thmntt 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần thì rách, tàu hũ thì nát, hai con chó không biết đã chạy đi hẳn chưa còn crush thì đang nằm ra sân mà cười, Châu Kha Vũ không biết chui vào đâu trốn cho đỡ cuê nữa.

"Tròn... Tròn Tròn ơi em đừng cười anh nữa, mau xem giúp anh hai con chó đi hẳn chưa"

Trương Gia Nguyên vẫn chưa thể ngừng cười được, tiếng xoẹt to rõ ràng thế không biết quần thằng nhóc kia đã rách đến mức nào rồi. Lát nữa chạy về nhà mà chó lại dí tiếp thì quần đi đằng quần tàu hũ đi đằng tàu hũ luôn nhé.

"Tròn Tròn em đừng cười nữa, quần áo nằm ra sân bẩn hết rồi kìa"

Châu Kha Vũ chưa dám leo xuống, sợ quần mắc vào chỗ nào lại rách to thêm thì khổ, đành phải nịnh nọt Trương Gia Nguyên vài tiếng để em ấy xem giùm rồi chỉ cho mình xuống, xem cả chó lẫn quần luôn.

"Ấy ấy từ từ, cười chết tôi, sao anh không đi thi Thách Thức Danh Hài đi"

"Có một cái màn thầu, à không, chuyện này quan trọng hơn, em mau ngồi dậy xem hai con chó giúp anh"

Trương Gia Nguyên ngồi dậy, phủi phủi quần áo, một đám bụi bay ra làm cậu chàng chun mũi lại. Tại mày cả đấy thằng nhóc kia, mày mà không bị chó dí thì quần áo tao đâu có bẩn vậy.

"Chúng nó đi rồi"

"Đi thật chưa?"

"Không tin thì cứ ở yên trên đấy gió lùa cho mát"

"Không, anh tin, anh tin"

Châu Kha Vũ hoảng quá, chân từ trên cao hạ một bước xuống thấp, cái quần lại xoẹt thêm một chút nữa liền vội vàng nhấc chân đặt lên chỗ cũ. Trương Gia Nguyên cười tới khó thở, vừa lấy được hơi thì ánh mắt va phải chỗ rách trên quần Châu Kha Vũ, tắt luôn nụ cười. Mắt đảo qua chỗ khác, Trương Gia Nguyên hắng giọng dạy bảo.

"Xuống từ từ thôi, để tôi chỉ cho mà xuống"

Sau một hồi khá cồng kềnh thì hai chân Châu Kha Vũ cũng chạm được đất, thở phào một hơi. Khó khăn này vừa qua, khó khăn mới lại tới, quần rách thế này làm sao mà đi ship tàu hũ, mà tàu hũ nát thế này thì sao ship. Ánh mắt của Châu Kha Vũ nhìn vào crush đang đứng huýt sáo bên trong cổng bị crush phũ phàng ngay lập tức.

"Này này đừng có nhìn tôi, nam tử hán đại trượng phu đầu đội giời chân xỏ tông lào tự làm tự chịu"

"Nhưng mà... nhưng mà..."

Châu Kha Vũ rất muốn nói tiếp vế sau "quần anh rách rồi" mà ngại quá, tất cả đều nuốt hết vào trong.

"Không nhưng nhị gì hết, chưa đòi tiền trèo cổng của anh đã là may lắm rồi"

Trương Gia Nguyên quay lưng chuẩn bị đi vào nhà, sau đó lại len lén nhìn trộm thằng nhóc bán tàu hũ đang cúi đầu không biết phải làm sao. Sợ chó không phải là cái tội, hơn nữa hai con chó mỗi con ba chục cân thì ai rồi cũng phải sợ thôi. Suy ngẫm một hồi, Trương Gia Nguyên vào trong nhà lấy chìa khóa ra mở cổng cho Châu Kha Vũ vào.

"Có vào không, tôi cho anh mượn quần"

Châu Kha Vũ còn ngây ra đấy, nghe câu được câu không nhưng thấy Trương Gia Nguyên mở cổng thì chạy ngay vào. Nhà Trương Gia Nguyên bên trái dựng cái lán có một bộ bàn ghế đá để ngồi uống nước, mẹ bảo là bố dựng để tiếp khách, chủ yếu là khách đến xem cây cảnh.

"Ngồi đấy, tôi lấy quần cho mà thay"

Châu Kha Vũ không chịu ngồi, tay cầm túi tàu hũ lủi thủi đi theo sau Trương Gia Nguyên vào trong nhà.

"Ờ, vào trong này thay, cũng không thể kêu anh thay quần ngoài sân được, túi tàu hũ thì cứ để ngoài đó đi"

Thay xong quần, Trương Gia Nguyên bảo Châu Kha Vũ đi về đi, hôm nào trả quần thì đưa cho cậu hai mươi nghìn là được. Thời buổi này phải đánh vào kinh tế, giúp nhau lúc hoạn nạn khó khăn là chính đòi tiền là chủ yếu. Châu Kha Vũ nhìn túi tàu hũ, xong lại nhìn cái quần rách rồi lại nhìn quần của Trương Gia Nguyên mà mình đang mặc. Cái quần này cũng không tính là chật, khá vừa vặn, xem ra Trương Gia Nguyên cũng không béo không gầy xêm xêm mình, nhìn vậy cũng không phải là kiểu cơ thể giấu cân.

"Còn không đi ship đi ngồi thừ ra đấy làm gì"

"Tròn Tròn này"

"Gọi Trương Gia Nguyên"

"Ừ anh bảo cái này em không được cười anh đâu nhé, túi tàu hũ này nát rồi, không ship được. Anh mà không ship, mẹ kiểu gì cũng đánh đòn anh. Quần này mẹ cũng sẽ hỏi sao bị rách. Bây giờ anh mà về nhà mặc quần của em là mẹ anh cũng lại hỏi nữa"

"Tôi đã cho anh mượn quần rồi, sao mà còn lắm vấn đề thế"

Trương Gia Nguyên bắt đầu cáu lên rồi, Châu Kha Vũ ngồi im không dám ho he. Thằng Chương Bùm Chát, mày đi net về tao cầu bố mẹ đánh mày quắn đít lên cho lần sau chừa đi, không chừa thì đi net làm ơn đóng hộ cái cổng, chứ tao bị chó dí lần hai có ngày tao xiên mày. Đấy là trong đầu Châu Kha Vũ nghĩ thầm thế, chứ khéo Trương Gia Nguyên xiên Châu Kha Vũ trước, xiên luôn bây giờ, xiên ngay tại đây, ngay tại cái sân dưới cái lán bên cạnh cái bàn này.

"Thế bây giờ phải làm sao?"

"Em có biết khâu không?"

"Thì, sương sương"

"Tại anh không biết khâu... Hả?"

"Thì sương sương hoi"

"Cái chỗ rách nó liền lại được là được!!!"

"Thì sương sương nghĩa là liền được đó"

Châu Kha Vũ quay sang nhìn Trương Gia Nguyên với ánh mắt cầu cứu.

"Tròn Tròn, em còn tiền tiêu vặt không?"

"Gì??? Anh không cướp được sắc anh cướp của à?"

"Không!!! Ý anh là, em cho anh mượn, em nói là hai mươi nghìn tiền mượn quần còn gì, cho anh mượn thêm mười nghìn, mai ngày kia anh trả em năm mươi luôn được không?"

"Có lãi, được, mượn tiền làm gì?"

Châu Kha Vũ ném luôn túi tàu hũ vào thùng rác, đường đường chính chính rũ cái vẻ hèn mọn của người bị chó dí còn bị rách quần, hiên ngang ngồi xuống ghế nói cho Trương Gia Nguyên hiểu.

"Bây giờ em khâu cái quần này giúp anh, sau đó anh mặc quần đã khâu về thì mẹ anh sẽ không hỏi, cầm tiền em mượn để bảo mẹ anh bán cho một túi tàu hũ nữa. Anh sẽ nói là Tròn Tròn muốn ăn, lấy túi tàu hũ xong anh mang đi ship cho em Đặc nhà chú Viễn, thế là ok"

Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ đăm chiêu để tiêu hóa kế hoạch của Châu Kha Vũ. Thôi giúp người thì giúp cho trót, mẹ chẳng bảo để tích đức cho con cháu còn gì.

"Tôi sòng phẳng, anh trả năm mươi thì hai mươi coi như là công tôi khâu quần mười nghìn, công tôi đuổi chó mười nghìn nữa đi"

"Tròn Tròn vạn tuế!!!"

"Bớt đi đừng để tôi khâu luôn cái mồm anh lại"

Châu Kha Vũ có mơ cũng chưa dám mơ đến cảnh được thấy Trương Gia Nguyên ngồi khâu chứ đừng nói là Trương Gia Nguyên ngồi khâu quần cho mình. Thì ra bình thường Tròn Tròn rất là thương mình luôn, mẹ bảo yêu cho roi cho vọt, hóa ra Tròn Tròn chửi mình là yêu mình à. Vậy cứ trêu thêm, nghe chửi thêm vài câu là được yêu thương càng nhiều. Châu Kha Vũ cứ đắm chìm trong suy nghĩ như thế, hai tay ôm má lâu lâu lại ngốc ngốc cười hì một tiếng, mà trong mắt Trương Gia Nguyên là cười ngu, nhìn Châu Kha Vũ bây giờ rất gợi đòn. Trương Gia Nguyên cầm kim chọc một phát vào đùi Châu Kha Vũ khiến người kia nhảy cẫng lên, gớm chọc nhẹ tý cho giác ngộ lý tưởng cách mạng chứ có đau đâu mà làm lố thế. Châu Kha Vũ không cười ngu à cười hì hì nữa mà đi xem mấy cây cảnh của bố Trương Gia Nguyên trồng, được một lúc thì cái quần cũng liền rồi. Liền thì liền đấy nhưng phải nói thật là xấu, tuy chưa tới mức ma chê quỷ hờn nhưng phải công nhận là xấu thật. Xấu nhưng chỉ cần liền là được, Châu Kha Vũ miễn cưỡng vào nhà thay quần của mình xong đi ra, Trương Gia Nguyên gọi ra lấy tiền.

"Này, mười nghìn, tiền mẹ cho tôi tiêu vặt cả một tuần đấy"

"Thế cho anh mượn không sợ anh chạy làng à?"

"Cái làng này anh có chạy trăm vòng tôi cũng bắt được thôi"

"Ừ Tròn Tròn đuổi thì sao anh phải chạy, anh tình nguyện để Tròn Tròn bắt"

"Thế giờ anh cút được chưa?"

Châu Kha Vũ không dám đi mạnh hay rộng bước chứ đừng nói là chạy, cảm ơn Trương Gia Nguyên rồi đi về. Trương Gia Nguyên vào nhà lại mở Sáng tạo doanh lên xem tiếp, sau một lúc lâu lại thấy tiếng chó sủa inh ỏi ở đằng xa... À chắc là thằng Chương Bùm Chát về nhà đóng cổng nhốt chó rồi, hai con chó bị nhốt lại mới sủa hăng như thế. Thế mà bố mẹ nó không đánh cho nó một trận nhỉ, đi net chơi game suốt, cổng cũng quên đóng, an ninh khu này tốt chứ không có mà trộm vào bê cả nhà đi rồi. Nhưng mà mình giúp thằng nhóc kia nói dối mẹ, nhỡ bác í phát hiện ra rồi bảo mẹ mình là mình đồng lõa với thằng nhóc đó thì sao. Chắc mẹ không mắng mình đâu nhỉ, nó bảo nó sẽ trả tiền mình, mình còn khâu quần cho nó nữa, làm việc tốt mà. Trương Gia Nguyên mải mê đuổi theo suy nghĩ của mình thì chợt nhận ra, bỏ mẹ, hình như hồi nãy khâu xong chưa thắt nút chỉ...

Châu Kha Vũ về nhà làm y như kế hoạch, thành công lừa được mẹ, sau đó cầm túi tàu hũ mới đi ship cho em Đặc nhà chú Viễn. Đi đến chỗ nhà Mặc Mặc, hai con chó lại xồ ra đuổi tiếp, thằng Chương Bùm Chát đi net vẫn chưa chịu về, cổng nhà nó không ai đóng, chó nhà nó không ai nhốt, mà quần của Châu Kha Vũ bung chỉ mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro