích.

Nếu như có thể thời gian, biết đâu cậu có thể từ từ ngẫm nghĩ về thứ tình cảm này. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh, đến mức mà Yanqing vẫn không tài nào mường tượng được cảnh mình sẽ khoác lên bộ áo cưới mà kết hôn cùng với Jing Yuan. 

Và theo lý mà nói, thì cậu nên từ chối lời đề nghị này. Ấy thế mà thiếu niên lại cứ chần chừ, chẳng tài nào thốt ra được câu khước từ. Chỉ có thể im lặng nhìn hắn hồi lâu.

Sự ngượng ngùng lên tới đỉnh điểm. Một lần nữa, sự im lặng kéo dài xâm chiếm màn đêm. Thế nhưng Jing Yuan vẫn rất kiên trì, không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ đứng đó chờ câu trả lời đến từ người đối diện.

Còn Yanqing lại chẳng biết làm sao cho phải. Không thể đồng ý, lại cũng không tài nào khước từ. Giống như một bài toán khó không có lời giải, dẫu chọn đáp án nào cũng thấy đúng vậy.

Do dự đi, do dự lại. Cậu chỉ đành ngước mắt lên nhìn hắn, trong đôi mắt ẩn chứa sự lưỡng lự mà hỏi thêm lần nữa.

"Anh nói thật à?"

Đối với câu hỏi này của cậu, hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Khẽ nghiêng đầu, Jing Yuan nhìn Yanqing một cách khó hiểu, không nhận thấy lời đề nghị của mình có vấn đề gì.

"Yanqing, trông tôi giống đùa lắm ư?"

Đương nhiên là không giống, thế nhưng cậu thiếu niên lại chẳng biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm xúc trong lòng lúc này. Nói ghét thì không đúng, mà vui thì lại chưa hẳn. Tâm trạng Yanqing lúc này đã rối như tơ vò, một mớ hỗn loạn không có đầu cuối. Để có thể hoàn toàn thích nghi được trong một thời gian ngắn thì đúng là khó.

Cả hai là rơi vào im lặng, lâu cứ ngỡ đã trăm năm trôi qua.

Vào lúc mà ai cũng cho rằng chuyện này cứ thế mà rơi vào quên lãng rồi đường ai nấy đi, thì Yanqing lại lí nhí cất tiếng.

"Nếu vậy thì... Chúng ta có thể về núi trước rồi tính..."

Gương mặt thiếu niên đỏ bừng, dù trời đã rất tối nhưng vẫn có thể dễ dàng mường tượng được khuôn mặt cậu lúc này. Từ cổ cho tới tai, không có một nơi nào là không bị sắc đỏ xâm chiếm, nếu bây giờ vẫn sáng, vậy thì hẳn cậu sẽ được hân hạnh thành một quả cà chua trong vườn nhà người ta.

Nhưng may mắn cho Yanqing, trời không sáng. Và Jing Yuan cũng chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được quả cà chua này sương sương. Mà dù không thấy rõ, hắn vẫn không kiềm chế được mà cười lên thành tiếng.

Nghe được tiếng cười của đối phương, cậu suýt chút nữa đã nổi đóa lên rồi bỏ về. Mà nghĩ tới việc nhà giờ cũng chẳng còn, lại chỉ đành ngậm ngùi chịu đựng sự xấu hổ tột cùng này. Nếu bây giờ mà có một cái hố, chắc hẳn Yanqing sẽ nhảy vào không chút do dự.

Sau khi cười đã rồi, Jing Yuan mỉm cười, bước tới gần cậu hơn. Hắn khẽ cúi người xuống, thì thầm bên tai cậu thiếu niên vốn đang trong trạng thái xấu hổ này.

"Được, theo ý cậu hết."

Thanh âm kề sát bên tai, hơi thở âm ấm phả vào khiến cơ thể Yanqing không khỏi run lên. Gương mặt vốn đỏ này lại điểm tô thêm sắc hồng, tạo nên sự sống động không kém gì một quà cả chua thực thụ. 

Cậu nhìn hắn, vội lùi ra xa mà dùng hai tay che đi đôi tai đỏ ửng của mình. Miệng lắp ba lắp bắp nói:

"Anh... Anh đừng có đứng gần tôi như thế! Tôi, tôi bỏ về đi tìm cha mẹ tôi đấy!"

Câu đe dọa chẳng khác nào mèo cào, khe khẽ gãi ngứa cho trái tim của Jing Yuan. Hắn nhìn cậu mà mắt toát lên ý cười, miệng không tự chủ kéo lên thành một vòng cung không góc chết.

"Biết rồi mà, tôi sẽ không làm vậy nữa."

Yanqing nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng mà trở lại bên cạnh Jing Yuan. Môi lại khẽ chu lên lên án cho hành vi vừa rồi. 

Nhìn cậu như vậy, hắn chẳng biết làm gì ngoài cười trừ. Tấm lòng đã trao đi xem ra cuối cùng cũng có nơi để về rồi.

Mà về phía quần chúng hóng hớt kia, nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng ngắm nhìn một màn trêu ghẹo không khác gì vợ chồng mới cưới của hai kẻ kia. Mặc cho tâm thì gào thét muốn xông lên đánh, nhưng ngoài mặt lại chẳng thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn.

Cũng không trách được, ai bảo bọn họ là đám độc thân từ trong trứng cơ chứ.

Nếu có trách, ắt phải trách họ sinh ra đã định sẵn là không có người yêu.

Chậc, đám có người yêu đáng ghét.

Nội tâm đám người ấy đang kêu thét thảm thiết, thế nhưng lại chẳng ai có thể lắng nghe bọn họ. Chỉ đành nuốt uất ức vào trong tim gan, để cho nỗi buồn xâu xé chúng ra hàng ngày. Cũng coi như là món ăn bổ ích cho tinh thần.

Cuối cùng, vì muốn phá vỡ cái cảnh ngượng ngùng của mười mấy tên con trai đờ đẫn kia. Một người trong số ấy đành phải lên tiếng giải vây, ngăn chặn việc đôi kia tiếp tục quờn nhau.

"À ờm, vậy đêm nay mọi người tính ở đâu. Về núi luôn hả?"

Nhắc tới mới nhớ, trời giờ đã tối đen như mực, muốn về núi thì cũng khá là nguy hiểm. Mà ở lại thì chỉ sợ sáng mai sẽ bị nhà giàu kia đánh úp, mọi kế hoạch đã lên ngày hôm nay cũng coi như đổ sông đổ biển. 

Xem ra lại có thêm một vấn đề nan giải khác rồi.

Thế nhưng rắc rối tồn tại chưa được bao lâu, đã có người xuất hiện giải quyết nó cho họ.

Ấy là một thiếu niên thấp bé, trông có khi còn nhỏ tuổi hơn Yanqing. Cậu ấy ấp a ấp úng, rụt rè đưa ra một lời đề nghị với họ.

"Nhà... Nhà em ở gần chân núi, cách làng cũng khá xa. Nếu, nếu muốn thì mọi người tới nhà em ở tạm cũng được. Làng bên mới có lô hàng mới về, nên, nên cha mẹ em đã qua đó nhập hàng rồi. Phải mấy ngày nữa mới về."

Đám bọn họ tôi nhìn anh, anh lại nhìn tôi một lúc. Sau đó mới nhào tới nhấc bổng thiếu niên nọ lên như thế nhìn thấy cứu tinh.

"Ôi, đấng cứu thế. Ngài đã cứu bọn tôi, đám hèn này cảm ơn người rất nhiều!"

Cậu trai kia được tung hô mà ngại, hốt hoảng xua tay nói "không có gì". Đợi ăn mừng xong thì mới được thả tự do về với đất mẹ.

Vấn đề cứ vậy được giải quyết trong êm đềm, Yanqing thầm cảm thấy Jing Yuan giống như phú nhân được trời cao phái tới vậy. Hai lần, luôn là hắn xuất hiện đưa cậu ra khỏi khốn cảnh. Cứ như thể định mệnh đã đặt sẵn vậy, Jing Yuan sẽ luôn là người đưa cậu ra khỏi bóng tối, dẫn lối cho thiếu niên đến với ánh sáng ngoài kia.

Nghĩ vậy, Yanqing khẽ mỉm cười khúc khích. Jing Yuan đứng bên thấy vậy mà làm lạ, hỏi xem cậu đang vui vì gì. Nhưng Yanqing không nói ra, chỉ úp mở với hắn.

"Vui vì cuối cùng ngày mai cũng đến rồi mà thôi."

Ngày mai sắp đến, cuộc sống Yanqing lại có thêm một trang sách mới nữa rồi. Một trang sách mới toanh, chực chờ một ai đó nắm tay thiếu niên, viết lên những dòng chữ uốn lượn. Tạo nên một phần kết thật mỹ mãn, hoàn thiện mảnh ghép còn thiếu trong đời cậu. 

Người ấy, Jing Yuan, là một ngày mai của cậu.

____________

Hú, phần sau là kết hôn rồi nhó=]]]]. Còn có động phòng hay không thì mọi người tự tưởng tượng đi hí hí. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro