Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Học trưởng, em xếp lịch buổi chụp ảnh vào ngày mai được không ạ?]

Tống Á Hiên đọc tin nhắn xong liền im lặng, chẳng biết nên làm sao.

Cũng chẳng phải chuyện gì không thể giải quyết được, nói thẳng với cô bé kia bọn họ đã chia tay là được rồi.

Nhưng mà cậu lại không nỡ.

Nói thật lòng, Tống Á Hiên rất chờ mong chuyện này. Có thể cùng Trương Chân Nguyên chụp ảnh nhất định sẽ là một chuyện rất vui vẻ, hạnh phúc.

Ít nhất là bản thân cậu sẽ vui vẻ, hạnh phúc.

Vì đây có thể là lần cuối cùng cậu được ở bên cạnh Trương Chân Nguyên rồi...

Bọn họ không ở chung một ký túc xá, lại không học cùng một chuyện ngành, về sau cũng chẳng còn lý do gì để gặp nhau nữa, cùng lắm chỉ có thể ở hành lang lớp học chào hỏi nhau một chút rồi cứ thế lướt qua nhau.

Để rồi trở thành hai người xa lạ quen thuộc nhất.

Tống Á Hiên không muốn như vậy chút nào.

Thế là cậu "liều mạng" gọi điện cho Trương Chân Nguyên.

"Anh Trương..."

Điện thoại được kết nối rất nhanh nhưng cậu lại không biết nên mở miệng thế nào.

"Có chuyện gì vậy em?"

"À...chính là... lúc mà em với anh vẫn đang "hẹn hò" đó, có một bạn học ở câu lạc bộ nhiếp ảnh đến hỏi em xem chúng ta có thể để cô ấy chụp ảnh chúng ta không... ờm... là chụp ảnh kiểu cặp đôi đó... em đã đồng ý rồi."

"Nhưng mà... em không nghĩ đến chúng ta nhanh như thế liền..."

Trương Chân Nguyên vui đến mơ hồ luôn rồi.

Tống Á Hiên gọi điện cho anh, anh đã rất vui sướng rồi, không ngờ lại còn có chuyện tốt như vậy nữa.

"Khi nào chụp?"

"Xế chiều ngày mai."

"Được rồi, ngày mai anh đợi em ở cửa ký túc nhé."

Một chữ "được" đã trấn an được trái tim đầy lo lắng của Tống Á Hiên, cậu rất sợ anh sẽ từ chối, thậm chí trong đầu cậu khi nãy đã nghĩ ra cả tá lý do cậu cảm thấy hợp lý để thuyết phục anh rồi, đáng tiếc lại không dùng đến.

Không, không đáng tiếc chút nào. Cái lý do gì mà tấm lòng từ bi không nỡ từ chối người ta này không cần dùng đến là tốt rồi.

"Chào các anh ạ. Các anh đi theo em. Vất vả cho hai người rồi." Rất nhanh đã đến ngày gặp mặt cô gái kia.

Nhưng mà cô gái này sao lại có chút quen mắt thế nhỉ?

Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng nhận ra rồi. Đây không phải là cô gái bắt chuyện với Tống Á Hiên hôm đó sao?

Phụt

Trương Chân Nguyên bị sự ngây thơ đến mức ngốc nghếch của bản thân làm cho cười thành tiếng luôn rồi.

Kết bạn wechat? Gặp được tình yêu đích thực? Muốn yêu đương?...

Chỉ nhìn mọi việc từ một góc độ quả nhiên sẽ chẳng nhìn rõ được cái gì cả. Sức tưởng tượng quá mức phong phú hình như cũng chẳng phải chuyện tốt gì nhỉ.

Tống Á Hiên chẳng hiểu anh làm sao nhưng có ngốc cũng nhìn ra Trương Chân Nguyên đang rất vui vẻ.

Hai người thay bộ đồ mà cô bạn kia đã chuẩn bị trước, trang điểm và làm tóc đơn giản một chút, công tác chuẩn bị đã gần như hoàn thành rồi.

Hai người đều rất đẹp trai, đứng bên nhau lại vô cùng đẹp đôi.

Một chàng trai mặc áo màu hồng phấn, bên dưới mặc một chiếc quần ngắn màu đen, đôi chân vừa vừa nhỏ nhắn vừa thon dài, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi in hoa màu xanh, vừa nhẹ nhàng khoan khoái lại không làm mất đi vẻ đẹp trai.

Bên cạnh là một chàng trai mặc trên mình bộ quần áo thể thao màu xanh lục bên ngoài áo phông trắng vừa vặn, băng đô màu sữa khiến anh thêm một chút hoạt bát, đáng yêu.

Quần áo của hai người tuy không cùng một phong cách, nhưng khi đứng cạnh nhau lại vô cùng hài hòa.

Anh kéo Á Hiên cùng nhau băng qua đường chạy đỏ rực, gió đang gào thét bên tai họ, hai thiếu niên cứ tùy ý mà chạy, tự do tự tại, vẻ đẹp của giờ phút này chỉ hai người họ mới có thể hiểu. Quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của em, đôi mắt thụy phụng cong cong chăm chú nhìn vào đôi mắt hạnh long lanh, tiếng cười cứ vậy mà bật ra. Thanh xuân có lẽ chính là như vậy, là nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời, là tình yêu thuần khiết của các thiếu niên.

Camera ghi lại từng khoảnh khắc đáng giá.

Có lẽ căn bản chẳng cần phải diễn, đây chính là dáng vẻ vốn có của bọn họ rồi.

Thời gian theo từng tiếng màn trập của máy ảnh cứ thế trôi đi, mặt trời đã xuống đến đỉnh núi, tỏa ra ánh sáng màu cam hồng bao trùm lên người hai thiếu niên, vừa tươi trẻ lại vừa tuyệt đẹp giống như một bộ phim thanh xuân vậy.

Nắm tay, ôm ấp, thân mật tựa sát, cô bé kia vẫn cảm thấy hình như còn thiếu chút gì đó.

"Hai anh có thể hôn nhau được không ạ?"

Đúng vậy, chính là thiếu một cái hôn.

Tống Á Hiên rõ ràng rất sửng sốt.

"Anh... anh Trương..."

Ấp ấp úng úng.

"Anh..."

"Anh không có vấn đề gì cả."

Nghe Trương Chân Nguyên trả lời một cách chắc chắn như thế, trái tim của Tống Á Hiên không những không được xoa dịu mà còn đập càng lúc càng dữ dội hơn, không biết là do kích động hay là do xấu hổ nữa.

"Được."

Trương Chân Nguyên dịu dàng nâng mặt Tống Á Hiên và hôn lên môi cậu.

Hai cánh môi kề nhau, trên môi truyền đến cảm xúc tê dại, thân thể giống như có dòng điện chạy quá, hai gò má cũng ửng hồng, hai tay cậu mò mẫm ôm lấy cổ Trương Chân Nguyên. Tống Á Hiên nhắm mắt lại, yên lặng thưởng thức nụ hôn của Trương Chân Nguyên. Ánh dương cuối ngày lướt qua người họ, kéo dài bóng hình của hai người đến vô tận, đến gần như dung hòa làm một.

Chỉ là một nụ hôn lướt qua ngắn ngủi liền ngừng, lại khiến ai đó bồi hồi khó quên.

"OK, dừng lại ở đây là được rồi." Cô bé vừa cúi đầu xem ảnh chụp hai người trong camera một chút, ngẩng đầu lên liền không còn thấy hai nhân vật chính kia đâu nữa.

4.

Tống Á Hiên kéo Trương Chân Nguyên chạy điên cuồng trong khuôn viên trường, không biết chạy bao lâu, mãi đến khi không thở nổi nữa mới dừng lại.

Xung quanh không có một bóng người, bên cạnh là vài cây hoa đào được trồng bên một cây cầu vòm, là một nơi yên tĩnh trong khuôn viên trường bọn họ.

Mùa xuân đã đến rồi, ánh mặt trời điểm xuyến trên những cánh hoa mới nở, bao phủ bông hoa đào trong một lớp áo màu cam ấm áp. Vài cánh hoa bay theo làn gió rơi xuống cạnh hai thiếu niên kia.

Nơi này có chút quen mắt, chính là nơi Tống Á Hiên nói với anh câu nói đầu tiên. Có lẽ bởi vì hoa đào nở rộ rực rỡ ngày ấy mà anh đã dứt khoát đồng ý với lời đề nghị nghe rất hoang đường của em ấy.

Giờ khắc này, người đối diện dường như cũng muốn nói điều gì đó.

Hạ quyết tâm xong rồi, Tống Á Hiên muốn nói ra hết tất cả.

Khi Trương Chân Nguyên hôn cậu, cậu đã nghĩ xong xuôi rồi, có một vài thứ tình cảm đã chẳng còn muốn che giấu nữa.

"Trương Chân Nguyên, em không biết vì sao anh đồng ý chuyện giúp đỡ cản "hoa đào" cho nhau, không biết vì sao anh đồng ý cùng em chụp bộ ảnh này, không biết vì sao anh lại đồng ý hôn em. Nhưng em nguyện ý làm điều đó, bởi vì em thích anh."

Vừa mới chạy nhanh như vậy nên Tống Á Hiên vẫn còn thở không ra hơi, lại đột nhiên nói một câu dài như vậy khiến cho mặt mũi đều đỏ bừng.

"Phương thức tiếp cận anh rất vụng về là thật, nhưng mà thích anh cũng là thật, muốn ở bên anh lại càng là thật đó. Em không muốn chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, em muốn chân chính trở thành người đứng cạnh anh, ở bên anh thật lâu thật lâu, cùng anh đi rất xa rất xa trên con đường đời này. Em ... có chút đột ngột... anh..."

Lời tỏ tình có chút lộn xộn, đôi mắt của Tống Á Hiên cũng đỏ lên vì lo lắng, nhưng cậu rất nhanh đã rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Đừng vội, từ từ nói, anh sẽ không đi đâu cả đâu."

Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc vì chạy vội mà rối lên của cậu, càng nhẹ nhàng hơn nói với cậu: "Anh không biết vì sao lại đồng ý giúp em cản "hoa đào", nhưng đồng ý chụp ảnh cùng em, đồng ý hôn em là bởi vì anh cũng thích em."

"Anh xin lỗi vì anh nhận ra điều này muộn như vậy." Trương Chân Nguyên cúi đầu liền bắt gặp ánh mắt không dám tin của đứa nhỏ, "Á Hiên", anh chậm rãi nói rõ từng chữ: "Em nguyện ý làm "hoa đào" của anh nhé."

Trương Chân Nguyên cười vô cùng rạng rỡ, sự hoài nghi trong mắt Tống Á Hiên cũng dần biến thành kích động cùng vui mừng.

"Được!"

"Á Hiên"

"Hửm?"

"Anh muốn hoàn thành chuyện lúc nãy chúng ta vẫn chưa làm xong."

"Chuyện gì..."

Nụ hôn của Trương Chân Nguyên ập đến một cách bất ngờ khiến cậu chẳng kịp đề phòng. Anh dùng một tay ôm lấy gáy của Tống Á Hiên khiến nụ hôn này càng sâu thêm, nhẹ nhàng liếm láp cánh môi, dùng đầu lưỡi dịu dàng phác họa theo dáng môi của cậu. Tống Á Hiên bị hôn đến mềm nhũn cả chân, không tự chủ được mà ngã vào trong ngực Trương Chân Nguyên.

Một hồi lâu sau Trương Chân Nguyên mới không nỡ mà buông chiếc bánh bao đã đỏ bừng này ra.

Bánh bao thở hổn hển thật là đáng yêu quá.

Cánh hoa theo giọt nắng cuối ngày nhẹ đáp xuống trên tóc Tống Á Hiên. Trương Chân Nguyên giúp cậu gỡ những cánh hoa màu hồng trên tóc rồi ôm cậu vào lòng thật chặt.

Bầu trời tràn ngập sắc vàng ấm áp bao trùm lên hai thiếu niên đang ôm chặt lấy nhau giữa đất trời mênh mông.

Hai trái tim kề nhau cùng chung một nhịp đập, là nhịp đập được tạo thành từ tình yêu say đắm đan xen va chạm trong lồng ngực hai người yêu nhau.

"Dung tích phổi của anh rốt cuộc lớn bao nhiêu...", cậu nhóc trong lòng anh khẽ lẩm bẩm.

"Em muốn biết hả? Vậy thì thử lại lần nữa là sẽ biết thôi." 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyên Hiên với mình là đồng hành, là ấm áp, là dịu dàng, thế nên fic Nguyên Hiên mình đọc đều thích kiểu nhẹ nhàng như vậy thôi. Hy vọng Nguyên Hiên sớm ngày có sân khấu đôi, cùng nhau hát những bài hát mà hai đứa thích, dùng âm nhạc bao bọc chính mình và bao bọc lẫn nhau.

p/s: Edit xong mới để ý sao cái tình tiết hiểu nhầm kia chạy từ fic wyw đến yx luôn vậy =))))) hóa ra gu mình là như vậy à =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro