Tín ngưỡng của tôi - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Yanqing là thần, Jing Yuan người phàm. Lấy cảm hứng từ các bộ manga có thần linh của Nhật Bản.

_____________

Tín ngưỡng, một khái niệm tồn tại dựa trên niềm tin của nhân loại dành cho một thực thể quyền năng. Một đấng toàn năng, ban phát phước lành, chở che loài người khỏi những kiếp nạn khổ sai. Nhờ những lẽ tin tưởng như hoang đường ấy, những ngôi đền, chùa chiền được lập ra nhằm thờ phụng những thực thể được vinh danh là "thần" ấy.

Câu chuyện xoay quanh tín ngưỡng sẽ chẳng bao giờ ngừng, bởi những tranh cãi về tính xác thực của những truyền thuyết không căn cứ, cũng như những hiện tượng thần kỳ xảy ra mà chẳng ai lý giải được. Và mặc cho cả giới khoa học và giới tâm linh còn đang tranh cãi, ngoài kia vẫn luôn tồn tại những gia đình thờ phụng thần linh trong suốt nhiều thế hệ.

Đối với họ, không quan trọng là "thần" có tồn tại hay không. Cái họ cần, có lẽ chỉ là một thứ gì đó để có thể tin tưởng.

Và gia đình của Jing Yuan chính là một trong nhiều thế hệ vẫn luôn thờ vị thần của đền "Fu".

Thị trấn Luofu nơi cậu nhóc ấy ở có rất nhiều truyền thuyết, cũng như các tập tục khác nhau. Mà nổi tiếng nhất hẳn là câu chuyện về đền "Fu" và vị thần cai quản nơi ấy. Tuy rằng ngôi đền đã qua đi thời kỳ hoàng kim xưa kia, nhưng những câu chuyện được truyền từ đời này qua đời khác vẫn chưa bao giờ là dứt. 

Jing Yuan vẫn còn nhớ, bà nội đã từng kể cho cậu nhóc nghe về một nam thần với mái tóc vàng dài óng ả, đôi mắt rực sáng tựa mặt trời, cùng với nụ cười hiền hòa như thế nắng mai. Vị nam thần ấy, là một người rất đỗi dịu dàng, lại cực kỳ yêu thương nhân loại.

Tương truyền rằng, khi xưa thị trấn Luofu là một nơi đã từng bị nhấn chìm trong biển nước. Một chốn mà loài người sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới. Thế nhưng, chính ngài đã mang theo tấm lòng nhân hậu cưu mang nơi đây,

Từng cái phất tay, mặt nước xung quanh xuất hiện biến động. Những cồn đất bắt đầu nổi lên khỏi mặt nước, liên kết với nhau tạo thành từng mảng đất liền. Từng cái, từng cái một gầy dựng lên một hòn đảo nho nhỏ giữa bốn bề ngập nước. 

Nhưng như vậy nào đã hết, theo từng bước chân mà ngài đi, những nhánh cây nhỏ bé vươn lên, cấu thành từng thảm cỏ xanh mướt. Bao trùm lên hòn đảo hoang sơ, xua tan đi sự vắng lặng trước kia. Trăm hoa vươn lên, một thảm thực vật tươi mát được hình thành từ phước lành mà ngài trao.

Giữa biển nước mênh mông, đã có một hòn đảo được tạo thành bằng cách kỳ diệu như vậy. 

Và cũng từ khoảnh khắc ấy, nơi khô cằn bỗng chốc hóa chốn phồn vinh. Nhân loại bắt đầu lũ lượt kéo đến xây dựng nhà cửa, tạo ra những khu phố xinh đẹp và nơi vui chơi thỏa thích. Cũng từ đó mà kinh tế nơi đây lên cứ như diều gặp gió, trở thành một địa danh nổi tiếng trên khắp đất nước Xianzhou.

Và đặc biệt hơn hết, đó là những lễ hội và đền thờ cung phụng vị thần đã kiến tạo nên hòn đảo xinh đẹp này. Tuy rằng thời gian đã trôi, cũng chẳng mấy ai tin vào thứ mơ mộng hão huyền như thần linh nữa, nhưng những lễ hội tựa như truyền thống lâu đời vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Đó là một cách mà người dân bày tỏ lòng thành kính sự biết ơn đối với vị thần nọ, cũng đồng thời là một cách hay để thu hút khách du lịch. Và dù cho sự nhộn nhịp vẫn luôn hiện hữu, đã có không ít gia đình thờ phụng thần Fu từ bỏ truyền thống gia đình và chạy theo nhịp sống hiện đại.

Xưa kia, các lễ hội diễn ra gần như là mọi tháng với tần suất dày đặc do các hộ gia đình thờ thần có tiền tổ chức, thậm chí đất Luofu còn được mệnh danh như là hòn đảo của lễ hội. Nhưng cho tới ngày nay, số lễ hội đã giảm đi đáng kể, đến mức mà chỉ còn một gia đình duy nhất là còn tiếp tục tổ chức.

Thay vì nói là gia đình, có lẽ nói gia tộc mới đủ để nói về quy mô của đại gia đình ấy. Bởi rất nhiều thế hệ trôi qua, họ vẫn tiếp nối truyền thống thờ phụng này không ngừng nghỉ, dẫu cho con cháu có đi ngược về xuôi vẫn không quên lời dặn dò đến từ tổ tiên. Với một truyền thống và gia phả lớn mạnh, nhà họ Jing đã và đang tổ chức tuần lễ hội náo nhiệt.

Hàng năm, cứ vào tuần thứ hai của tháng sáu, gia tộc Jing sẽ tổ chức cả tuần lễ dày đặc những hoạt động nhộn nhịp. Với các trò chơi, những màn múa truyền thống, gian hàng đồ ăn và đặc biệt là cho tham quan đền thờ "Fu" để cầu nguyện.

Nếu như mọi người đi cầu thần vào mùa xuân thì nơi đây họ cầu nguyện vào mùa hè. Cho một mùa hè thật viên mãn, mong sao có thể gặp được nửa kia của họ. Tuy rằng được nổi lên như vị thần của thịnh vượng, nhưng thứ mà mọi người tin tưởng lại chính là khả năng xe duyên của đền "Fu".

Cũng không rõ chuyện này được bắt đầu từ đâu, song có vẻ mọi người rất thích thú với việc đi cầu nguyện thế này. Nhất là khi ngôi đền này không phải lúc nào cũng cho phép tham quan, mà chỉ mở vào một tuần nhất định nào đó. Càng vì thế, họ lại càng tin tưởng vào độ linh nghiệm của nó hơn.

Nghe đồn rằng, có không ít người độc thân sau khi cầu nguyện đã thật sự thấy được nửa còn lại. Những cặp đôi đang cãi vã thì lại làm lành như chưa hề có gì xảy ra. Và càng nhiều lời đồn, con người lại càng tin vào điều đó hơn.

Nhưng lời đồn cũng chỉ là lời đồn. Jing Yuan chẳng tin vào điều đó chút nào.

Tuy chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, song cậu nhóc chưa từng một lần tin vào mấy thứ tâm linh này. Dẫu cho người nhà vẫn luôn dặn dò là phải tin vào ngài, vị nam thần đẹp như thái dương kia, không được phép nghi ngờ sự tồn tại của người.

Song, Jing Yuan ngoài mặt đồng tình, bên trong lại âm thầm bĩu môi không tin. Cũng vì vậy, mặc cho nhiều lần cha mẹ can ngăn không cho cậu bén mảng đến đền quá nhiều, Jing Yuan vẫn không chịu nghe dù là một lần.

Với cậu nhóc, đền tuy ở trên cao của núi, nhưng lại vô cùng yên tĩnh và thanh bình. Thiếu vắng đi bóng người lại là ưu điểm lớn nhất của nó, biến nơi đây trở thành điểm lý tưởng cho người như cậu. Không phải vì Jing Yuan là người hướng nội hay gì cả, chỉ là có đôi khi thấy mệt mỏi, cậu sẽ đến đây nghỉ ngơi để tránh bị la mắng. 

Cứ vậy cũng được vài năm rồi, và chưa một lần cậu gặp được cái vị nam thần trong truyền thuyết kia. Càng thế thì Jing Yuan càng không tin vào sự tồn tại của thần linh, tất cả cũng chỉ là trò đùa của nhân loại để thoát khỏi cuộc sống vồn vã.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu nhóc chạy lên đền Fu nghỉ ngơi một lát. Nhưng khi lên được tới đền, cậu lại chợt thấy một bóng dáng xa lạ của một người. 

Người ấy có một mái tóc màu vàng tỏa sáng, bộ quần áo trắng huyền ảo, làm gia tăng phần huyền bí. Jing Yuan khe khẽ cau mày, tiến gần hơn để nhìn rõ, lại thấy người kia đang ngơ ngác đứng ngay trước cổng đền.

Nhìn bộ dạng quái lạ này, có vẻ không phải là người ở đây. Hẳn là đến đây để cầu nguyện. Jing Yuan nghĩ bụng, bèn tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.

"Anh gì ơi, hôm nay đền không mở cửa đâu."

Nghe thấy tiếng cậu, người kia khẽ quay người lại. Lúc bấy giờ cậu mới thấy rõ được hình dáng người ấy như thế nào.

Là một người con trai rất đẹp. Đẹp tới mức nếu trước mặt là một vườn hoa, chúng cũng sẽ phải tự xấu hổ khi so sánh với người này. Anh ta có một mái tóc vàng óng ả, đôi mắt hổ phách ảm đạm mơ màng nhìn thế giới, cùng với đó là gương mặt vô cảm càng làm nổi bật rõ sự thờ ơ với mọi thứ. Một người mỹ mạo hơn cả hoa, nhưng dường như không quá quan tâm tới mọi thứ xung quanh.

Lạnh lùng, có lẽ là một từ rất thích hợp để miêu tả người trước mặt.

Người như vậy, Jing Yuan có cảm tưởng như họ sẽ chẳng bao giờ phản ứng với những thứ khác. Nhưng bất ngờ thay, người con trai ấy vậy mà lại đáp lời cậu.

"Không mở?"

Jing Yuan cau mày khó hiểu nhìn anh, cảm thấy người này cứ kỳ lạ làm sao. Nhưng lại chẳng nói rõ là lạ chỗ nào.

"Vâng, không mở. Chưa tới mùa hè nhà em vẫn còn chưa chuẩn bị cho lễ hội, nên giờ đền không mở cửa phục vụ đâu." 

Sau câu nói của cậu, chàng trai kia vẫn vẻ mặt đó mà nhìn chằm chằm. Rồi lại đột nhiên nghiêng đầu hỏi thêm.

"Tại sao không mở? Tại sao phải tổ chức lễ hội?"

Đến bước này rồi, Jing Yuan cũng không biết nói đây là người đẹp không não hay thế nào nữa. Cậu đành thở dài, lại từ tốn giải thích.

"Có lễ hội thì mới có khách du lịch ghé thăm, vậy mới có lợi nhuận để duy trì đền thờ. Nếu anh muốn tới cầu nguyện thì chờ tháng sau hẵng tới."

Nói rồi, cậu vác theo đồ bắt côn trùng bản thân đã chuẩn bị rồi đi lên núi. Lúc rời nhà, để tiện lợi cho việc ngủ được bảo toàn thì Jing Yuan đã nói dối mẹ là đi bắt bọ trên núi. Vốn định ngủ một giấc rồi trở về nhà bốc phét là không bắt được, nhưng sau một hồi nói chuyện thì cậu cũng mất hết cả hứng ngủ. 

Bèn vác theo đồ nghề lên núi bắt côn trùng cho đỡ chán.

Nhưng đi chưa được mấy bước, người phía sau đã lên tiếng hỏi.

"Thần ở đây linh lắm sao?"

Jing Yuan khựng lại, quay đầu nhìn anh ta đầy khó hiểu. Nếu như không biết là linh hay không thì anh đến đây để làm gì? Nhưng ngẫm lại có lẽ người này chỉ là theo mấy bài đăng trên mạng mà tới, hẳn là cũng không quá tin vào chúng.

"Tùy anh cảm nhận thôi, có người thấy đúng, có người thì không."

Dứt lời, Jing Yuan lại quay đầu bước tiếp lên núi.

"Vậy nhóc có tin vào thần linh không?" 

Bóng hình cậu nhóc khẽ khựng lại đôi chút, nhưng lại tiếp tục bước đi như thể chưa nghe thấy gì.

Tin hay không tin, dù đã có kết quả sẵn nhưng cậu lại chẳng muốn trả lời chút nào. Người tin thì cứ tin, kẻ không muốn thì cứ việc. Ai mà không có cho mình một cuộc sống riêng chứ.

___________

Nhân lúc chưa lên ĐH phải đăng vội ngay cái fic, sợ sau này bị dl dí không còn tgian viết fic nữa. Btw, tui đỗ nv3 rồi, cùng 1 trg với nv1 luôn. Mé, làm ngồi hóng điểm trong lo sợ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro