01. Mở Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo thức đúng giờ đánh thức bệnh nhân.

Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ, chiếu thẳng vào mi mắt, cậu khẽ chớp mi mắt để thích ứng chốc lát rồi mới có thể mở mắt ra. Đập vào tầm mắt cậu là vách tường màu trắng tinh và giá treo bình nước vẫn còn chưa truyền hết.

Gì đây nhỉ?

Bệnh nhân cảm nhận được cơn đau rã rời cùng với từng đợt ê ẩm, nhoài người truyền đến. Cậu muốn rên rỉ, thế nhưng thanh âm truyền ra chỉ là tĩnh lặng tột cùng và khuôn miệng mấp máy.

Cậu cảm thấy trong người như có dịch mật trào lên, tế bào như muốn nổ tung ra khỏi cơ thể. Hô hấp cậu dần trở nên gấp gáp, tầm mắt bị che mờ bởi nước mắt sinh lý, cậu muốn kêu cứu nhưng không hề phát ra được chút âm thanh.

Đúng lúc này, một bàn tay ấm áp đặt lên trán cậu, cậu không nhìn được người đó là ai, trước mắt giờ đây như bị che mờ, cậu nghe thấy người đó nói gì đó, nhưng cậu không biết cậu đã nghe thấy gì.

Hình như người đấy rất hốt hoảng, liên tục nói gì đó. Cậu chẳng biết nữa, hình như hắn rất lo lắng.

Hình như cậu đã lịm đi như vậy.

Lần thứ hai mở mắt, vẫn là tường trắng và chiếc túi truyền dịch quen thuộc. Lần này cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ít nhất là cậu không cảm thấy đau đớn trong người nữa, dù vẫn ê ẩm cả lưng.

Cậu khẽ chớp mắt vài lần.

"Tỉnh rồi à. Có thấy trong người thế nào không?"

Giọng của một người đàn ông. Rất trầm, rất ấm.

"Bác sĩ nói lần này tỉnh dậy có lẽ em sẽ thấy ổn hơn. Hình như là thế thật, em đợi xíu nhé."

Rồi bàn tay kia rời đi như thế. Cậu cũng không biết người đàn ông đó đã đi đâu, nhưng có vẻ hắn rất lo lắng cho tình trạng hiện tại của cậu.

Hắn là ai vậy nhỉ?

Cậu cảm thấy mí mắt hơi nặng nề, cậu khẽ hạ mi mắt, rồi lại thiu thiu ngủ. Cho đến khi da thịt cảm nhận được thứ sắc lạnh của kim loại, cậu thức lại lần nữa, lần này cậu nhìn thấy một người phụ nữ mặc chiếc áo blouse trắng rất chuyên nghiệp.

"Cơ thể cậu nhóc ổn định rồi."

"Vâng ạ."

Cậu lại nghe được thanh âm của người đàn ông kia. Giọng nói này luôn gợi cho cậu điều gì đó thật thân thuộc, nhưng cậu không nhớ nổi bản thân đã nghe được nó này từ bao giờ.

Từ bao giờ rồi nhỉ? Cậu có quen biết hắn sao?

Cậu không biết nữa. Cậu không nhớ nữa.

Lúc này, nữ bác sĩ dịu dàng đỡ cậu dậy. Theo động tác của bác sĩ, người đàn ông kia lấy một chiếc gối trắng lót lên thành giường, rồi nữ bác sĩ nhẹ nhàng đỡ cậu tựa xuống thành giường.

"Cậu mới tỉnh lại, sẽ có cảm giác lênh đênh một xíu. Nếu cậu có vấn đề gì trong người thì cứ nói với y tá trực ca." Cô dặn dò một hồi, rồi giơ hai ngón tay lên trước mặt cậu: "Đây là số mấy?"

Cậu khẽ nhíu mày, rồi khẽ hé miệng: "...Hai."

Chất giọng cất lên khàn khàn cồm cồm, cậu khẽ hắng một tiếng. Người đàn ông kia nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cậu nhìn hắn, hắn lại mỉm cười.

Nữ bác sĩ hỏi tiếp: "Cậu biết mình là ai không?"

"...Gì cơ?"

Nữ bác sĩ lặp lại: "Cậu biết mình là ai không?"

Cậu khựng người thật lâu. Ngơ ngác nhìn vào nữ bác sĩ, cô cũng chăm chú nhìn vào mắt cậu. Rồi cậu lại nhìn lên người đàn ông xa lạ. Cậu như tìm kiếm điều gì, lại như không biết mình phải tìm gì.

Cậu chần chừ: "Tôi..."

Đúng rồi. Cậu là ai? Cậu tên gì? Cậu đến từ đâu?

Tại sao cậu không biết gì về bản thân cả? Tại sao cậu lại ở chỗ này, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

Nữ bác sĩ âm thầm đánh giá, lại hỏi tiếp: "Vậy cậu biết người đứng cạnh cậu là ai không?"

Cậu nhìn lên người đàn ông lần nữa. Hắn ta mỉm cười dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng mân mê tóc cậu như đang chờ đợi một câu trả lời chính xác.

Nhẹ như bông, cậu hỏi: "Anh... là ai?"

Dứt lời, động tác của người đàn ông khựng lại. Nữ bác sĩ đứng dậy, gật đầu với người đàn ông.

Người đàn ông kia bất đắc dĩ cười khổ: "Có vẻ tình hình không khả quan lắm nhỉ?"

Nữ bác sĩ tiếp lời: "Đây là triệu chứng bình thường sau khi trải qua tai nạn va chạm mạnh. Và hơn thế hiện giờ tâm lí cậu Ngạn không ổn định, cũng là một triệu chứng bình thường sau khi trải qua cú sốc tinh thần lớn. Chỉ là mất trí nhớ tạm thời."

Người đàn ông dõi nhìn Ngạn Khanh, ánh mắt hắn ta đầy phức tạp, hắn không tiếp lời, chỉ im lặng dõi nhìn cậu thiếu niên mới tỉnh lại.

Nữ bác sĩ vội nói: "Trước tiên thì các cậu cứ ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi. Sau khi được xác nhận sức khỏe cậu Ngạn ổn định thì chúng tôi sẽ làm thủ tục xuất viện, cho cậu Ngạn tiếp tục theo dõi tại nhà để tiện chăm sóc hơn."

Người đàn ông nói: "Thân thể không có vấn đề gì. Chỉ có kí ức gặp vấn đề thôi đúng không?"

"Đúng vậy."

Người đàn ông im lặng một lúc, lại nói: "Chúng tôi sẽ trở về nhà sớm, tạm thời sẽ tạm trú tại thành phố này thêm vài tuần nữa thôi. Hi vọng em ấy có thể xuất viện trong hai ngày nữa."

Nữ bác sĩ nhíu mày, đanh giọng: "Cậu Cảnh, thật lòng thì cậu Ngạn Khanh mới tỉnh giấc, thân thể chưa được khôi phục hoàn toàn. Tôi đề nghị–"

"Cảm ơn cô, chúng tôi đã có bác sĩ gia đình."

Người đàn ông được gọi là cậu Cảnh kia trực tiếp ngắt lời như vậy. Vị bác sĩ bất đắc dĩ thở một hơi dài, rồi nói: "Vậy mời cậu đi theo tôi trước."

Ngạn Khanh như một người ngoài rìa trong cuộc trò chuyện của họ. Cậu ngơ ngác nhìn lên, song, người đàn ông kia luôn dịu dàng xoa tóc trấn an cậu. Cuối cùng, hắn khẽ cúi người hôn lên trán cậu, dặn dò: "Em ở đây một lát nhé. Anh sẽ quay lại ngay. Đừng hoảng sợ, có vấn đề gì nhớ nhấn nút khẩn cấp ở đầu giường rồi sẽ có người đến."

Cậu híp mắt, nghi ngờ đánh giá người đàn ông.

Người đàn ông rất dịu dàng, hắn ngồi xuống thành giường, hôn phớt lên môi cậu. Ngạn Khanh tránh đi rất nhanh, thế nhưng người đàn ông lại rất kiên nhẫn, hắn bật cười khe khẽ, rồi nhỏ nhẹ:

"Anh về ngay thôi."

[ Còn Tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro