[Chưa beta] Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: có đề cập tới RenHeng (Blade x Dan Heng)

Tag / Spoil: R16 - thẩm du bằng chuôi kiếm



"Rốt cuộc người đã nói gì với tảng băng đó vậy?"

Yangqing nhíu mày.

La Phù đang tổ chức chợ phiên mùa thu, là thời điểm thích hợp để các thương nhân phô bày, trao đổi, buôn bán trực tiếp những lô vải vóc, trái cây, áo quần và vũ khí quý hiếm mà bình thường, dù có đặt trước nửa năm cũng phải ngóng dài cả cổ mới nhận được hàng. Vậy nên, theo thông lệ, thu nào cậu cũng đòi đi bằng được, từ lúc còn nhỏ xíu đến khi phát dục hoàn toàn.

Mấy năm đầu tướng quân còn dắt tay cậu đi từng hàng một, kiên nhẫn chờ cậu sờ hết chuôi kiếm này đến chuôi kiếm khác rồi móc túi trả tiền, nhưng càng về sau, y càng bận, công việc cứ chồng chất công việc, thành thử Yanqing chỉ còn một mình.

Cũng may, tướng quân hiểu rõ tính cách của nghịch đồ nhà mình, nên văn kiện dẫu có dày đến mấy, mực viết có cạn tới nhường nào, y vẫn dành chút thời gian ít ỏi cuối ngày, tới chợ phiên rước cậu về.

Y dặn thiếu niên ghi nợ bằng tên mình, có gì lấy ngọc bội trên hông chứng thực, toàn bộ hoá đơn chuyển về sẽ được Phủ Thần Sách thanh toán sau.

Yanqing cũng giữ thói quen trước khi đi tạt qua thư phòng báo với tướng quân một tiếng, chuyện giữa hai người bọn họ không nhất thiết phải phiền tới người thứ ba.

Ấy mà năm nay lại khác. Năm nay, chưa kịp để thiếu niên kịp thưa nửa lời thì tảng băng đó đột nhiên phăm phăm đẩy cửa bước vào, nói nhỏ vài câu đã khiến sắc mặt JingYuan thay đổi, lập tức phất tay để cậu lui trước, chẳng hề giống phong thái hàng ngày.

Hay bọn họ có bí mật nào? Ngoại trừ vị nào đó ra, tảng băng nọ còn chủ động với ai được chứ!

Cả đường đi thiếu niên cứ suy đoán miên man mãi, thành thử lướt dọc lướt ngang cả buổi mà hồn vía vẫn lủng lẳng nơi Phủ Thần Sách, cuối cùng tan chợ rồi chỉ bế về đúng một thanh kiếm chuôi băng. Loại kiếm này phô diễn kỹ thuật thì đẹp, Yanqing không quen dùng đánh chính lắm, thích hợp để làm màu hù dọa kẻ địch, tính sưu tầm tương đối cao.

Thiếu niên thở dài cất kiếm đi, ngoan ngoãn đứng gọn vào một góc chờ tướng quân tới đón.

Mặt Trời nghiêng ngả ngã vào trong mây, ngáp dài một cái, khiến nền trời từ xanh biếc chuyển thành ráng mỡ gà, ôm lấy quảng trường thênh thang bằng ánh vàng mềm mại.

Lái buôn đã dọn hàng hết cả.

Cậu không chờ được y.

Đến tận khi sẩm tối, bàn tay bên hông của thiếu niên mới lặng lẽ buông lỏng, thân hình nhỏ nhắn cũng chậm rãi tiến bước về phủ.

Jing Yuan chưa một lần lỡ hẹn.

Tảng băng lạnh lùng đó quan trọng hơn đệ tử chân truyền của y ư?

Cậu ôm khó chịu trong người ăn uống, rồi tắm rửa qua loa, cuối cùng rúc về phòng, chẳng thèm rong ruổi phố phường mọi hôm nữa. Hiện tại, đến cả ánh sáng đẹp đẽ của đèn lồng cũng không hấp dẫn được Yanqing rồi.

Ngờ đâu, như đã dự cảm từ trước, đến khi thiếu niên về tới trước phòng, ở cửa đã có người đợi sẵn.

Jing Yuan mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú mềm đi dưới ánh đèn lờ mờ không rõ ý, con ngươi màu vàng kim ánh lên chút mệt mỏi.

"Yanqing à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro