[Chưa beta] Băng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng quân."

Thiếu niên thấp giọng, dừng cách y hai bước chân.

"Xin lỗi em. Công việc bề bộn quá..."

"Rốt cuộc người đã nói gì với tảng băng đó vậy?"

Yangqing nhíu mày, không nhịn được cắt ngang.

Cậu rất hiếm khi ngắt lời tướng quân như này, giọng nói trong trẻo mang theo chút chua chát nhàn nhạt.

Sắc mặt tướng quân sững lại giây lát, không mấy tự nhiên.

"Chuyện của người lớn thôi, em chưa cần biết."

"Chưa cần biết? Vậy là bấy lâu nay, ngài vẫn xem em là một thằng nhóc ranh ư?"

Lửa giận vô cớ bùng lên nơi đáy lòng Yanqing, cậu đã thành niên ba tháng trước rồi!

Ở độ tuổi này, các "thằng nhóc ranh" khác đã bắt đầu hẹn hò, yêu đương, thậm chí bàn tính cả hôn sự cả đời người. Đất La Phù mấy chục năm nay vẫn yên ổn thái bình, thi thoảng có xảy ra vài vụ cãi vã, xung đột rải rác, dù dễ ợt hay khó nhằn cũng do mình cậu dẹp yên, Yanqing không hiểu nổi, rốt cuộc đến khi nào tướng quân mới nhìn nhận cậu như một người đàn ông trưởng thành.

Theo lời thư đồng, Jing Yuan để mọi người xung quanh lui sạch, chỉ lệnh mang lên một chung trà rồi dành cả chiều quanh quẩn trong Phủ Thần Sách, đến khi trời nhập nhoạng tối mới rời đi.

Rốt cuộc, "công việc" trong lời tướng quân nói là gì? Tại sao cậu "chưa cần biết"?

Là không muốn nói, hay không thể nói?

Chưa kể, tướng quân còn thất hẹn với cậu nữa, để cậu đợi lâu tới vậy... Thiếu niên tóc vàng mím môi, dứt khoát lướt qua người y, đầu không ngoảnh lại.

"Em hiểu rồi. Mời ngài về cho, em cần nghỉ ngơi."

"Ta..."

Cánh cửa gỗ lạnh lùng đóng chặt.

Đêm đã khuya, và thứ bóng tối miên man cổ nhân để lại bao thuở trước nặng nề đổ ập xuống đất La Phù khởi nguồn cho chu kỳ trùng lặp, ồ ồ thở ra hơi sương trong suốt, nâng đỡ cho làn gió thu dìu dịu, thổi vào chúng cái buốt giá chớm nở của một chút đầu đông.

Quần áo trên người Jing Yuan không tính là mỏng, nhưng bằng một nỗi vô hình trung nào đó, khi bóng dáng nhỏ nhắn nọ khuất sau lớp gỗ nâu sậm, biểu thị cho sự tàn lụi của sắc lam duy nhất trong ngày, đáy lòng y đột nhiên thắt lại, lạnh căm. Cái lạnh không đến từ bóng tối miên man, cũng không tới từ gió thu bất tận. Cái lạnh đến từ chính tâm khảm y, bắt đầu lồng ngực rồi chạy dọc tới toàn thân, chẳng khác nào một thứ độc dược hiểm ác.

Tướng quân có chút bối rối, y do dự vươn tay đặt lên lồng ngực trái, nhẹ nhàng đè xuống trái tim đang không ngừng run lên từng hồi vội vã.

Chủ quán đèn lồng mới nhập thêm mẫu mới hình thỏ ngọc từ mấy tên lái thương của phiên chợ thường niên, vậy mà tối nay Yanqing lại không dạo phố như thường lệ.

Thay vì đào sâu vào nguyên do xuất hiện của cảm xúc khác lạ này, Jing Yuan cố ép bản thân nghĩ về chuyện khác.

Vài chú thỏ ngọc để dỗ ngọt một bé én con...

Nghĩ là làm, tướng quân đi như trốn chạy khỏi cái lạnh không tên.

Tiếng bước chân xa dần, rồi mất hẳn.

Thiếu niên tóc vàng trên giường đệm lăn một vòng, đoạn rúc mặt vào chiếc chăn bông trắng tinh mềm mại đã đượm hơi ấm từ cơ thể người.

Đi thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro