Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa đào và mùa xuân đều đã đến bên em.

1.

"Học trưởng, anh hiện tại có rảnh không ạ?", cô gái nhỏ cầm điện thoại trong tay, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu.

Tống Á Hiên thuần thục mở màn hình điện thoại, nhẹ nhàng cười với cô bé trước mặt rồi nói: "Ngại quá, anh đã có bạn trai rồi."

Trên màn hình điện thoại là ảnh một người con trai, trên trán đeo một chiếc băng đô cùng một bộ đồ màu xanh đậm khiến người đó trông vừa đẹp trai lại vừa nam tính. Càng khiến người ta bị thu hút hơn cả là đôi mắt thụy phụng vừa quyến rũ lại không thô tục của anh, đuôi mắt còn hơi nhếch lên giống mắt mèo, là cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi, là ánh nhìn thoáng qua máy ảnh của người thiếu niên dưới ánh mặt trời lấp lánh.

"Em đã biết rồi ạ. Các anh xứng đôi lắm luôn á."

Rất xứng đôi.

"Cảm ơn em."

Trong mắt người khác, bọn họ là một đôi tình nhân, là tình yêu chân thành lại xứng đôi vừa lứa. Nhưng mà, chỉ có bọn họ mới biết, rốt cuộc giữa bọn họ là mối quan hệ như thế nào.

Bọn họ chỉ là giúp đối phương cản "hoa đào" mà thôi.

Tống Á Hiên đến tận bây giờ vẫn cũng chẳng biết bản thân lấy đâu ra dũng khí để đưa ra yêu cầu như thế với anh, càng chẳng hiểu vì sao Trương Chân Nguyên lại cứ vậy đồng ý với cậu luôn.

Nếu phải có một lý do, vậy có lẽ là do "hoa đào" của bọn họ quá nhiều rồi, hai người lại đều không có ý định yêu đương, thế nên liền đồng ý giúp đỡ lẫn nhau, như vậy cả hai đều vui vẻ, thoải mái phải không. Đợi đến khi một trong hai người thích ai đó, mối quan hệ này cũng có thể kết thúc rồi.

Thật ra, khi mới công khai mối quan hệ này, "hoa đào" cũng chẳng vì thế mà giảm bớt, mãi cho đến khi Trương Chân Nguyên biết được có người nghi ngờ độ chân thực của mối tình này, hình thức ở chung của hai người mới dần dần có sự thay đổi.

Nắm tay, ôm nhau, đi dạo, cùng nhau làm tất cả những chuyện mà một cặp đôi yêu nhau sẽ làm ở trước mặt người khác, một cái cũng không thiếu, màn hình điện thoại cũng đổi thành ảnh của đối phương, từng bức từng bức ảnh chụp chung đăng trên vòng bạn bè, ở trên trường thì như hình với bóng, tuy chỉ là diễn kịch nhưng lại cùng nhau trải qua rất nhiều khoảnh khắc ý nghĩa.

Đến lúc này mới thật sự có hiệu quả.

Tống Á Hiên rất vui vẻ, nhưng lại không phải vì cái hiệu quả kia.

Những lời giống như cô bé nói hôm nay cũng không phải lần đầu tiên cậu được nghe. Mỗi lần nghe những điều kiểu như "rất xứng" gì đó, trong lòng cậu đều như đang bắn pháo bông, đều là vui vui vẻ vẻ.

Bởi vì, cậu đã yêu thầm Trương Chân Nguyên rất lâu rồi.

Tống Á Hiên muốn yêu đương, nhưng chỉ muốn yêu đương với Trương Chân Nguyên mà thôi. Vậy nên đây có lẽ là biện pháp đến gần anh nhanh nhất mà cậu có thể nghĩ ra được.

Nhưng mà yêu thầm chằng cách nào để lộ ra ngoài ánh sáng, cậu mượn danh phận giả này mà len lén rung động, giấu kín tình yêu đã rất lâu này của mình không một chút nghi ngờ.

Điều này không phạm pháp nhưng Tống Á Hiên vẫn luôn cảm thấy áy náy.

Cậu sợ một ngày nào đó Trương Chân Nguyên sẽ biết chuyện này.

"Thật ra hôm nay em có một thỉnh cầu.", cô bé nói với cậu: "Em là thành viên của cậu lạc bộ nhiếp ảnh, anh và bạn trai của anh đều rất đẹp trai, không biết hai anh có muốn chụp một bộ ảnh với nhau không ạ?"

Ánh mắt của cô bé tràn ngập chờ mong: "Nếu như có thể chụp ảnh cho hai anh, em sẽ thấy vinh hạnh lắm."

Cái này không những chỉ là cơ hội để nhiều người biết mối quan hệ của họ hơn, mà còn là cơ hội để cậu có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp cùng anh.

Nếu như vì nguyên nhân này, Trương Chân Nguyên nhất định sẽ đồng ý nhỉ.

Tống Á Hiên vui vẻ đồng ý với cô bé.

Cô bé nói muốn kết bạn wechat với cậu để tiện bàn bạc về thời gian, Tống Á Hiên cũng thoải mái đồng ý.

Cách đó không xa, Trương Chân Nguyên chăm chú nhìn cô gái cùng Tống Á Hiên trò chuyện, anh cũng không đi đến gần, chỉ cứ đứng ở đó mà mặt ủ mày chau.

Nếu như là trước đây, mỗi khi Tống Á Hiên bị ai đó bắt chuyện mà Trương Chân Nguyên nhìn thấy, anh đều sẽ ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh em, ôm lấy bả vai em mà tuyên bố chủ quyền.

Nhưng lần này anh lại không làm như vậy.

Trương Chân Nguyên bất giác phát hiện bản thân cứ đứng ở đó, do dự mãi không tiến đến. Bởi vì lần này nụ cười của Tống Á Hiên quá mức chói mắt rồi, xán lạn đến mức muốn lấy mạng người ta, thậm chí còn lấy điện thoại ra kết bạn wechat với cô gái đó nữa.

Rất vui vẻ đấy nhỉ. Có lẽ là đã gặp được định mệnh rồi chứ gì.

Trương Chân Nguyên nghĩ nếu em ấy thật sự đã gặp được người mình thích, vậy thì mối quan hệ này của hai người cũng nên kết thúc rồi.

[Á Hiên, cuộc sống đại học cũng qua được một nửa rồi, anh cảm thấy, để không quấy rầy em... à... chúng ta yêu đương, mối quan hệ này có thể dừng lại rồi nhỉ.]

Tin nhắn đột nhiên gửi đến khiến Tống Á Hiên kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người.

Cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Trương Chân Nguyên: Anh có người mình thích rồi sao? Anh muốn yêu đương rồi sao? Người anh thích là ai? Có ưu tú hơn em không? Có đẹp hơn em không? Tại sao thích người đó mà không thích em?...

Muốn hỏi rất nhiều rất nhiều, lại chẳng biết nên hỏi từ đâu, cũng chẳng biết nên lấy thân phận gì để hỏi. Dù sao ngay từ đầu là cậu đưa ra cái đề nghị không biết xấu hổ kia.

Trong lòng đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng cậu chỉ gửi lại một chữ.

"Được."

Mối quan hệ yêu đương hơn hai năm qua cứ như vậy mà kết thúc.

Trương Chân Nguyên không ngờ Tống Á Hiên lại đồng ý nhanh đến vậy. Anh có lẽ càng hy vọng Tống Á Hiên có thể nói với anh rằng em ấy đã gặp được cô gái mình thích, em ấy muốn đi tìm tình yêu của mình.

Nhưng em ấy lại chẳng làm vậy, chỉ dùng sự trầm mặc thật lâu và một chữ "được" để kết thúc mọi chuyện.

2.

Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên đều là sinh viên của đại học Y, cùng một khóa nhưng khác chuyên ngành, ký túc xá của hai người lại ở cùng một tòa, các lớp học đôi khi cũng sẽ trùng hợp được xếp gần nhau.

Bình thường 8 giờ sáng mỗi ngày, Trương Chân Nguyên sẽ ở dưới ký túc xá chờ Tống Á Hiên cùng đến canteen ăn sáng, sau đó cùng nhau đi học. Sau khi tan học cũng sẽ cùng nhau về phòng, cùng nhau đi ăn cơm, cùng nhau đi mua đồ ăn vặt, cùng nhau đến sân bóng,...

Nếu chỉ có mình anh thì tùy tiện ăn chút bánh mì lót dạ là được rồi.

Mà hôm nay, 8h sáng thứ tư, Trương Chân Nguyên cùng bạn cùng phòng Nghiêm Hạo Tường của anh cùng nhau đi xuống. Đột nhiên không cần chờ Tống Á Hiên cùng đến canteen nữa khiến anh có chút không kịp thích ứng.

Khi Trương Chân Nguyên còn học cấp ba phải thường xuyên dậy sớm đến trường đều không kịp ăn sáng, dần dà cũng tạo thành thói quen không ăn sáng. Từ khi ở bên cạnh Tống Á Hiên, vì để chăm sóc cho cái dạ dày của em ấy, anh sẽ cố gắng dậy sớm một chút rồi nhất quyết lôi em đến canteen cùng nhau ăn sáng.

Hôm nay cùng bạn cùng phòng ăn cháo, Trương Chân Nguyên cũng cứ cảm thấy không đúng cho lắm.

"Êi, anh Trương, hôm nay sao lại đi ăn với em vậy?", Nghiêm Hạo Tường đụng bả vai, mở miệng trêu ghẹo anh.

"Hôm nay em ấy... em ấy đi cùng bạn rồi." Trương Chân Nguyên không hề nói đến hai chữ "chia tay".

Chẳng thể nói rõ vì sao lại cảm thấy hơi mất mát.

Dường như không nỡ đẩy Tống Á Hiên ra khỏi thế giới của anh, dường như rất ấm ức vì Tống Á Hiên đáp ứng đề nghị của anh triệt để như vậy, dường như hoài niệm những ngày có Tống Á Hiên bên cạnh trước kia.

Trương Chân Nguyên bây giờ rất sầu não tại sao hôm qua lại nói thẳng như vậy chứ, đáng ra anh nên hỏi xem cô gái kia là ai, hỏi xem em có thích cô ấy không, có phải muốn yêu đương rồi không.

Quá lỗ mãng rồi!

Ăn sáng xong vẫn còn chút thời gian, Trương Chân Nguyên kéo Nghiêm Hạo Tường đi vào quầy bán đồ ăn vặt.

Anh theo thói quen mà thuần thục cầm lấy mấy món ăn vặt quen thuộc trên kệ đi tính tiền. Mãi đến khi mua xong mới phát hiện đã không cần mua nữa rồi. Trước kia mua đồ ăn vặt cũng đều là để cho Tống Á Hiên mà thôi.

"Cho em này." Trương Chân Nguyên tiện tay ném cho Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên được "yêu thương" mà sợ hãi, vừa định mở miệng trêu chọc anh Trương của cậu một tẹo thì đã bị khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của anh dọa cho giật cả mình, vội vàng thu hết mấy lời muốn nói vào trong.

Trương Chân Nguyên cũng chẳng có tâm tư để nghe, chính bản thân anh cũng chẳng thể hiểu sao bản thân mình cả ngày nay cứ trên mây trên gió như thế nữa.

Nhưng mà sự thật bày ra trước mắt đã nói cho anh biết một điều, không có Tống Á Hiên, cuộc sống của anh liền rối loạn hết cả rồi.

Tình trạng như vậy kéo dài từ ngày này qua ngày khác khiến anh cảm thấy bản thân không ổn tẹo nào. Trương Chân Nguyên thường xuyên ngơ ngẩn mà mở box chat của anh và Tống Á Hiên, lướt xem những dòng tin nhắn linh tinh, những bức ảnh chụp chung của hai người.

Anh càng ngày càng cảm thấy không đúng.

Anh diễn người yêu của Tống Á Hiên cũng không cần nhập tâm đến vậy chứ hả? Chuyện nào cần làm, chuyện nào không cần làm đều đã làm hết cả rồi. Bản thân cũng chẳng thấy phiền, thậm chí còn thấy rất vui vẻ nữa. Ở bên cạnh Tống Á Hiên liền muốn tuyên bố chủ quyền, hình nền điện thoại chỉ thiếu điều bắc loa lên thông báo cho toàn trên thế giới này đều biết. Sẽ mua đồ ăn vặt cho em ấy, sẽ lo một ngày ba bữa của em ấy, sẽ nhắc nhở em ấy mặc thêm quần áo khi trời lạnh, sẽ giám sát em ấy mỗi ngày ăn một quả trứng và cùng em ấy trò chuyện đến không biết mệt.

Dường như Tống Á Hiên đã sớm dung nhập vào cuộc sống của anh. Nhìn thấy người khác đến bắt chuyện với em ấy sẽ khó chịu, chỉ muốn bản thân là người duy nhất ở bên cạnh em ấy, không muốn em ấy có người em ấy thích, không chỉ muốn em ấy giúp anh cản "hoa đào" mà càng muốn ở bên em ấy như vậy.

Thật lâu, thật lâu về sau...

Bây giờ, điều Trương Chân Nguyên không thể phủ nhận đó là, trong những tháng ngày sớm tối ở bên nhau kia, anh đã chẳng thể cưỡng lại mà yêu Tống Á Hiên lúc nào chẳng hay.

Nhưng chẳng mấy chốc Trương Chân Nguyên lại không biết nên làm như thế nào.

"Em ấy cũng đã có cô gái mà em ấy thích rồi, mình phải làm sao bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro