Cướp dâu - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà mặt trời còn chưa thức giấc, nhóm người Jing Yuan đã cùng với Yanqing về núi. Tránh cho bị đám người họ Hu kia chặn đường, họ chỉ có thể chọn cách ngoằn ngoèo hơn để đi. Tốn hơi nhiều thời gian, nhưng cẩn thận thì không bao giờ là thừa.

Cả quãng đường đi yên bình hơn cậu từng tưởng, suôn sẻ ngỡ như một giấc mơ ngắn ngủi vậy. Nhưng đây nào phải mơ, là hiện thực, là điều mà Yanqing đã từng mong ước khi ở nhà họ Hu kia. 

Chờ tới khi lên được doanh trại rồi, Yanqing vẫn ngẩn ngơ như lạc vào chốn mộng mơ. Phải được Jing Yuan nhắc thì mới giật mình thoát khỏi cơn mơ màng kia. Nhìn cậu lúc này, chẳng hiểu sao hắn lại thấy có chút do dự. 

Tuy rằng cậu không trực tiếp từ chối lời "tỏ tình" của hắn, song cũng chẳng hề nói câu đồng ý. Mà bây giờ thì lại cứ lơ ngơ như người mất hồn, thoạt trông không khác gì khi bị ép kết hôn với tên thiếu gia nhà giàu kia. Cứ nghĩ vậy thôi, Jing Yuan đã thấy lo lắng không thôi.

Hắn chỉ sợ, sợ rằng bản thân cũng giống như tên nhà giàu kia. Biến thành một người ép buộc Yanqing phải làm điều mà cậu không muốn, sống trong một chiếc lồng giam không thể thấy nắng mai. Mà Jing Yuan, tên tướng cướp ấy lại không muốn điều đó xảy ra.

Trong khi Yanqing vẫn còn đang tự chất vấn lòng mình, thì Jing Yuan đã có đáp án cho thứ tình cảm này từ rất lâu rồi. Hắn không dám nói rằng bản thân đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại có thể khẳng định rằng tình cảm này là thật. Lần đầu tiên biết yêu, vị tướng cướp này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. 

Từ nhỏ hắn đã luôn bơ vơ một mình, là nhờ có mẹ của Xian Shu nên Jing Yuan mới cảm nhận được chút tình thương. Tình cảm gia đình là thứ gì đó rất xa vời đối với hắn, mà tình yêu lứa đôi lại càng thêm lạ lẫm hơn.

Trước kia, khi biết rằng Xian Shu thích mình, Jing Yuan chỉ cảm thấy kỳ lạ làm sao. Họ chỉ như bạn bè qua lại thông thường, ấy vậy mà lại có thể đem lòng thích hắn. Sau này, khi dần được mấy cô gái trong trại yêu mến, Jing Yuan cũng chỉ biết cười trừ từ chối.

Làm sao mà một kẻ chưa từng cảm nhận được tình yêu lại biết yêu cơ chứ?

Hắn nghĩ vậy, mọi người đều nghĩ vậy. Nhưng mà đâu ai có ngờ, không ai có thể tưởng tượng được rằng sẽ có lúc Jing Yuan rung động vì ai đó. Lại còn là với một chàng thiếu niên xa lạ mới lần đầu gặp nữa.

Cũng bởi lần đầu bỡ ngỡ, Jing Yuan chẳng biết nên đối xử với cậu thế nào cho đúng. Từng li từng tí đều phải chú ý, chỉ sợ sơ sẩy một chút là sẽ vô tình phá vỡ chú chim bằng sứ dễ vỡ này. Khi đưa ra lời đề nghị kết hôn, hắn cũng chỉ đơn giản cho rằng bản thân thích cậu ấy, muốn bảo vệ người ấy. Mà bây giờ, khi nhìn lại từng điều đó nhỏ nhặt ấy, Jing Yuan mới bàng hoàng ngỡ ra, ấy nào phải thích nữa.

Chẳng biết từ khi nào, hắn đã yêu cậu ấy mất rồi.

Bởi vì yêu, nên Jing Yuan càng không muốn Yanqing phải chịu bất kỳ thương tổn nào, vẫn mãi là cậu thiếu niên đáng yêu mà hắn từng thấy.

"Yanqing... Nếu cậu không muốn thì không cần phải theo tôi đâu." Hắn nhìn cậu mà lòng đầy do dự, cắn răng nuốt hết những tâm tư kia xuống để khuyên nhủ.

Và mặc cho hắn đã nghĩ ra vô số trường hợp có thể xảy ra, đã sẵn sàng để chấp nhận bị khước từ, đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả. Thì Yanqing lại dường như chẳng hề hiểu được hàm ý sâu xa đến từ người đàn ông trước mặt. 

Cậu thoát khỏi cơn mơ màng, khe khẽ nghiêng đầu cau mày nhìn hắn một cách khó hiểu.

"Không muốn? Nhưng tại sao tôi không muốn chứ? Ý là, giờ tôi cũng đâu còn nhà để về."

Trông vẻ mặt ngu ngơ kia, Jing Yuan đã biết ngay là cậu không bắt được tần số não của hắn. Nếu là bình thường, biết đâu hắn sẽ gian manh mà giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Thế nhưng, người này là Yanqing, người mà hắn yêu. Tên tướng cướp ấy không nỡ lừa dối cậu.

"Thì, có lẽ cậu cũng không muốn phải lấy một thằng đàn ông. Chưa kể cậu vẫn còn gia đình, giờ nếu muốn thì tôi có thể gọi người đi tìm họ..."

Càng nói, Jing Yuan lại càng thêm một phần lo lắng. Sợ cậu sẽ bỏ đi, cũng sợ cậu sẽ bị tổn thương. Đối mặt với cảm xúc của chính mình chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng, kể cả với hắn.

Nhưng sợ thì có tác dụng gì đây, hắn chỉ đành chấp nhận kết quả dẫu cho nó có thế nào đi chăng nữa.

Đúng thế, dù kết quả có thể nào cũng được. Nhưng mà đến chính bản thân người được khuyên là Yanqing còn không biết mình muốn gì, thì làm sao có thể nói được cho hắn biết cơ chứ.

Cậu thiếu niên ấy chậm rãi ngẫm nghĩ từng lời của hắn, rồi lại cố gắng tiếp thu chúng vào đầu nhanh nhất có thể. Những lời kia, vốn là có ý tốt, vậy mà chẳng hiểu cớ sự ra làm sao lại bị Yanqing biến thành câu xua đuổi. 

Sắc mặt cậu mờ mịt, tự vấn không biết bản thân đã làm sai chỗ nào để cho Jing Yuan phải đuổi mình đi như vậy. Do cậu phiền quá ư? 

Nghĩ vậy, Yanqing tái mét hết cả mặt mày. Cậu im lặng một hồi lâu, rồi mới chầm chậm buồn bã ngẩng lên nhìn hắn.

"... Anh hối hận rồi hả?"

Ban đầu, Jing Yuan còn không nhận ra điều gì khác thường. Còn lầm tưởng cậu đang nói về việc hối hận khi đã tự ý quyết định theo ý mình, vậy nên đành ủ rũ gật đầu. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, hắn mới thấy câu hỏi này có gì đó không đúng lắm. Đương lúc còn cuống cuồng định giải thích thì Yanqing đã chặn họng hắn lại.

"À, vậy thì... Tôi sẽ xuống núi. Anh cũng không cần nhờ người tìm người nhà hộ tôi đâu, tôi... sẽ tự tìm họ."

Yanqing buồn bã, quay đầu rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của toàn thể anh em toán cướp. Lại đi chưa được nửa bước đã bị Jing Yuan giữ lại. 

Jing Yuan biết rõ cả hai đều không hiểu ý nhau, hắn không còn cách nào khác ngoài thẳng thắn nói thật với cậu.

"Không, ý tôi không phải thế..." Hắn tặc lưỡi, cắn răng nói ra tâm tư thầm kín của bản thân. "Tôi sợ, sợ bản thân sẽ giống như tên họ Hu ngu ngốc kia, ép cậu trở thành người mà cậu không muốn. Yanqing, tôi không hối hận, chưa từng dù chỉ là một lần."

"Cướp dâu, đưa cậu về núi, tiễn cậu về nhà hay là cứu cậu khỏi nơi đó. Tất cả những thứ liên quan tới cậu, tôi sẽ không hối hận. Bởi vì điều gì cậu biết không? Là vì..." Jing Yuan hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói ra câu thổ lộ, "Tôi thích cậu, Yanqing."

Vốn còn đang sầu lòng, nghe câu tỏ tình của hắn mà Yanqing tỉnh cả ngủ. Cậu ngỡ ngàng quay lại nhìn hắn, mặc dù cũng đã ngờ ngợ được sau lời đề nghị kết hôn kia của hắn. Nhưng được bày tỏ trực tiếp thế này thì vẫn rất là bất ngờ, thậm chí Yanqing còn không biết phải nói gì trong tình huống này.

Cậu liệu có thích hắn hay không? Hay chỉ là cảm kích?

Yanqing cũng không rõ, nhưng cậu biết chắc rằng cái cảm xúc hụt hẫng, buồn rầu khi hiểu lầm ý của Jing Yuan là thật.

Nếu thật sự chỉ là cảm kích, liệu Yanqing có cần phải thất vọng đến thế hay không?

Hoặc có lẽ, ngay từ đầu bản thân cậu đã tự có câu trả lời cho chính bản thân mình. Chỉ là cần một thứ gì đó để Yanqing có thể nhận ra mà thôi. Để cậu thiếu niên ngây ngô ấy có thể tỏ rõ lòng mình, sẵn sàng đối mặt với thứ tình cảm không biết hình thành từ bao giờ ẩn giấu sâu trong ấy.

Và thứ có thể kích cầu ấy, đã đến rồi.

Thiếu niên nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim hút hồn kia của hắn, khóe môi mấp máy không thốt ra thành lời. Những tưởng thế là hết, ai ngờ Yanqing lại lách tách rơi từng giọt lệ óng ánh trên khóe mắt. Đợi khi nhận ra thì nước mắt đã chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn kia, mà kèm với nó lại là nụ cười ngờ nghệch của cậu.

"Jing Yuan, lời cầu hôn kia của anh còn tính không?"

Hắn còn đang sững sờ khi thấy cậu khóc, nay nghe hỏi vậy thì ấp a ấp úng trả lời.

"À, ờm, còn tính."

Nghe vậy Yanqing lùi về sau mấy bước, như chuẩn bị lấy đà cho điều gì đó.

"Vậy thì đừng có hối hận đấy."

Vừa dứt lời, cậu đã nhào thẳng ôm trầm lấy hắn. Thậm chí còn tiện thể chùi đống nước mắt kia vào người Jing Yuan. Thế nhưng người nọ nào còn có thời gian để ý mấy thứ nhỏ nhặt đó, chỉ đờ người ôm lấy cậu thiếu niên.

Hắn thậm chí còn chuẩn bị tinh thần cho việc bị từ chối, thế nhưng kết quả này hình như có hơi sai sai...

...

Chẳng mấy chốc đã tới ngày kết hôn của hai con người kia, Yanqing mặc đồ cưới lộng lẫy đứng nhìn mình trước gương mà thẫn thờ hồi lâu. Lần đầu tiên được mặc thế này là khi phải gả cho cậu ấm nhà giàu kia, nhưng khi ấy cậu lại chỉ có thể mặc đồ cưới của nữ giới, dẫn tới cách trang điểm cũng không khác gì mấy cô gái chạc tuổi. Mà giờ đây, cậu lại được vinh hạnh mặc đồ theo đúng giới tính của mình, nên có phần bỡ ngỡ mà nghĩ vẩn vơ.

Lễ cưới thường thì là một cô dâu và chú rể, giờ cậu đã mặc bộ của chàng rể rồi thì liệu Jing Yuan có mặc đồ nữ hay không nhỉ? 

Chỉ nghĩ vậy thôi mà cũng đủ khiến cậu cười khúc khích, cảm giác mong chờ lại nhiều hơn một chút. Nếu người to cao như Jing Yuan mà mặc bộ ấy chắc sẽ rất thú vị cho mà xem.

Còn đang bận nghĩ lung tung, đã có người vào đưa cậu vào cử hành hôn lễ. Nhìn khắp doanh trại trang trí bằng sắc đỏ thắm diễm lệ, Yanqing không kiềm được sự rộn rạo nhảy múa trong lòng mình mà mỉm cười. 

Bước vào lễ đường, cảnh mà Yanqing mong chờ nhất đã tới. Nhìn thấy Jing Yuan mặc bộ đồ đỏ rực rỡ kia.

Thế nhưng nó lại không giống tưởng tượng của cậu chút nào, cũng là bộ áo cưới ấy, thế nhưng trông nó chẳng khác gì bộ mà Yanqing đang mặc trên người. Vậy mà cậu còn cho rằng Jing Yuan sẽ mặc đồ cô dâu chứ. 

Khóe miệng Yanqing hơi hạ xuống khi vừa vào khiến Jing Yuan không khỏi lo lắng, cứ thấp thỏm sợ sẽ thẳng thừng xách quần lên chạy luôn. Nhưng đến tận khi được đưa vào, cậu ấy vẫn im lặng không nói câu nói.

Mãi mới có chút thời gian rảnh cho cả hai nói chuyện trong lúc chủ trì ba hoa, Jing Yuan không nén được tò mò mà hỏi Yanqing.

"Nãy sao tự nhiên em có vẻ không vui thế? Có gì làm em không vừa ý hả?"

Yanqing liếc sang người đàn ông cao lớn bên cạnh, bĩu môi lí nhí trả lời.

"Thì... Tại em tưởng anh sẽ mặc đồ cô dâu..."

Nghe thế, mặt Jing Yuan cứ như dại ra, nhìn chằm chằm cậu một lúc thật lâu. Tưởng như thời gian đã dừng lại thì hắn lại cười lên mấy tiếng, làm cậu ngại đỏ cả tai.

"Thế à, vậy động phòng hoa chúc anh mặc cho em xem nhé?"

Hắn càng nói vậy, mặt của Yanqing lại càng đỏ hơn. Thiếu niên biết thừa hắn trêu mình, bèn giận dỗi phồng má bày tỏ sự bức xúc. Nhìn cậu thế này, Jing Yuan lại càng muốn chọc nhiều hơn. Nhưng ngộ nhỡ khiến chú cá nóc lại nổ luôn thì khổ, nên hắn chỉ có thể kìm nén cái suy nghĩ này lại. 

Cuối cùng, sau hồi lâu chủ trì nói, cũng đến thời khắc hai người coi như chính thức thành một cặp phu phu đúng nghĩa. 

"Giờ thì hai người đã trở thành chồng chồng, hai chú rể có thể hôn nhau!"

Chủ trì vừa dứt lời, Jing Yuan đã chẳng thèm kiêng nể gì bế phốc Yanqing lên mà hôn lên trán cậu thiếu niên. Từ giờ, hai người họ đã chính thức thành người nhà của nhau, thành chốn nương tựa giờ và mãi mãi về sau. Không gì có thể chia cắt đôi uyên ương này được nữa.

Về phần nhà họ Hu kia, dẫu cho rất tức giận, song phu nhân nhà ấy lại chẳng thể làm gì được. Nghe đồn rằng họ cuối cùng cũng kiếm được nàng dâu của phú hộ làng bên, nhưng từ khi cô gái kia về thì nhà họ Hu chẳng có ngày nào yên ổn. Cuối cùng, vào một ngày mưa gió bão bùng, một người đàn ông lạ mặt đã đột nhập vào biệt phủ và giết chết vợ chồng nhà họ Hu, để lại nàng dâu kia cùng với đứa con trai ngu ngốc kia tiếp quản nơi rộng lớn ấy. 

Còn Xian Shu, vì những tội lỗi gã đã tạo, mẹ của gã buộc phải đi theo giám sát không cho gã chạy về làm loạn. Tuy rằng Xian Shu là một gã điên, song bà ấy vẫn là mẹ ruột của gã. Cho nên tên điên ấy đã thỏa hiệp và cùng mẹ sống ở một ngôi làng cách rất xa núi của họ.  

Mà Jing Yuan và Yanqing, đời này của họ sẽ mãi không chia xa. Cũng là kết cục viên mãn nhất của cả hai.

___________________

Mọi người đoán xem có động phòng hay khum nè 🤗




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro