02. Trở Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông kia tên là Cảnh Nguyên, theo lời hắn, cậu là Ngạn Khanh, mới từ Hoa Kỳ về Trung Quốc, nhưng trong thời điểm đi xe thì cậu vô tình gặp tai nạn, khiến bản thân nhập viện dài ngày.

Cậu và hắn là một cặp đôi đồng tính yêu nhau gần hai năm. Hiện cậu hai mươi tuổi, còn người đàn ông tên Cảnh Nguyên kia đã sang tuổi ba mốt.

Thật lòng để mà nói, cậu không biết mình có khó chấp nhận chuyện này hay không. Bởi lẽ khi cậu tỉnh lại thì chỉ có Cảnh Nguyên ở bên cạnh mình. Hoặc có thể nói, hắn là người duy nhất hiện tại Ngạn Khanh có thể dựa vào.

...

Trời tờ mờ sáng, thành phố yên tĩnh dần thức tỉnh.

Vân Nam có một khu phố nhỏ, nhịp sống khoan thai mà chậm rãi. Họ sống ở căn nhà nhỏ riêng trông thì cũ kĩ, ấy thực chất bên trong lại rất đầy đủ tiện nghi. Ngạn Khanh đã theo Cảnh Nguyên về nhà được bảy ngày, hôm nào cậu cũng sẽ từ nhà nhìn ra thấy Cảnh Nguyên kéo xuống những tấm rèm dày cộm ngăn ánh nắng ban mai, cũng ngăn tiếng ồn buổi sớm. Rồi để lại cậu trong căn phòng mờ tối, có thể lờ mờ thấy được sự lộn xộn, hắn sẽ xoa đầu cậu dịu dàng, nấu cho cậu bữa sáng, rồi để cậu ngủ say trên giường cả ngày.

Cậu thực sự ngủ rất tốt.

Cảnh Nguyên nói rằng, sau khi mất trí nhớ cậu đã trở nên rất trầm lặng, khác xa với cậu ngày xưa.

Cậu cũng không biết ngày xưa mình như thế nào. Cậu cũng tò mò, cũng muốn tìm hiểu, nhưng hắn ta không cho cậu bước chân ra khỏi nhà, nên cậu cũng không biết phải tìm hiểu từ đâu.

Tuy không biết trước kia như thế nào, nhưng hiện tại Cảnh Nguyên chăm sóc cậu rất tốt. Có lẽ bữa sáng là đa dạng nhất, hắn sẽ làm rất nhiều đồ ăn, sẽ pha cho cậu một cốc sữa, kể cho cậu nghe vài câu chuyện về tình yêu giữa hai người họ.

Rồi, cậu sẽ nằm trên sofa và ngủ thiếp đi. Hắn sẽ đỡ cậu về giường. Theo lời hắn, sau đó hắn sẽ đi làm. Khi cậu tỉnh dậy vào lưng chừng tối, hắn đã trở về rồi, bữa tối nóng hổi cũng làm sắp xong.

Cậu cảm giác cuộc sống cậu xoay quanh mỗi một mình Cảnh Nguyên mà thôi, không còn ai khác.

Bất kì ai cũng nhìn ra được, Cảnh Nguyên rất yêu cậu, không chỉ yêu mà thôi, mà còn yêu say đắm.

Hôm nay cũng như vậy, lại là một bữa sáng thịnh soạn. Cơm trắng, dẻo mà thơm, cùng với ba món ăn vừa đủ dinh dưỡng lại vừa ngon miệng.

Cảnh Nguyên gắp một miếng thịt kho mềm vào bát cậu, rồi lại gắp chút rau danh vào bát mình. Hắn vừa nhâm nhi, vừa nói: "Hôm nay chắc anh không phải ra ngoài. Có thể ở với em cả ngày."

Ngạn Khanh không trả lời. Cảnh Nguyên không bận tâm, hắn tự tiếp lời: "Chắc cơ thể đang hồi phục nên em ngủ nhiều lắm. Hôm nay ra ngoài dạo chơi tí nhé? Hoặc nếu em không thích thì mình có thể ở nhà, anh nói cho em vài chuyện ngày xưa cũng không thành vấn đề."

"Ừm. Ra ngoài rồi kể cũng được."

Nghe được câu trả lời hời hợt của cậu, không biết vì sao Cảnh Nguyên lại thở dài: "Nếu là lúc trước em sẽ nhảy cẫng lên, hai mắt nở ra cả hoa vì sắp được đi chơi. Sau đó em sẽ không buồn ăn sáng mà chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị đồ lên đường."

Hắn vừa kể, vừa cười tủm tỉm như thể đang nhắc đến chuyện gì hạnh phúc lắm. Lại nhớ đến điều gì, Cảnh Nguyên nói tiếp: "À, năm trước tụi mình có đi biển Tam Á chơi. Hôm đó hoàng hôn đẹp lắm, anh muốn khiêu vũ cùng em một chút, mà em chê anh sến sẩm, rồi em đứng giữa bãi biển giơ hai ngón tay giữa lên với anh."

Ngạn Khanh im lặng một lúc, rồi nói: "Lúc trước tôi là một người như thế à? Bây giờ cảm giác cơ thể lực nào cũng rã rời, mệt rồi lại ngủ, ngủ rồi lại mệt."

Cảnh Nguyên cười khẽ, hắn đưa tay chạm vào má Ngạn Khanh, hắn nhẹ đáp: "Em sẽ mau chóng hồi phục thôi. Anh sẽ giúp em từ từ khỏe lại mà."

Sống cùng người đàn ông này vài ngày, quả thực cậu thấy Cảnh Nguyên là một người rất dịu dàng, hắn luôn chú trọng lời nói, mọi câu mọi từ đều là muốn giúp cậu trấn an nỗi bàng hoàng trong lòng. Có thể khi xưa cậu đã rung động với hắn trước sự dịu dàng này, hoặc chính hắn đã theo đuổi cậu với sự dịu dàng này nên họ mới ở bên nhau.

Ngạn Khanh hỏi tiếp: "Vậy còn gì nữa không?"

"Chà. Anh không biết em có thích nghe điều này không nữa. Ha ha ha. Lúc trước em hay thích ăn kem lạnh, nói sao ta... Ừm, có hôm em mua một cái kem lạnh thôi, em không mua cho anh. Rồi một mình em ăn, còn anh nhìn em ăn. Anh tức lắm, thế là mới đòi trả đũa em."

Nói đến đấy, Cảnh Nguyên bỗng dừng lại. Ngạn Khanh đang ăn cũng dừng lại, rồi tò mò ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu còn chưa nuốt hết cơm, hai chiếc má bánh bao phình lên như con hamster, cậu không tròn vành rõ chữ hỏi: "Ao ế" (sao thế)?

Cảnh Nguyên nhịn cười dữ lắm, hắn vỗ vỗ một bên má Ngạn Khanh, cậu vội nhai đống cơm ở trong miệng. Cảnh Nguyên nói tiếp: "Đêm hôm đấy hơi quá đáng với em, hại em hôm sau phải nghỉ một buổi không được lên giảng đường."

Nói đến đây Cảnh Nguyên không nhịn được cười thành tiếng, Ngạn Khanh hung dữ liếc xéo hắn.

"Thật ra anh thấy em chỉ quên kí ức thôi, tính tình tuy trầm lắng hơn nhưng không mấy thay đổi. Lúc trước em ăn uống cũng nhét hết vào hai bên má như con hamster như vậy, rồi lại hay liếc anh như thế lắm, thi thoảng cũng hay khóc nhè ăn vạ."

"Thôi, được rồi!" Ngạn Khanh vội ngắt lời Cảnh Nguyên, "Vậy... tôi không có ba mẹ gì sao?"

Cảnh Nguyên im lặng một lúc, nói: "Em là trẻ mồ côi. Lúc trước hai chúng ta ở Bắc Kinh, em nhiều bạn bè lắm. Tuy tính cách em có chút cao ngạo, tất nhiên là vì em của anh rất rất giỏi rồi, nhưng mọi người đều yêu quý vẻ dễ thương của em..."

Ngạn Khanh biết Cảnh Nguyên đang cố ý lái chủ đề. Cậu trầm ngâm chốc lát, cũng thuận theo hắn.

"Vậy chỗ này không phải Bắc Kinh à?"

Bầu không khí chợt trầm xuống lạ thường, Cảnh Nguyên không cười nữa, hắn mệt mỏi, nói: "Nơi này là Vân Nam, cách Bắc Kinh xa lắm."

Dường như Cảnh Nguyên cũng lười kể nữa, cho dù Ngạn Khanh có loanh quanh hỏi thế nào, hắn cũng chỉ hời hợt cho qua. Ngạn Khanh có chút giận dỗi Cảnh Nguyên, cậu không biết tại sao bản thân mình lại vô cớ giận dỗi như vậy, giống như là một thói quen thân thuộc với ai đó quen thuộc.

Nhưng rồi cậu lại mau chóng quên đi. Vốn đã hứa sẽ đi ra ngoài chơi với Cảnh Nguyên, nhưng không hiểu sao mỗi khi đặt thân mình xuống sofa, Ngạn Khanh lại không tự chủ được mà lịm đi. Cho đến khi tỉnh dậy trên giường lớn thì trời đã sậm màu.

Giống như là một liều thuốc an thần vô hạn, ép cậu đi vào giấc ngủ thật sâu và tĩnh lặng.

[ còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro