Trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: sự kiện không có thật, trừ tên phe phái và nhân vật thì mọi thứ chỉ là giả tưởng.

_____________

Lách tách.

Thanh âm nhẹ nhàng như tiếng nước chảy khẽ rơi vào màng nhĩ của cậu, nó đánh thức cậu thanh niên khỏi một giấc ngủ tưởng như vô tận.

Lách tách.

Lại thêm một lần thanh âm vang vọng nữa, giờ thì thanh niên ấy đã tỉnh mộng hẳn, mơ hồ nhìn về phía khoảng không vô tận.

Lách tách.

Một đợt trào dâng nữa vang lên, khiến cho Yanqing không khỏi chú ý vào nó nhiều hơn. Đã từ rất lâu kể từ khi cậu rơi vào nơi đây, và từ đó tới giờ chưa hề có một sự sống nào trừ cậu xuất hiện tại chốn tĩnh lặng này.

Nhưng tiếng lách tách nhỏ giọt kia, nó như thể mang tới một phần hi vọng mỏng manh rằng thật sự có người nào đó, hay là sinh vật gì đó còn ở đây. Mang theo tâm tư như vậy, Yanqing không hề do dự tiến về phía âm thanh phát ra.

Không gian nơi đây như thể vô tận, khiến cho việc xác định phương hướng là vô cùng khó khăn. Đi lòng vòng một hồi, mãi Yanqing mới có thể định hình được tiếng ấy lờ mờ phát ra từ đâu. Nhưng để đảm bảo hơn, cậu chỉ có thể kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Sau khi chắc chắn được nơi nó xuất phát, cậu thanh niên dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh tới đó. Chỉ sợ rằng một giây sau thì nó sẽ ngay lập tức biến mất.

Càng chạy, tiếng lách tách lại càng rõ rệt hơn. Cũng giúp cho cậu có thể một phần hi vọng về một ngày mai có thể thoát ra khỏi chỗ hiu quạnh này.

Thế nhưng khi vừa đến nơi, thì đó cũng là lúc mà niềm tin của cậu hoàn toàn bị dập tắt. Chẳng có sinh vật hay sự sống nào ở đây hết, đó chỉ là những giọt màu đen bị hòa với màu của nơi đây nhỏ xuống từng giọt.

Thậm chí Yanqing còn chẳng thể nhìn, hay là chạm vào nó nữa. 

Khẽ thở dài, cậu ngán ngẩm nằm thụp xuống để bản thân trôi nổi giữa không gian vô định ấy. Ánh mắt có phần mệt mỏi nhìn vào chỗ nào đó mà đến cậu cũng chẳng rõ.

Từng ngày từng phút trôi qua, sự cô độc lặng lẽ chiếm lấy tâm trí của cậu. Kể từ cái ngày rơi vào đây, chưa có một ngày nào là thanh niên ngừng hi vọng, tin tưởng. Để rồi từng giây chảy trôi, cái niềm tin ấy cũng phai nhạt dần đi.

Yanqing không biết rõ bây giờ là khi nào, chẳng rõ mọi chuyện đã thế nào ở ngoài kia. Trong đầu của cậu giờ đây chỉ còn lại những hình ảnh méo mó cuối cùng trước lúc cậu bị bóng tối chiếm lấy cả cơ thể mỏng manh này.

Ấy là một ngày yên bình vào năm năm sau sự kiện Stellaron thâm nhập vào Luofu, một ngày nắng đẹp vào giữa thu. Cậu thậm chí còn đang thong thả dắt Mimi đi dạo, thì rồi một sự cố bất ngờ xảy đến.

Băng Hủy Hoại tiến đánh Luofu, một cách thật thình lình làm sao. Một ngày yên ả, bỗng hóa bận rộn chỉ trong phút chốc.

Lo lắng cho an nguy của người dân, Yanqing vội đưa con sư tử trắng về phủ rồi xách kiếm lên đường tới chiến trận. Khắp nơi đều là mảnh vỡ từ các tòa kiến trúc đồ sộ, người dân bị thương vô số kể. Mà tướng quân, lại đang một đánh một với tên thủ lĩnh của băng đảng kia.

Nghe vậy, cậu chẳng màng cái gì gọi là nguy hiểm nữa mà chạy tới nơi giao chiến của họ. Bên ngoài kia đã đổ nát lắm rồi, ngờ đâu vào đây thì chẳng khác gì vừa có vũ bão kéo tới.

Yanqing hoảng sợ tìm kiếm bóng hình tướng quân giữa đống mảnh vụn, thấy ngài cầm thanh đao với tư thế chiến thắng mà lòng như nhẹ nhõm hẳn. Vừa chuẩn bị chạy tới đón ngài thì đã thấy tên thủ lĩnh kia liều mình lao tới.

Trong giây phút ấy, cậu thanh niên còn chẳng kịp suy nghĩ đã tới chắn trước mặt ngài. Thanh kiếm dựa theo chỉ dẫn của chủ nhân mà đâm xuyên qua ngực của gã thủ lĩnh, khiến gã chết tại chỗ.

Thế nhưng, cục rubik đen tuyền trên tay hắn thì lại không như vậy. 

Nó phát nổ, tạo ra một hố đen nho nhỏ vừa đủ để hút hai người vào trong ấy. 

Yanqing đã chẳng còn nhớ được biểu cảm lúc ấy của tướng quân như thế nào nữa. Thất vọng, hay là đau buồn và rồi ngỡ ngàng khi thấy phép màu của đời mình đi mất?

Cậu đã chẳng còn nhớ nổi nữa, chỉ có thể mơ màng biết được trong giây phút sinh tử ấy, cậu đã kịp kéo tên thủ lĩnh kia chết thay cho ngài. 

Và rồi, mọi thứ như thế này đây.

Một không gian tăm tối, không có dù chỉ là ánh sáng hay âm thanh.

Cũng chẳng rõ liệu đây có thật sự là một chiều không gian bên trong khối rubik kia, hay thật ra là cậu đã chết và đây là nơi mà người chết lui tới. Yanqing không chắc, cũng không có gan để đoán.

Điều cậu có thể làm chỉ là chờ và hi vọng. Mong rằng sẽ có ngày thoát khỏi đây, sẽ có ngày được gặp lại Jing Yuan dù chỉ là một giấc mộng thoáng qua.

Nhưng thời gian trôi qua, cậu đã chẳng còn biết tới khái niệm thời gian nữa. Cái sự cô độc bào mòn tâm trí thanh niên, khiến cho một người rực rỡ biết bao nhiêu cũng phải héo mòn dần. Chẳng còn những nụ cười hay hồi ức tốt đẹp khi xưa, thứ đọng lại trong cơ thể này chỉ là những mảnh ký ức vụn vỡ tan biến theo từng ngày.

Càng lâu, Yanqing càng quên mất bản thân là ai, cũng chẳng còn nhớ rõ chuyện lúc trước. Cứ như thể trăm năm trôi qua, và mọi thứ đã chỉ tồn tại trong hai chữ "quá khứ" vậy.

Một quá khứ mà Yanqing chẳng thể với lấy.

Không biết tự bao giờ, cậu thanh niên chói sáng như ánh mặt trời đã chẳng còn có thể mộng mơ thêm nữa. 

Những thứ mang tên ước mơ, hẳn là đã quá xa vời đối với cậu. 

Khẽ cụp mắt lại, Yanqing thả mình trôi giữa bốn bề tĩnh lặng. 

Có lẽ... Đây là kết cục của cậu, một hồi kết cho chuyến hành trình dưới cuộc đời của "Yanqing".

...

Mọi lần, khi rơi vào giấc ngủ thì Yanqing sẽ ngủ rất sâu. Chỉ là lần này chẳng hiểu tại sao, đang ôm mộng giữa chừng lại giật mình tỉnh giấc. Mà cái lần thức dậy này, lại giống như bị thứ gì đó đánh thức chứ chẳng phải do bản thân cậu tự làm.

Cậu theo thói quen mà mở mắt ra nhìn không gian tối đen xung quanh, nhưng lại vì phản xạ mà nhắm chặt mắt lại. Phản ứng này khiến cho Yanqing nhớ lại quãng thời gian trước kia, đã có lần cậu ngủ quên trong lúc luyện tập. Để rồi khi tỉnh dậy, cậu đã bị ánh sáng làm cho chói mắt mà nhắm tịt lại.

Nghĩ vậy, Yanqing không khỏi xuýt xoa về kỉ niệm xưa. Nhưng rồi lại nhanh chóng bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ.

Một chốn vô tận, sao có thể tồn tại ánh sáng cơ chứ.

Đúng vậy, sao có thể có được cơ chứ... 

Yanqing mặc kệ phản xạ của cơ thể, mở trừng hai mắt nhìn về khoảng không kia. Nơi vốn phải hòa lẫn với không gian, nay lại tồn tại những tia sáng lạc quẻ chiếu rọi cả một mảng tối.

Vừa nhìn thấy nó, trong nháy mắt cậu đã cho rằng nó là ảo tưởng của bản thân mình. Đầu liên tục tự chửi mình phát điên rồi, mà cơ thể thì lại chẳng tự chủ được mà tiến về nó. Hệt như loài côn trùng tiến về nguồn sáng cho tới cuối đời, Yanqing chạy đến nó như thể hi vọng cuối cùng của đời mình.

Cậu không biết liệu mình có đang hi vọng, liệu bản thân có đang cầu nguyện hay không. Như một bản năng, thanh niên cố bới tìm chút niềm tin nhỏ nhoi bị chôn vùi dưới hố sâu tuyệt vọng. Từng khát vọng, từng từ bỏ, từng thất vọng không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng Yanqing vẫn cố chấp như vậy, vẫn mãi đâm đầu vào nó.

Những lần trước, thứ đáp trả lại cho cậu là sự thất vọng. Nhưng lần này, thứ được trao là lại hi vọng.

Như nghe thấy tiếng lòng từ cậu thanh niên, nguồn sáng ấy chẳng phải sự nhầm lẫn. Khi vừa vươn tới nó, bốn bề xung quanh như vỡ vụn thành từng mảnh, nhường chỗ cho ánh sáng lan tỏa.

Dần dần, quang cảnh về thế giới ngoài kia dần hiện rõ hơn. Cho tới khi không gian tăm tối kia hoàn toàn biến mất, bỏ lại mình cậu đứng giữa đường phố xa lạ.

Yanqing nhìn những tòa nhà cao tầng lạ mắt, rồi lại trông người qua đường liếc nhìn cậu một cách kỳ lạ quái đản. Nơi này trông không giống Luofu của trước kia chút nào, chẳng có tí gì gọi là dáng vẻ mà cậu đã từng biết tới.

Thế nhưng, cậu chẳng còn để tâm tới nó nữa rồi. 

Một linh cảm bí ẩn mách bảo thanh niên rằng, đây chính là Luofu.

Là nơi cậu lớn lên.

Là nơi có bạn bè thân mến.

Là nơi... có người yêu dấu vẫn luôn đợi chờ.

Lần theo những ký ức mơ hồ còn sót lại, cùng với linh tính sâu thẳm trong con tim, Yanqing chạy như bay trên đường phố.

Mặc cho những cái nhìn quái lạ của người đi đường, mặc cho những lời đàm tiếu xung quanh. Điều duy nhất cậu quan tâm hiện giờ là người ấy, là ngài, là người mà Yanqing vẫn luôn nhớ tới.

Không biết bao nhiêu lần, Yanqing đã từng mơ tới điều này không biết bao nhiêu lần. Mơ tới ngày được đoàn tụ, mơ tới ngày được ngài ôm vào lòng như trước kia, và cả những lời thủ thỉ tâm tình đầy ngọt ngào. Vì điều này, cậu đã phải chờ đợi biết bao lâu.

Giờ đây, cậu đã không cần phải đợi nữa. 

Thời gian trôi qua, Luofu có vẻ đã thay đổi rất nhiều, những chỗ từng ghé đã chẳng còn như những gì Yanqing nhớ nữa. Nhưng tuân theo tiếng gọi của bản năng, cậu vẫn có thể tìm được tới phủ Thần Sách.

Đứng trước nơi bản thân lớn lên, trông nó thật xa lạ làm sao.

Phủ Thần Sách đã thay đổi rất nhiều, nhìn kiến trúc trước mặt mà Yanqing còn không dám tin rằng đây chính là nơi bản thân được dạy dỗ từng ngày.

Nhưng cậu biết chắc rằng, bản thân đã tìm đúng chỗ rồi.

Rõ ràng là khi chạy tới đây, Yanqing đã rất hào hứng và phấn khởi. Vậy mà khi đứng trước phủ rồi, cậu lại do dự chẳng dám gõ cửa. 

Đứng đấu tranh mãi, cậu chấp nhận rằng bản thân chẳng thể trốn tránh mãi. Huống chi chính cậu cũng đã chờ thời khắc này từ rất lâu. Lẽ nào lại vì một phút sợ hãi mà từ bỏ hay sao.

Chắc chắn là không.

Hít vào một hơi thật sau, Yanqing bước tới gõ lên tấm cửa to lớn trước mặt mình. 

Nhưng gõ mãi, cũng chẳng có lấy một ai ra tiếp đón hay mở cửa. Nó làm cậu còn căng thẳng hơn nữa, lo sợ rằng tướng quân và mọi người đã rời khỏi nơi này. Dẫu thế, Yanqing vẫn kiên trì gõ tiếp, mong rằng có ai đó dù là người làm ra mở cửa. 

Trái với sự mong đợi, chẳng có một lời hồi đáp nào đến từ sau cánh cửa kia. Yanqing thấy vậy mà không biết làm gì ngoài thở dài.

Đúng lúc vừa định quay người bước đi, một giọng nói đã níu giữ cậu ở lại.

"Yanqing?" Giọng nói ấm áp quen thuộc, tựa như bao giấc chiêm bao mà cậu đã từng mơ. Vẫn như vậy, vẫn luôn xuất hiện vào lúc mà cậu cần nhất.

Thanh niên quay phắt đầu lại, mặt đối mặt với chủ nhân giọng nói kia. 

Bóng hình quen thuộc kia... Yanqing chẳng thể nào kiềm được nước mặt mà rơi lã chã đầy mặt. 

Người nọ thấy cậu khóc, bỗng chốc cảm thấy bối rối không thôi. Trong lòng vẫn còn hoài nghi, song lại chẳng chịu nổi mà đi tới ôm người vào lòng mà an ủi.

"Ấy, đừng khóc. Ta ở đây, có ta ở đây rồi."

Yanqing vươn tay ôm trầm lấy đối phương, như trút hết mọi uất ức mà khóc thật to.

"Tướng quân... Em nhớ ngài... Hu hu, nhớ ngài nhiều lắm."

Đến mức này rồi, Jing Yuan chẳng dám nghi ngờ liệu đây có phải là Yanqing thật hay không nữa. Mặc kệ thật hay giả, người trở về là được rồi.

"Không sao, ta luôn ở bên em."

...

"Em đã đi được hai mươi năm rồi á!?" Yanqing ngạc nhiên đến độ rơi cả miếng bánh ra khỏi miệng, khiến Jing Yuan đành tự tay đút cậu ăn.

"Ừm, giờ ta cũng không còn là tướng quân Luofu nữa rồi."

Yanqing nghĩ tới bà cô lùn ở Sở Thiên Tượng kia, lòng nổi một cơn ớn lạnh khi tưởng tượng viễn cảnh ở dưới trướng của Fu Xuan.

"Vậy, giờ đại nhân Fu Xuan đang tiếp quản?"

Jing Yuan chẳng nói gì, coi như là đang ngầm đồng ý cho câu hỏi của cậu.

Biết bản thân đã nói đúng, cậu cũng chẳng nói gì. Sau đó như nghĩ tới điều gì đó, cậu che miệng cười gian ác.

"Vậy giờ ngài là người thất nghiệp ha? Thế em là trụ cột gia đình rồi!"

Tướng quân híp mắt xoa đầu người yêu, ôm cậu vào lòng thủ thỉ.

"Đúng rồi, Yanqing giờ là trụ cột gia đình đó. Nên em đừng có bỏ rơi ta đó nha."

Trước kia toàn là Jing Yuan phụ trách vấn đề tiền nong, giờ tự nhiên trách nhiệm này chuyển lên đầu cậu nên Yanqing cũng tự hào lắm. Hếch mặt lên trời đầy kiêu hãnh.

"Tướng quân đừng lo, từ giờ mỗi tháng em sẽ chỉ mua năm thanh kiếm thôi! Số còn lại cho ngài giữ hết!"

Ngài nâng mặt thanh niên lên, hôn nhẹ vào má một cái, rồi ôm cậu ngã ra giường. 

"Thế thì phải nhờ em hết rồi."

Đôi uyên ương ôm nhau cười tủm tỉm, lâu ngày xa cách khiến họ trân trọng khoảnh khắc bên nhau hơn nhiều. Chỉ mong tương lai sau có thể bình lặng trôi qua không sóng gió, một đời hạnh phúc cạnh nhau.

Còn khoảng thời gian Yanqing biến mất kia, Jing Yuan sẽ giấu nhẹm đi những hồi ức không tốt ấy của cả ngài và cậu. Một người tuyệt vọng tìm lốt thoát, người còn lại phát điên tìm đủ cách gặp lại người yêu.

Cả hai đều là những kẻ cuồng si, được sợi dây số phận nối kết cả hai lại. Nguyện gắn kết không rời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro