Xác Nhập Ma - R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì kịp tiến độ nên plot cướp dâu tạm thời sẽ gác lại và thay vào đó là plot này nha=))).

Warning: OOC, R18.

Tóm tắt ngắn gọn: Jing Yuan rơi vào Xác Nhập Ma nhưng vẫn nhớ em iu của lão=)))))). Và Yanqing đã đủ tuổi để chit chit.
_______________

Sắc trời xám xịt, mặt đất tràn đầy những vết nứt với đủ loại hình thù khác nhau. Xung quanh là những tảng đá bị chém thành những mảnh vụn không còn thấy được hình dạng ban đầu. Nhìn nơi đây, có lẽ chẳng ai có thể mường tượng được đây từng là một phần của Xianzhou Luofu.

Yanqing ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao được giả lập bởi công nghệ kia, giữa những tầng mây xám đen là bóng dáng của ai đó tỏa sáng hệt như vì sao thống lĩnh cả một vùng trời. Dẫu chẳng thể thấy được mặt của người nọ, nhưng khí chất mà người ấy toát ra lại áp đảo tất thảy mọi thứ.

Cảm giác áp bức cùng với sức mạnh khốc liệt ấy, sao cậu thiếu niên lại không thể nhận ra được cơ chứ. Ấy chẳng phải là ngài tướng quân oai phong lẫm liệt mà Yanqing ngưỡng mộ bấy lâu hay sao, nhưng nhìn ngài nay sao mà lạ quá. Chẳng còn là vị Tướng Quân Thần Sách mà cậu quen biết, không còn dáng vẻ lười biếng mà lại dịu dàng của một người thầy nữa rồi

Người dân Xianzhou là người thuộc tộc Trường Sinh, song họ lại dính phải một số phận đầy trớ trêu khác của vòng đời. Xác Nhập Ma, một kết thúc cho họ, cũng là mở đầu cho ác mộng của những kẻ còn sống khác. Cho tới bây giờ, vẫn chưa hoàn toàn có thứ thuốc nào có thể chữa được nó, và cũng chẳng có thứ gì có thể ngăn cản được hiện tượng này.

Đến cả Long Nữ Thần Y như Bailu cũng không có cách, thế nên người Xianzhou coi đó là sự trừng phạt mà Dược Vương dành cho bọn họ. Một giai đoạn mà không ai có thể khước từ, chẳng ai có thể tránh khỏi vận mệnh chớ trêu ấy.

Tướng quân Jing Yuan cũng như vậy, ngài không thoát được khỏi số phận rơi vào Xác Nhập Ma, trở thành thứ không còn lý trí và tri giác mà phá hủy mọi thứ. Rõ ràng Yanqing đã chuẩn bị sẵn tâm lý vào cái ngày mà ngài giao mọi việc cho Fu Xuan, thế nhưng khi đối mặt với một ngài của hiện tại thì cậu lại không có cách nào chấp nhận được.

Một người ở bên mình bấy lâu, nói mất là mất dễ dàng như vậy. Yanqing không cam lòng, cậu mang theo trọng trách mà ngài giao, lại đem tâm tư giấu kín trong lòng mà đối mặt với ngài. Ngài vẫn vậy, vẫn là dáng vẻ uy nghiêm ấy. Chỉ khác rằng Jing Yuan đã chẳng còn có lý trí để đàm đạo với cậu học trò nhỏ nữa.

Yanqing cúi đầu nắm chặt thanh kiếm trong tay, hơn bắt cứ ai hết cậu hiểu được lý do vì sao ngài lại muốn bồi dưỡng cậu. Tất cả cũng chỉ vì muốn thiếu niên nối bước ngài năm ấy, tự tay kết liễu sinh mệnh của người thầy đáng kính của mình.

Nước mắt lã chã rơi, cậu không hề muốn chuyện này xảy ra chút nào. Nhưng thiếu niên bé nhỏ ấy nào thể làm gì khác, một tia quyết tâm lóe lên trong sâu thẳm đáy mắt non trẻ. Dù không muốn, Yanqing vẫn buộc phải thực hiện theo di nguyện mà Jing Yuan đã để lại.

Hoàn thành vai trò của một người học trò, cũng như tâm tư đối với người trong lòng của bản thân.

Người ở trên cao vời vợi, phát động ra những đòn tấn công mãnh liệt chẳng thèm để ý mọi thứ xung quanh. Ý thức của người bây giờ đã chỉ còn là một mảng đen kịt, thiếu hụt đi cảm quan của một con người bình thường. Đối với ngài, tất thảy hiện giờ chỉ là đám kiến nhỏ nhoi chẳng có chút sức ảnh hưởng. Chỉ cần vung tay là có thể hủy diệt hết, trở về với cát bụi.

Ngài nhẹ đưa tay lên, Thần Quân tuân theo từng cử động chém đứt ngang mặt đất. Để lại một vết nứt lớn chẳng khác gì vực sâu không đáy.

Cậu nhìn cảnh tượng này mà lòng lại dấy thêm một phần nghị lực, nắm chặt kiếm trong tay tiến tới tấn công ngài. Sự tình chẳng thể cứu vãn được nữa, người trước mặt không còn là Jing Yuan mà chỉ là Xác Nhập Ma mà thôi.

Mỏm đá và những tòa nhà đã bị phá hủy, Yanqing chỉ có thể sử dụng vận mệnh điều khiển những thanh kiếm đưa cậu tới gần ngài hơn. Từng bước một tiến tới trọng trách mà cậu phải mang theo bên người.

Song dẫu đã mất đi thần trí, sự cảnh giác và nhanh nhẹn vẫn còn đó. Yanqing thậm chí còn chưa tới quá gần đã nhanh chóng bị phát hiện. Jing Yuan xoay người lại, rút đao ra lao tới tấn công thiếu niên trước khi kịp phản ứng lại.

Đòn tấn công làm cho Yanqing bất ngờ, nhưng cũng không kém cạnh mà dùng kỹ thuật kiếm thuật điêu luyện đỡ lấy đòn đánh ấy. Tiếng va chạm giữa kim loại vang cả một mảng trời xám xịt, theo đó là ánh điện chớp nhoáng hòa quyện cùng sắc xanh băng tuyết.

Tiếng leng keng vang lên liên tục, báo hiệu cho một trận chiến khốc liệt đang diễn ra. Thế nhưng sau một hồi chiến đấu, thanh âm ấy yếu dần cho tới khi có một thứ gì đó từ trên trời cao rơi xuống.

Mà "thứ" đã ngã gục ấy, lại chẳng ai khác ngoài Yanqing. Dù là một thiên tài kiếm thuật, bỏ ra bao nhiêu năm luyện tập thì cậu vẫn chẳng thể đánh bại được ngài.

Cú rơi khiến cậu ngã cả thân mình xuống mảnh đất trống, sự đau đớn khiến cho Yanqing không thể kiềm được mà kêu lên một tiếng thảm thương. Nhưng nhiêu đây có là gì, thứ đang đợi chờ cậu ở phía trước còn đáng sợ hơn nhiều.

Jing Yuan hạ mình xuống mặt đất, ánh mắt lạnh lùng đi từng bước tới gần thiếu niên hơn. Thanh đao quen thuộc bên tay chủ nhân của nó như báo hiệu án tử đang đến với Yanqing.

Nhìn thấy ngài chẳng khác gì đao phủ tới đặt dấu chấm hết cho một đời người, cậu nào có nằm yên để chờ chết như vậy được. Yanqing gắng ngồi dậy, dẫu tay cầm kiếm đã trầy xước vẫn cố chĩa về phía quân địch. Đáng tiếc rằng sự chống cự này cũng chỉ là vô ích, bởi ngài đã chẳng tốn chút công sức nào đã có thể đánh bay kiếm khỏi tay cậu thiếu niên.

Ánh mắt vàng kim lấp lóe trong màn đêm, từng là thứ khiến Yanqing thích mê giờ chẳng khác nào cơn ác mộng ùa về. Cánh tay của cậu run rẩy, dù không còn khả năng chiến đấu thì cậu cũng không muốn kết thúc thế này.

Chí ít thì không phải bởi Jing Yuan, tướng quân của cậu.

Khí lạnh bao trùm bàn tay trái thiếu niên, sau đó dùng hết sức lực còn lại phóng ra những cột băng khổng lồ rơi thẳng vào người Jing Yuan. "Ầm" một tiếng thật to đập xuống tạo ra một cơn gió mạnh thổi cát bụi ra khắp xung quanh.

Nhưng nhiêu đây có là gì, ngài ấy thậm chí còn g buồn nâng mí mặt cũng có thể phá hủy hoàn toàn nó.

Đôi mặt lạnh lùng kia từ trên cao nhìn xuống con mồi đang giãy chết, không cảm xúc giơ thanh đao kia lên trước ngực của Yanqing chực chờ đâm xuống một phát chí mạng. Tình cảnh hiện giờ, cậu không còn đường thoát thân nữa, chỉ đành nhắm mắt phó mặc cho số phận.

Nhưng mãi cũng không thấy cơn đau như tưởng tượng, nó khiến cho cậu không khỏi cảm thấy khó hiểu mà khẽ mở mắt ra. Không còn là một cái xác lạnh lùng, vô tri vô giác, Jing Yuan dường như cảm nhận được sự đau đớn mà khựng lại.

Sắc mặt của ngài không thay đổi gì nhiều, nhưng từ trong đáy mắt Yanqing có thể nhận ra sự biến hóa của tướng quân. Đôi tay cầm đao cũng theo sự thay đổi ấy mà run rẩy, giống như đang do dự vậy.

Trong một giây lưỡng lự ấy, Yanqing nắm lấy cơ hội tránh ra xa Jing Yuan. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy chạy đã bị một bàn tay to lớn kéo chân lại trở về chỗ cũ.

Nó kéo cậu, cũng đồng thời lật người ép thiếu niên phải đối mặt với đối phương. Khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn tột cùng kia, trong thoáng chốc Yanqing có cảm giác như ngài ấy đã trở về. Nhưng Xác Nhập Ma sao có thể được phá giải, nên hẳn ấy chỉ là ảo giác do cậu tưởng tượng ra mà thôi.

Yanqing giãy dụa, dùng cả hai tay muốn đẩy người đàn ông này ra. Song lại bị Jing Yuan dùng một tay tóm gọn lại, để cao lên trên đỉnh đầu không thể cử động được.

Thiếu đi thứ vũ khí cuối cùng, cậu căm phẫn nhìn đối phương. Ấy thế mà lại giật mình nhận ra ánh mắt quen thuộc ngày nào đã quay trở lại với ngài. Phút chốc, Yanqing đờ người ra không thể phân biệt được liệu đây là thật hay giả nữa.

"... Tướng quân... Là ngài đấy ư?" Giọng của cậu run run, chỉ mong đây không phải là giấc mộng cuối đời của bản thân.

Nhưng người kia không đáp lời, vẻ mặt lại thêm một phần thống khổ không sao kể hết được. Sự im lặng khiến cho Yanqing càng sợ hãi, tuyến lệ tưởng chừng đã cạn khô sau nhiều ngày khóc ngất vì đau lòng nay lại ngấn nước.

Nước mắt theo hướng của trọng lực mà chảy xuống tóc cậu, cảm xúc trong tâm hồn bộc lộ hết qua đôi mắt vàng kim của thiếu niên. Trong đó chất chứa biết bao là sự đau lòng, khổ tâm cùng với buồn bã không ai thấu được.

"Ngài... Đừng bỏ em mà..." Giờ phút này Yanqing chẳng còn để tâm thứ gì nữa, chỉ mong tướng quân của cậu hãy trở về. Về với ngày tháng yên bình năm nao, cùng lười biếng ở trong thư phòng cả ngày không muốn di chuyển. Muốn được ngắm hoa mỗi dịp xuân tới, muốn nắm tay dạo chơi khắp phố phường Luofu. Thế nhưng sao ước mơ nhỏ bé ấy nay xa vời quá, cậu không thể với tới được nữa.

Cậu nức nở, yếu đuối khóc như một đứa trẻ. Nếu như khóc có thể đưa được tướng quân trở về, vậy thì cậu có thể làm thế cả đời cũng được.

Những tưởng hành động ấy là vô ích, vậy mà Jing Yuan dường như thật sự bình tĩnh lại. Ngài giữ tư thế ấy hồi lâu không có thêm bất cứ hành động nào nữa, khi mà cậu cho rằng Jing Yuan đã đột tử thì vị tướng quân lại đột ngột cử động làm trái tim nhỏ bé của cậu sợ hết cả hồn.

"Yanqing..." Giọng ngài khàn khàn, cảm xúc nơi sâu thẳm ánh mắt vẫn còn hơi mơ hồ không thể phán đoán được.

Tuy vậy, đối với Yanqing nó đã là một ân huệ lớn rồi. Cậu mừng rỡ đáp lời.

"Em đây, em ở ngay đây!"

"Yanqing..." Jing Yuan không hồi âm lại, ngài lặp đi lặp lại việc gọi tên cậu. Giống như thể thứ duy nhất mà ngài còn nhớ là cái tên này vậy.

Nhận thấy được điều này, Yanqing như lần nữa rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Tưởng chừng vô phương cứu chữa, ai ngờ Jing Yuan lại lần nữa phát huy cái năng lực gây bất ngờ ấy.

"Ta... là tướng quân Thần Sách?"

Thấy thế, Yanqing giận quá hóa cười dùng chân đạp một cái vào người Jing Yuan, làm cho ngài phải kêu lên một tiếng đau điếng.

"A, đau. Em mạnh chân như thế thì dù có phát điên ta cũng sẽ tỉnh lại mất."

Mặc cho ngài than thở, cậu vẫn đạp thêm phát nữa.

"Ngài cố tình đúng không?"

Jing Yuan đương nhiên là không nhận, chối đây đẩy.

"Ta thật sự bị Nhập Ma mà, vừa bị em đạp mới tỉnh dậy được đấy." Chuyện mà tướng quân nói tới cũng là sự thật, quả là ngài ấy thật sự đã bị Xác Nhập Ma. Nhưng việc tỉnh dậy thì là nói dối, vốn dĩ Jing Yuan đã mơ màng lấy lại được ý thức từ lúc dùng đao chuẩn bị đâm cậu rồi. Chẳng qua sợ bị đánh cho nên mới bốc phét.

Yanqing nửa tin nửa ngờ nhìn ngài, nhưng rồi cũng bỏ qua cho. Dù sao có thể thoát được Xác Nhập Ma đã là kỳ tích hiếm thấy rồi.

Hơi giãy dụa một chút, cậu mệt mỏi nhìn ngài nũng nịu.

"Tướng quân, em mệt. Em muốn về phủ."

Hành cậu đến mức như vậy, Jing Yuan cũng chẳng ngại việc bế thiếu niên trở về. Chưa kể Yanqing cũng chẳng nặng là bao, nên dù chỉ dùng một tay thôi mà ngài đã nhấc bổng cả người cậu lên được rồi.

Ngài khẽ dụi vào mặt cậu, nhỏ giọng dịu dàng nói:

"Về thôi."

...

Dù đã thoát khỏi Xác Nhập Ma, song Jing Yuan vẫn lén lút lẻn vào phủ sợ sẽ có người kích động mà làm ra chuyện gì đó không hay. Ngài đặt thiếu niên xuống giường, tính rời đi tìm thuốc lại bị cậu giữ lại nên đành phải ngồi lại lấy tạm số đồ y tế có sẵn mà băng bó.

Đang dở việc thì bỗng đầu của ngài nhói đau, một giọng nói méo mó như thét gào trong não của tướng quân khiến cho ngài không thể nào tập trung được. Một tay đỡ trán cau mày chịu đựng cơn đau quỷ dị này.

"Tướng quân! Ngài không sao chứ." Yanqing lo lắng lại gần, nhưng lại bị ngài đẩy ra. Vậy nên cậu không tới gần nữa mà ngồi trên giường hỏi han.

Jing Yuan có nén cơn đau, muốn nói rằng bản thân ổn nhưng lại không có cách nào cất lên thành lời. Ngài quay đầu nhìn thiếu niên, bỗng chốc nổi lên thứ ham muốn sâu thẳm trong tim ngài.

Thấy tướng quân nhìn mình, Yanqing nghiêng đầu nở một nụ cười. Ấy thế mà chính điều này lại càng làm cho ngài mất kiểm soát. Jing Yuan bất chấp đi tới đẩy cả người thiếu niên ngã xuống giường. Bản thân thì ở trên thở hổn hển đấu tranh lý trí.

Hành động này của tướng quân khiến cậu bất ngờ không thôi, nhưng cũng chẳng dám làm gì chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Tuy vậy việc Yanqing không chống cự mới khiến tình huống trở nên xấu đi, Jing Yuan như thể mất đi lý trí giam giữ đôi tay thiếu niên trên đỉnh đầu không cho cử động.

Tay còn lại thì vuốt ve trên cơ thể mảnh mai của cậu thiếu niên nhỏ. Ánh mắt của ngài vẩn đục giống như chìm sau vào trong dục vọng đáng sợ của chính mình.

Yanqing thấy vậy hoảng hốt vô cùng, hai tay bị trói chặt không yên phận bắt đầu giãy dụa. Nhưng lại bị ngài cúi xuống hôn sâu khiến lòng thêm loạn, tay chân cũng vì vậy mà bị khóa cứng lại không dám nhúc nhích.

Ngài dùng lưỡi tách hàm răng của cậu ra, sau khi làm được thì bắt đầu kiếm tìm đầu lưỡi của thiếu niên. Khác với Jing Yuan nồng nhiệt như vậy, Yanqing nhỏ lại rất e dè lẩn trốn. Thế nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy lùng gắt gao, bị ép quân lấy không rời với ngài.

Sắc mặt cậu đỏ ứng, hai mắt nhắm tịt không dám mở ra đối mặt. Miệng lưỡi giao hòa hồi lâu làm cho Yanqing suýt quên mất cả thở, lúc dứt ra để lại một sợi chỉ bạc vô cùng mờ ám. Lại kết hợp với vẻ mặt hiện tại lại khiến mọi thứ ám màu tình dục.

Kết thúc nụ hôn ấy, tay kia của Jing Yuan bắt đầu lần mò trên khắp cơ thể của cậu thiếu niên. Theo những hàng cúc chỉnh tề, tướng quân chẳng chút do dự mà tháo sạch chúng ra, để lộ cơ thể mảnh mai trắng nõn của Yanqing.

Jing Yuan nhìn cậu mãi, khiến cho cậu ngại không tả nổi.

"Ngài đứng nhìn nữa!"

"Tại sao nhỉ? Em đẹp mà." Vị tướng quân nhìn thiếu niên mà nở một nụ cười, đặt vào trong tình cảnh lại chỉ càng khiến cho Yanqing xấu hổ hơn.

Cậu uốn éo muốn tránh khỏi ngài, nhưng lại bị Jing Yuan giữ lại cảnh cáo.

"Ngoan nào."

Đương nhiên là Yanqing sẽ không làm theo rồi, cậu còn tính giãy thêm tí nữa thì Jing Yuan đã vội cúi đầu xuống, rải khắp cơ thể của thiếu niên những nụ hôn nhẹ nhàng. Chỉ thế thôi mà đã khiến cho Yanqing mặt đỏ đến tận mang tai, dương vật cũng vì thế mà nhẹ nhàng ngóc dậy.

Tay kia của Jing Yuan chẳng hề rảnh rang chút nào, nó lần mò xuống phía quần của cậu, khẽ khàng luồn vào trong vuốt ve "chân giữa" của thiếu niên nhỏ.

"Em cương rồi nè."

Không nói thì thôi, nhắc tới càng làm cho mặt cậu đỏ hơn. Vốn còn muốn nói mấy câu nhưng lại bị bàn tay to lớn của ngài ngăn chặn, bàn tay ấy nắm lấy vật kia rồi nhẹ nhàng xoa nắn, khiến cậu chỉ có thể kêu rên mấy tiếng.

"Ưm..."

Tay của Jing Yuan thì nắm giữ dương vật của Yanqing, miệng ngài lại ngậm đầu ti hồng hồng mà liếm mút tạo ra khoái cảm không sao nói thành lời cho cậu. Thiếu niên muốn phản kháng lại, mà cơ thể lại không có sức đành cam chịu rên rỉ.

Tuốt chưa được mấy hồi, cậu đã vội bắn ra tay của vị tướng quân kia, quần bên trong cũng vì vậy mà ướt đẫm thứ dịch màu trắng. Sau khi thấy rằng người dưới thân đã xuất ra, Jing Yuan cũng dừng việc cắn mút hai điểm nhô kia. Ngài bắt đầu chuyển mục tiêu xuống một vị trí khác còn có sức hấp dẫn hơn nhiều.

Yanqing thở hổn hền sau lần xuất vừa rồi, còn muốn lấy lại sức thì đã bị giật mình bởi hành động của tướng quân.

"Ngài, ngài, ngài, ngài định làm gì!?"

Jing Yuan kéo cả quần của cậu xuống, ánh mắt nham hiểm nhìn thiếu niên mà cười nói.

"Hừm, em đoán xem?"

Tức thời, một ngón tay to lớn xâm nhập vào nơi tư mật đầy xấu hổ ấy. Sự ghé thăm đột ngột ấy khiến cho Yanqing không nhịn được mà rên lên một tiếng.

"Á."

Lợi dụng chất dịch trắng đục ban nãy, Jing Yuan nhẹ nhàng chuyển động ra vào cửa động. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn do nơi này vốn không sinh ra cho chuyện thế này, nhưng chỉ cần làm quen là có thể dễ dàng làm việc hơn rồi. Dù sao thì ngài cũng có rất nhiều thời gian.

Đột nhiên có dị vật ra vào trong lỗ hậu như thế khiến cho Yanqing có phần không thể làm quen được. Cảm giác trướng khó chịu không ngừng phủ lấy tâm trí cậu, nhưng thiếu niên biết rằng bản thân nên làm quen bèn cố gắng chịu đựng. Cũng may mắn rằng sau mấy phút đưa đẩy thì bên dưới cũng đã dần quen với việc có dị vật di chuyển.

Chưa quen được bao lâu Jing Yuan đã nhét thêm ngón thứ hai vào hậu huyệt, rồi lại ngón thứ ba gây ra xúc cảm khó chịu mãnh liệt cho thiếu niên nhỏ. Chân của Yanqing theo phản xạ mà giơ lên hòng đẩy ngài ra, nhưng sức cũng chẳng đủ nên chẳng khác vì mèo cào.

Nhận thấy sự chống cự từ em, ngài cũng hiểu được ra vấn đề mà cúi xuống hôn nhẹ nhành an ủi. Tay dưới thì cẩn thận vuốt ve phía ngoài giúp Yanqing thả lỏng cơ thể. Hậu huyệt phía dưới khẽ run rẩy theo từng cử động, bên trong cũng thít chặt hơn nhưng cậu đã không còn kháng cự như ban nãy nữa.

Jing Yuan ngừng việc trêu chọc phía ngoài, mấy ngón tay bên trong khẽ khàng chạm vào phần thịt làm cậu phải run rẩy vì cảm giác ngứa ngáy. Đồng thời tạo cơ hội cho chúng đi vào sâu hơn.

Mỗi một bước tiến là ngài lại cảm nhận được sự co bóp từ cơ thể em, cảm giác âm ấm bao lấy ngón tay của ngài. Nó khiến cho Jing Yuan càng thêm phấn khích, mang theo ham muốn tìm tới một vị trí thầm kín nào đó. Sau khi đảm bảo rằng mình đã tới đủ sâu, ngài mới bắt đầu lần mò một cứ điểm bí mật. Một nơi có thể khiến cho em phải khóc nấc lên vì ái tình.

Tìm mãi không thấy bóng dáng của nó, khi Jing Yuan cho rằng bản thân đã sai lầm thì lại đột ngột tìm được một điểm gồ lên. Ba ngón tay khẽ chạm vào ấy, cơ thể của cậu giật nảy lên, miệng không kiềm chế được mà thét lên.

"A..." Hai mắt cậu mơ to, giật mình trước khoái cảm thình lình mà kỳ lạ ấy. Nhưng ngay sau đó đã cố kiềm lại, bởi thanh âm cậu phát ra có vẻ như đã kích thích tới ngài.

Yanqing mím môi giương mắt lên nhìn Jing Yuan, chỉ thấy ngài cúi đầu nhìn chằm chằm vào vị trí phía sau kia. Dù không thể thấy, nhưng cậu dám chắc rằng ngài rất phấn khích khi nghe thấy tiếng vừa rồi. Mắt lại liếc tới đũng quần kia, chỗ ấy đã gồ lên một vùng mà nhìn qua thôi đã có thể mường tượng được kích thước của thứ ấy.

Khó khăn nuốt nước bọt một cái, cậu không dám tưởng tượng cảnh vật ấy sẽ đi vào cơ thể mình như thế nào. Chỉ sợ là sẽ chảy máu mất.

Còn đang phiêu theo dòng suy nghĩ, Jing Yuan đã lần nữa công kích vị trí yếu của cậu khiến cho Yanqing phải rên rỉ.

"Ưm... A..."

Chưa hết, ngài còn nhiều lần nhắm tới khiến cho cậu không thể nhịn được mà chảy cả nước mắt sinh lý. Yanqing run rẩy, hai tay lại bị khóa chặt nên chỉ đành nhỏ giọng xin tha.

"T... Tướng quân, đ... đừng ấn vào đó nữa."

Ngài chẳng nói gì, đương lúc em cho rằng vị tướng quân đã bỏ qua lại bị thình lình tấn công thêm lần nữa. Dương vật theo kích thích mà lần nữa bắn ra tinh dịch, khẽ giần giật theo từng đợt. Ánh mắt của Yanqing dại ra, thở hổn hển nhìn trần nhà.

Trong lúc mà thiếu niên lấy lại sức, vị tướng quân rút ba ngón tay ra. Nơi ấy không chỉ có tinh dịch mà ngài dùng để bôi trơn mà còn lẫm với chút dịch ruột sóng sánh. Ngài chỉ nhẹ liếc qua nó rồi tháo dây lưng ra. Tiếng lách cách vang lên hấp dẫn sự chú ý của em, khoảnh khắc mà quần rơi xuống cũng là lúc Yanqing rơi vào khủng hoảng.

"To vậy có nhét vừa không đấy!?" Cậu nghĩ thầm.

Bên ngoài, Yanqing lại chẳng thốt được lời nào cứ khù khờ nhìn vật kia hồi lâu. Phản ứng này của cậu thiếu niên làm cho ngài phải phì cười. Tay cuối cùng cũng thả tự do cho đôi tay tội nghiệp kia, ôm lấy mặt của cậu mà véo một phát.

"Nhìn em đáng yêu quá đó."

Ngừng một chút, ngài lại di chuyển xuống phía dưới. Dùng một tay vạch hậu huyệt ra.

"Cả chỗ này cũng đáng yêu không kém."

Dứt lời, ngài đâm dương vật của mình vào hậu môn hồng hồng kia.

"Á!" Yanqing thét lên.

Bên trong chặt đến mức mà còn chưa đưa được vào một nửa Jing Yuan đã phải ngừng lại, hai bên vách thịt căng thẳng bóp lại như muốn nghiền nát ngài tới nơi. Đâm vào thình lình như vậy làm cho em không kịp thích ứng, ngài hiểu điều đó nên bèn cúi người xuống khẽ hôn cổ em. Bàn tay mơn trớn phần eo thon thả mà an ủi.

"Cục cưng, thả lỏng nào."

Nước mắt sinh lý của em tràn ra, dưới bụng khó chịu đến mức muốn khép chặt lại.

"Ưm... Đau..."

Sự hấp tấp ấu khiến cho cục bông bé bỏng nhà ngài đau, ngài hiểu chứ. Thế nên giờ Jing Yuan chỉ hận không thể bỏ hết mấy thứ này để dỗ dành cậu, nhưng cái giọng nói kia lại thôi thúc ngàu hãy tới gần với dục vọng.

Nhưng ngài không muốn em phải đau, vậy nên mặt đối mặt, tay nắm lấy mặt Yanqing mà thủ thỉ.

"Đau quá thì chúng ta dừng nhé?"

Dẫu đau, song không thể phủ nhận rằng cậu có thể cảm nhận được khoái cảm từ chuyện này. Hơn hết, chính Yanqing cũng muốn làm việc này với ngài. Tương lai chẳng ai biết trước được điều gì, lỡ mai không thể thấy ngài sẽ là tiếc nuối của em.

Vậy nên Yanqing ôm lấy ngài, nhẹ đáp:

"Em không sao. Ngài... Cứ tiếp tục đi."

Jing Yuan do dự, nhưng thấy cậu kiên quyết vậy thì cũng thở dài. Ngài cúi đầu hôn em, hông nhẹ đẩy thật cẩn thận để không khiến Yanqing bị thương.

"Ư... Ưm." Yanqing rên rỉ, tay ôm chặt người tướng quân hơn.

Động tác nhẹ nhàng đưa đẩy, mãi cũng thành công vào được hơn phân nửa. Thật ra ngài muốn lút cán, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ là hơi khó nên đành bỏ cuộc. Yanqing không bị sao là đã vui lắm rồi.

Nụ hôn triền miên khiến cho cậu quên đi nỗi đau kia, chìm đắm trong xúc cảm hòa quyện với tướng quân. Tiếng mút mát vang lên khắp căn phòng, say đắm kéo Yanqing khỏi thực tại. Cảm giác lâng lâng khi hôn ngài khiến cậu thích thú, thậm chí còn thấy lưu luyến khi ngài rời đi.

Đôi mắt của Yanqing ướt nhòa bởi nước mắt, nhưng em chẳng quan tâm đến nó mà vươn tay giữ lấy đầu của vị tướng quân. Rõ ràng là em muốn hôn nhiều hơn, song lại bị ngài từ chối.

Jing Yuan hôn lên khóe mắt cậu, khẽ khàng an ủi.

"Ngoan, chốc em muốn hôn bao nhiêu cũng được."

Không biết cậu có nghe lọt vào tai chữ nào hay không, chỉ lơ ngơ gật đầu đồng ý với câu nói ấy.

Thấy cậu đồng ý, Jing Yuan chuyển hướng xuống phần cổ trắng nõn nà. Răng khẽ cọ vào làn da mịn màng của thiếu niên. Xúc cảm mềm mại thôi thúc ngài cắn, song lý trí lại ngăn cản bởi cổ là phần yếu nhất. Vậy nên ngài chỉ có thể dùng lưỡi tạo ra những ấn ký mờ ám nơi mềm yếu ấy.

Dưới hông, ngài vẫn nhẹ nhàng đưa đẩy giúp Yanqing làm quen với việc này. Dẫu động tác hết sức ân cần, song tình yêu của ngài vẫn cảm thấy vậy là quá đủ rồi.

Em ấy phát ra những âm thanh êm tai, mà lại khiến cho Jing Yuan chết mê chết mệt.

"A... Ưm... Tướng quân."

Chỉ nghe thấy Yanqing rên thôi mà dương vật của ngài đã nứng hơn cả khi nãy. Động tác mất kiểm soát đâm mạnh vào cứ điểm của cậu, khoái cảm ngập tới khiến cho cậu run người, thốt ra thứ âm thanh vô cùng ái muội.

"A ~."

Vừa mới ra khỏi miệng thôi mà cậu đã vội che miệng lại, hành vi này còn kích thích tướng quân hơn nữa. Khiến cho ngài không nhịn được mà muốn nhìn em rên rỉ nhiều hơn nữa. Nghĩ là làm, Jing Yuan chẳng chút do dự thúc thẳng vào điểm G của cậu. Cả người của thiếu niên vẫn run theo từng đợt, song thứ âm thanh êm tai ấy lại không được thốt ra nữa.

Jing Yuan nhìn vậy mà tủi thân ghê gớm, biết rõ cậu không còn đau nên cũng chẳng kiêng kỵ gì mà thay đổi tốc độ, đâm rút liên tục tạo ra tiếng "bạch bạch" thô tục.

Dương vật ra vào như muốn ép Yanqing đến phát điên. Sự đau đớn thủa đầu giờ đã biến thành sự sung sướng không gì sánh bằng. Đầu óc của cậu cứ như ở trên tận chín tầng mây, bị giam giữ nơi ái tình tràn ngập. Bị ngọn lửa của dục vọng lấn át hoàn toàn tâm trí.

"Ưm... Tướng, quân ư... Chậm, chậm ch... chút thôi..."

Âm rên rỉ đứt quãng nỉ non bên tai ngài tướng quân, khiến dây thần kinh tự chủ của Jing Yuan đứt phựt. Mặc cho những câu cầu xin ấy của em, ngài lại càng đâm sâu vào hơn. Mỗi lần ra vào thì quy đầu lại vào rất sâu, ma sát với thành ruột, chạm vào điểm nhạy cảm góp phần tạo ra dịch giúp dương vật di chuyển dễ dàng hơn rất nhiều. Càng hỗ trợ cho Jing Yuan rơi vào dòng dung nham nóng bỏng của sắc dục, mấy lần đâm rút mạnh làm Yanqing váng hết cả đầu.

Đầu óc miên man, câu được câu chăng xin ngài.

"Tướng, ư... Quân... Xin, xin ngài... A, chậm thôi..."

Càng xin ngài lại càng thúc mạnh hơn, Yanqing đắm chìm trong cái cảm giác sung sướng này hơn. Tay cậu cào những vết lớn vào lưng ngài, dù rất đau nhưng so với sóng tình thì cũng chỉ là con muỗi.

Vốn đang u mê cái cảm giác này, Jing Yuan lại vô tình thúc mạnh một cái vào điểm G. Nó khiến cho Yanqing sướng điên đi được, cậu trợn hai mắt, chân quấn chặt eo ngài mà bắn ra lần thứ ba trong đêm.

Sau khi cậu bắn thì ngại cũng bước vào giai đoạn nước rút. Jing Yuan bế cả người Yanqing dậy, hai tay giữ chặt bờ mông, hông hối thúc không ngừng đâm vào điểm nhạy cảm của cậu. Dương vật ra vào giữa bờ mông mẩy, cả cơ thể cậu run rẩy tiếp nhận đến mức muốn phát điên lên. Giữa biển tình, Yanqing chợt có một ham muốn táo bạo đến đáng sợ.

"A, ha... Tướng quân... Xin, ư, xin ngài ra trong... Ưm... Em."

Jing Yuan vậy mà càng nứng hơn, ngài giữ chặt cơ thể em bắt đầu đâm rút với tốc độ nhanh kinh khủng. Chỉ mơ hồ thấy được hai quả trứng va đập vào cánh mông, còn dương vật thì như lắp động cơ mà ra vào lỗ nhỏ. Yanqing cũng vì vậy mà càng thở dốc ôm chặt lấy cổ ngài không buông. Chỉ sợ lỡ có buông sẽ rơi thẳng xuống thứ to và dài ấy.

Cuối cùng, ngài thúc một cái thật mạnh. Dòng tinh dịch nóng hổi tràn vào trong cơ thể Yanqing, đâm vài phát vào điểm G rồi mới lưu luyến rời đi.

Ngài để cho Yanqing trở về giường, khẽ ngả người xuống vén mái tóc vàng của cậu sang một bên rồi thủ thỉ mấy câu làm trái tim của cậu tan chảy.

"Ngủ đi, để ta tắm cho em."

Sau đó, Jing Yuan rất đứng đắn mà rữa ráy sạch sẽ cho cậu. Đống tinh dịch cũng được xử lý sạch sẽ kiểu lại bị đau bụng và sốt. Rồi bế cậu trở về phòng ngủ một giấc cho tới sáng.

...

Fu Xuan lên làm tướng quân từ tháng trước, khi mà Jing Yuan giao cho cô thì cô ấy đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Thậm chí còn cẩn thận bói một quẻ cho chắc ăn.

Ấy thế mà tuy quẻ chỉ rằng đã đến lúc cô làm lãnh đạo, song cái tên Jing Yuan kia lại có thể bình an vô sự thì Fu Xuan thấy làm lạ. Mãi cho tới khi ngài rơi vào Xác Nhập Ma mà cô vẫn chẳng tài nào hiểu nổi ý của quẻ ấy là gì.

Rồi một sáng nọ, Fu Xuan gặp lại Tướng Quân Thần Sách. Trông ngài khỏe mạnh đến lạ thường, khác hẳn so với mấy ngày trước khi bị hóa Xác Nhập Ma. Nghi ngờ trước điều này, Fu Xuan còn cẩn thận gửi con mèo lười này tới chỗ Long Nữ Bailu để kiểm tra.

Vậy mà Jing Yuan lại không còn dấu hiệu của Xác Nhập Ma, mọi chỉ số đều tốt đến mức kinh ngạc. Nhưng bất ngờ nhất chưa ở đó.

Jing Yuan xin cho Yanqing nghỉ sớm rồi cùng cậu ta đi dạo chơi và tận hưởng tình yêu luôn rồi!

...

Lan thông qua lăng kính nhìn đôi tình nhân dạo bước trên phố mà lòng đầy suy tư. Bất chợt một thanh âm nhẹ nhành cắt ngang bầu không khí tĩnh mịch ấy.

"Xem ra cậu cuối cùng cũng đã thấu hiểu được thế nào là nhân ái."

Aeon Săn Bắn liếc mắt nhìn kẻ kia, gương mặt quen thuộc ấy sao có thể không nhận ra chứ. Chẳng phải Aeon Trù Phú, kẻ tư lợi bất chấp hậu quả đây sao.

Chẳng chờ Yaoshi nói thêm câu nào, Lan đã bắn một mũi tên xuyên qua cơ thể mảng khảnh ấy. Chỉ đáng tiếc, nó không trúng ngài mà xuyên qua theo đúng nghĩa đen.

Yaoshi mỉm cười, nói:

"Lan à, đây không phải chân thân của tôi. Chỉ là tôi dùng ảo ảnh muốn tới gặp cậu nà thôi."

Thế nhưng đối với lòng quan tâm này, Lan không cần. Vị Aeon Săn Bắn lạnh lùng liếc Yaoshi, một từ đủ nói hết tâm trạng hiện giờ.

"Cút."

Aeon Trù Phú cũng không phải người day dẳng gì, theo thường lệ mà để lại một câu rồi rời đi.

"Hi vọng lần tới gặp, giữa chúng ta có thể hóa giải hận thù."

___________________

Kkkkk, học sinh giỏi nèeee

Btw, tuy không phải lần đầu viết R18 nma kinh nghiệm viết của tui không nhiều. Nó có thể cực kỳ tệ nên mong mọi người bỏ qua. Plot Cướp dâu lần tới tui sẽ viết tiếp nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro