thmntt 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn Tròn đứng ở cổng nhà Châu Kha Vũ suốt một hồi, không biết mở lời thế nào. Nhà Châu Kha Vũ may mà không có chó, không thì đã inh ỏi khắp cả cái ngõ này vì có một cậu nhóc cứ đứng đắn đo ở cổng nãy giờ. Mẹ Châu ở trong nhà thấy thấp thoáng bóng người thì đi ra ngoài sân nhìn rõ.

"Tròn Tròn đó hả? Có chuyện gì thế, vào nhà đi cháu"

Sao đến cả bác Châu cũng gọi cháu là Tròn Tròn rồi...

Châu Kha Vũ đúng là phải cho ăn đấm!!!

"Cháu chào bác ạ, thằng, à bậy, anh Kha Vũ có nhà không ạ? Mẹ dặn cháu đưa chút đồ cho anh Kha Vũ ạ"

Mẹ Châu hiểu ý, thằng nhóc nãy giờ đứng ở cổng còn loay hoay mãi chẳng dám cất tiếng gọi thì làm sao dám vào nhà. Không làm khó Tròn Tròn, mẹ Châu định vào nhà gọi con ra em gặp, mà anh cu con đã ton hót quần đùi áo ba lỗ chạy ra nhanh như tên bắn, mồm liến thoắng anh đây anh đây. Mẹ Châu chưa thấy khi nào anh cu con nhà mình nhanh nhẹn tới vậy, bảo đi ship tàu hũ cho em Đặc nhà chú Viễn còn ôi nắng lắm con không đi, đi rồi thì rách cả cái quần, mà hôm nay lạ quá. Ừ, chắc tại trời tối không có nắng.

"Anh đây anh đây, Tròn Tròn gọi anh gì thế?"

Sự hồ hởi phấn khích giấu không nổi, lồng ngực phập phồng vừa chạy xong chưa kịp nghỉ lấy hơi, Châu Kha Vũ nhất định là trông ngóng Tròn Tròn lắm, mai Châu Kha Vũ thi đại học mà.

"Nè, mẹ tui dặn đưa cái này cho anh"

Tròn Tròn nhét vô tay Châu Kha Vũ một chiếc túi gấm thêu hình cá chép.

"Mẹ tui nói cá chép hóa rồng, mong anh thi thật tốt. Tại nay mẹ tui trực đêm nên dặn tui mang qua cho anh chứ tui là tui hông có rảnh"

Châu Kha Vũ nhận lấy túi gấm, thầm cảm ơn mẹ Tròn Tròn đã trực đêm à nhầm đã thêu túi tặng đặc biệt là dặn Tròn Tròn mang qua nhà.

"Còn nữa..."

Tiếng Tròn Tròn nho nhỏ, nói như đủ để chỉ chính mình nghe thấy, nhưng tai Châu Kha Vũ thính lắm, mọi lời Tròn Tròn nói đều sẽ nghe rất rõ.

"Ơi ơi"

Chân Tròn Tròn đá đá cục đá ở đường, rồi lại lê lê trên đất. Mãi sau một hồi hai tay giấu ở phía sau mới từ từ đưa ra đằng trước, trên tay Tròn Tròn là một quả táo đỏ.

"Tui nghe mẹ nói, ăn táo trước khi đi thi rất là may mắn. Nhưng mà hồi sáng tui lỡ ăn ổ bánh mì, tiền tiêu vặt của tui ít nên mới nãy chỉ đủ để mua một quả táo thôi có nhậ..."

"Nhận nhận nhận Tròn Tròn cho gì anh cũng nhận!!!"

Có quả táo thui có cần phải phấn khích dị hong.

Châu Kha Vũ cầm quả táo trên tay, trân trọng như món đồ quý giá nhất của mình. Tròn Tròn không biết nói gì, lặng im một hòi nhìn Chau Kha Vũ nâng niu quả táo, định chào tạm biệt đi về thì nhớ ra mình chưa nói câu quan trọng.

"Thi cho tốt, với cả, phải ăn táo trước 12h đấy, à táo chưa rửa, nhớ rửa rồi mới ăn"

"Tròn Tròn chờ anh một chút"

Châu Kha Vũ mang túi gấm với quả táo vào nhà, rồi lại chạy thật nhanh ra ngoài cổng, không muốn để Tròn Tròn đợi lâu.

"Tròn Tròn ơi"

"Trương Gia Nguyên tên họ đẹp đẽ hẳn hoi cứ gọi Tròn Tròn"

"Anh thích gọi là Tròn Tròn"

"Ngứa đòn rồi phải không?"

Tròn Tròn giơ nắm tay lên định đấm cho Châu Kha Vũ mấy cái thì bỗng cảm nhận được hai má mình có một sự ấm áp kì lạ. Hai tay Châu Kha Vũ áp lên hai má của Tròn Tròn, còn dùng sức dồn vào giữa lòng bàn tay ấn một cái, miệng Tròn Tròn chu lên y chang những lúc chuẩn bị mắng chửi thằng nhóc bán tàu hũ đầu ngõ ngày nào.

"Tròn Tròn mau truyền may mắn cho anh, ngày mai anh thi sẽ vô cùng tốt"

Tròn Tròn khựng lại một lúc, tay giơ nắm đấm cũng ở giữa không trung sau đó mới hạ xuống, cái miệng chu ra muốn nói gì đó nghe không rõ. Sợ Tròn Tròn đấm mình thật, Châu Kha Vũ vội thả tay ra, dù sao cũng ấn được hai má bánh bao rồi, mượn tạm may mắn của em để anh có thêm động lực để làm bài thật tốt.

Tròn Tròn không nói gì, im lặng một lúc khiến Châu Kha Vũ thấy kì lạ. Không phải là em đang dồn sức để đấm anh đấy chứ, nè anh là sĩ tử, mai anh còn thi, em không được đấm anh, anh mách mẹ anh đấy nhé, đang đứng ở cổng nhà anh đấy nhé, không có chó nhưng mà em cứ sợ dần đi nhé.

Tròn Tròn dùng hành động để trả lời, hai tay cầm láy hai tay Châu Kha Vũ áp lên má mình, nhỏ giọng ngại ngùng nói.

"Hồi nãy bất ngờ quá, chưa vận công để truyền may mắn được"

Châu Kha Vũ vào nhà, miệng cười như là đỗ đại học rồi.

"Mẹ, con không ăn xôi gấc không ăn tàu hũ không ăn canh giá đỗ, con ăn hết quả táo này nha"

"Ủa rồi chỗ đó mẹ làm xong nấu xong dọn xong rồi ai ăn hả anh?"

"Mẹ ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro