CHAP 12: THẬP TỬ NHẤT SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách trận chiến ác liệt đó đã hơn một tháng, chúng tộc nhân vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Lãnh hỏa tái xuất lần nữa ngay trên lãnh địa Fatoime là minh chứng rõ ràng nhất cho việc phục thù của hậu nhân vị thần trong trận chiến diệt thần năm xưa.

Thế nhưng đã qua bao nhiêu thế kỉ yên hơi lặng tiếng thì bỗng hôm nay lại xuất hiện, hơn nữa thật trùng hợp vào chính thời điểm Lang từ địa cầu trở về. Hàng loạt nghi ngờ trong tộc nhân bùng nổ, nỗi lo âu cứ vì thế tăng dần lên.

Họ cho rằng họa lần này là do Lang đã làm lộ tung tích Fatoime và mang kẻ thù về đây. Trước khi mọi việc được sáng tỏ, trách nhiệm vẫn phải do Lang một mình gánh vác.

Tuy nhiên kể từ sau trận chiến, Lang thụ thương trầm trọng, mãi đến nay vừa mới tỉnh lại. Băng tuyết nơi vết cắt ở cổ đã tan nhưng vết thương vẫn không lành lặn, máu từ đó cứ chảy ra không dứt. Quả nhiên sức ảnh hưởng của thần hỏa lên thân thể loài người là hết sức nghiêm trọng. Nếu không có linh ấn bảo hộ lấy mạng sống thì có lẽ đã vong thân từ lâu.

Sau khi tỉnh dậy, Lang lập tức muốn quay lại địa cầu dù thân thể hiện tại rất yếu.

Đứng trước Hoá Thân Đài – nơi vong táng những tộc nhân vô tội chết trước vầng lãnh hoả oan nghiệt, lòng Lang đau thắt lại. Cảm giác này còn khủng khiếp hơn cái đau đớn đang thiêu đốt từng giọt sinh khí cuối cùng trên cơ thể.

Thân là truyền nhân không thể bảo hộ được người trong tộc, giương mắt nhìn bao con người gào thét trong vô vọng, tâm can cậu như bị ai đó xé nát. Sự tuyệt vọng cùng cực này lấy ai hiểu cho.

Ly Tỏa vẫn luôn ở cạnh bên, nhất quyết ngăn lại:

- "Cậu muốn chuốc lấy cái chết sao? Khó khăn lắm mới đưa cậu từ tay thần chết trở về, cơ thể còn chưa khang phục mà lại muốn lập tức quay về địa cầu. Chị nói rồi, cậu tránh xa cô Bạch Y gì đó ra! Ngay lúc này mà bắt gặp phục kích từ kẻ truy đuổi cô ta thì cậu sẽ không có đường sống đâu! Nghe chị, ở lại đây cho tới khi bình phục. Sau khi tra rõ mọi chuyện rồi hãy tính tiếp"

Lang nhoài người khoác chiếc áo, một tay dùng khăn to quấn lấy cổ, che đi vết thương còn đang rỉ máu từng hồi, loạng choạng đứng xốc dậy. Ly Tỏa dang tay ra đỡ nhưng cậu ra hiệu không cần, quay sang thầm thì rất nhỏ, phần vì không còn nhiều hơi sức để nói, phần vì sợ vết thương lại chảy nhiều máu hơn:

- "Tôi...phải đi ngay lập..tức. Trách nhiệm lần nãy lỗi hoàn toàn do tôi gây ra. Nếu lưu lại một khắc thì nguy cơ kẻ đó quay lại đây càng cao. Hắn đã đến được một lần thì sẽ có lần hai. Nếu hắn theo chân tôi mà mò đến đây thì ắt hẳn... hắn cũng trú thân tại địa cầu. Tôi không quay về đó lúc này thì còn lúc nào?"

- " Cậu ngốc hay giả ngốc? Vết thương còn không ngừng chảy máu mà định đi đâu cơ chứ? Muốn tìm đường chết sao? Hãy đợi cho đến khi hồi phục"

- "Còn có thể hồi phục sao? Vết tích thần linh lưu lại trên người thì có còn cơ hội sống sót sao? Giờ đây tôi phải tìm ra kẻ mang lãnh hỏa đó trước khi cái chết ập tới! Nếu không lần sau hắn đến đây không chỉ có một vết thương nhỏ này, mà là mạng sống toàn tộc. Chị hiểu không? Thời gian không còn nữa..."

Ly Tỏa giật mình trước câu nói của Lang, hơn ai hết cô biết rõ lời cậu ấy nói hoàn toàn là thật. Dù ban đầu có ý định muốn giấu nhưng sao có thể giấu giếm được, vì bản thân Lang biết rõ vết thương trên cơ thể mình là gì và sự tàn ác của nó ra sao.

Vết tích thần linh để lại trên cơ thể con người vĩnh viễn không thể xóa được, xưa nay chưa một ai sống sót trước nguồn năng lượng vĩ đại đó, và cậu chắc chắn cũng không ngoại lệ.

Thân là truyền nhân Fatoime nhưng rốt cục cũng chỉ là thân người xác thịt. Thần lực có thể sát hại thần, những người mang thân bất hoại, huống gì là nhân loại yếu đuối. Có thể sống sót đến giờ phút này đã là kì tích.

Thế nhưng kì tích này có thể kéo dài bao lâu không ai biết được, bởi trên thân xác con người lưu lại một vết thương vĩnh viễn không khép miệng là chuyện không thể. Chưa nói đến máu cứ liên tục chảy không cầm lại được thì cái chết cũng sẽ đến không sớm thì muộn. Cậu ấy nói đúng, thời gian đã không còn nhiều nữa.

Trên đời này, hiểu tính khí Lang nhất không ai khác ngoài Ly Tỏa, cậu ấy đã muốn đi thì đừng hòng giữ lại. Huống gì thời gian kéo dài sinh mệnh này còn bao lâu, tàn lực này có thể duy trì đến lúc nào cũng thật khó nói.

Ly Toả cắn chặt môi đứng phắt dậy, khoác thêm cho cậu một chiếc áo, chỉnh lại chiếc khăn rồi không nói gì mà nắm lấy bàn tay Lang dẫn đi, hệt như cách lúc nhỏ mà cô vẫn thường dắt Lang trốn đi chơi. Một bước chân đi mà như dài cả thế kỉ. Tận sâu thâm tâm người con gái cô độc kia đoán biết được rằng có thể cô sắp mất đi một người vô cùng quan trọng, người xưa nay từng giây từng khắc luôn có mặt bên cạnh, kẻ mà cô thấu hiểu còn hơn bản thân mình.

Bao nhiêu năm niên thiếu gắn bó cùng nhau, một cậu bé đến từ địa cầu và cô là con gái duy nhất của hai truyền nhân đời trước. Họ mặc định số phận tương lai trở thành hai truyền nhân kế nghiệp, phải lấy đối phương để duy trì dòng dõi "hộ nhân thần".

Cậu bé đó giờ đây đã trưởng thành, gánh vác trên vai trách nhiệm to lớn đến mức khiến số phận cậu trở nên đáng thương như thế này. Là người thân thiết với Lang nhất nhưng hiện tại Ly Tỏa cũng đành bất lực không thể giúp được gì, bởi trên đời không có thứ gì có thể chữa lành vết thương được gây ra bởi thần linh. Fatoime dù sao cũng chỉ là tộc người bán thần, sức mạnh chống lại thần linh là bất khả bởi họ không sở hữu thân thể vĩnh hằng, không sở hữu số mệnh bất tử.

Lúc Lang đào hôn và rời khỏi Fatoime, bản thân Ly Tỏa biết rõ ý định trở về địa cầu truy tìm thân thế nhưng không cách nào có thể đường đường chính chính mà giúp đỡ cậu ấy. Cô hiểu rằng một người sinh ra mà không biết được gốc rễ của mình quả thật bất hạnh. Nguyện ước của cậu ấy chỉ đơn giản là tìm được người thân sinh ra mình, tìm ra nơi mà mình thuộc về. Chỉ cần nhìn ngắm một cái thôi là đủ rồi. Thế nhưng là truyền nhân có cái khắc nghiệt của truyền nhân, không thế cứ muốn làm những điều mình muốn là được.

Ngày hôm nay, tại nơi này, Ly Tỏa muốn dũng cảm tự tay đưa Lang quay lại địa cầu một cách bình an nhất. Dù là bất cứ ai cũng không thể ngăn cản.

Hai người rất nhanh rời khỏi thánh địa Fatoime bất chấp sự ngăn cản của biết bao nhiêu tộc nhân, tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau tiến về phía trước.

Đáp xuống địa cầu về bên cánh rừng quen thuộc, con đường quen thuộc, ngôi nhà quen thuộc.

Lang từ từ đẩy cửa. Từ bên trong một bóng trắng chạy ù ra bá vào cổ làm Lang đau đến mức khẽ nhíu đôi mày, thân người không trụ vững cũng hơi ngả nghiêng về sau. Bạch Y thì luôn miệng hấp tấp:

- "Cậu đi đâu một tháng nay không thấy về? Lo chết được ấy, tìm cậu khắp nơi! Người bên Viện cổ thư đến tìm cậu sắp phiền chết đi rồi!"

Bạch Y vừa nói vừa ngó quanh, thấy đằng sau lưng Lang là một người phụ nữ tóc vàng quen mặt. Người này không ai khác là cô gái đã trợ giúp hai người trong trận chiến giáp mặt Trường Thiên. Nhưng sao cô ấy cũng lại có mặt ở đây? Gương mặt lại còn tỏ ra khá lo lắng khi Bạch Y bá vào cổ Lang:

- "Khéo đừng động vết thương cậu ấy!"

Bạch Y chuyển mắt sang Lang, có lẽ ban nãy do mừng quá nên chạy vội ra chưa kịp quan sát gì, giờ đây mới có cơ hội nhìn mắt đối mắt.

Gương mặt Lang hốc hác và tái xanh chưa từng thấy, sinh khí trên người cũng sắp sửa không còn. Đâu đó trong không khí lại tản mác mùi máu người. Lúc này Bạch Y như đã hiểu ý, nhẹ tay từ từ kéo chiếc khăn to quấn trên cổ Lang, lộ ra một vết cắt sâu đang rỉ máu ướt cả góc khăn, gương mặt mỹ tử thoáng vài phần kinh hãi.

Ly Tỏa nhìn chằm chằm Bạch Y, rồi chuyển sang dáng người Dạ Hành Tử đang trong đền thủng thẳng bước ra. Đôi mắt cô ánh lên vài tia dịu dàng nói:

- "Hãy chăm sóc tốt cậu ấy. Lang xem các người là bạn, cho nên ta tuyệt đối tin tưởng hai người không làm hại cậu ấy. Thời gian còn lại nhờ cả vào hai người"

Nói rồi đôi gót chân Ly Tỏa quay đi lập tức không chút lưu luyến, nước mắt dù có rơi thì cũng tuyệt không để Lang nhìn thấy. Hơn nữa, Fatoime vẫn còn nhiều chuyện hệ trong cần giải quyết sau cuộc chiến với vị thần ngoại tộc. Nhiệm vụ hộ tống cậu ấy về địa cầu đã xong, đã đến lúc trở về thay Lang để giải quyết chuyện trong tộc.

Sau khi Ly Tỏa rời đi, Dạ Hành Tử hết sức lo lắng dẫn Lang đến bệnh viện kiểm tra vết thương xem có thể cầm máu không. Phía bệnh viện kết luận là vết thương có dấu hiệu bị bỏng lạnh trầm trọng không thể phục hồi và can thiệp y khoa. Vết cắt quá kì lạ, khu vực bị cắt trúng dường như không còn sự sống nữa.

Chẩn đoán tình trạng hiện tại đã là mất máu trầm trọng, huyết áp tụt giảm dưới mức báo động, cho chỉ định truyền máu. Thế nhưng nhóm máu của Lang thuộc nhóm O, Rh âm tính quá hiếm, không có sẵn trong ngân hàng máu nên bắt buộc phải liên hệ và chuyển đến cấp cứu ở tuyến viện trên.

Sau đó các bác sĩ hết sức truy hỏi nguyên do vì sau lại bị thương kì lạ như thế này để họ tìm cách giải quyết, chứ nếu không trong vòng vài ngày tới máu sẽ cạn, suy đa cơ quan mà chết.

Để tránh nhiều rắc rối phát sinh, Dạ Hành Tử đã âm thầm đưa Lang ra khỏi viện, vết thương cứ vậy tiếp tục rỉ máu không cầm lại được. Nếu thế này chẳng vài ba hôm nữa máu chảy hết ra thì chắc chắn thần tiên cứu cũng không nổi.

Sau khi quay trở về nhà thể trạng cậu ấy càng lúc càng tệ hơn. Bạch Y lúc này ngồi giữa nhà mặt hơi trầm ngâm như có chuyện muốn nói nhưng lại e dè không nói. Cô ấy nhìn thẳng vào người con trai trước mặt lộ vẻ bi thương khôn cùng.

Sức lực của Lang cũng đã đến cực hạn, có lẽ giờ phút này là lúc cậu cảm nhận rõ nét nhất hơi thở của tử thần đang cận kề:

- "Tôi sợ bản thân sẽ không gắng gượng nổi. Bạch Y à, nếu không may tôi chết đi, cô hãy giúp tôi một việc hệ trọng"

Giọng cô ấy vẫn ẩn chứa bình thản:

- "Cậu nói đi, ta nghe xem"

- "Sau khi tôi chết, cô hãy mang xác tôi giao cho vị thần lãnh hỏa và nói với hắn: món "nợ diệt thần" tộc Fatoime gây ra ngày trước đã trả hết lên người tôi, đồng thời hãy để tộc nhân Fatoime được tiếp tục sinh tồn.... Việc này giờ chỉ có thể nhờ cô, vì tôi biết cô chắc chắn có cách tìm được hắn"

Bạch Y cười nhạt nhẽo:

- "Cậu khéo lo quá rồi! Chuyện của cậu ta sẽ không thay cậu giải quyết đâu, cậu tự mình đi làm lấy! Cậu sẽ không chết, bởi vì ta không cho phép điều đó xảy ra"

Bạch Y từ từ chuyển ánh nhìn lên người Lang, phong thái tự tin như nắm chắc mười phần thắng:

- "Cậu khẳng định ta có cách tìm được kẻ mang lãnh hỏa thì chắc chắn cậu đã phần nào tìm ra thân phận của ta. Lang à! Thân là truyền nhân Fatoime, cậu không thể chết, bởi trách nhiệm của thế kỉ này đang đè nặng trên đôi vai cậu. Và ta...có thể cứu lấy mạng sống cậu"

Mắt Lang ánh lên một tia sáng không tên, khuôn miệng nhợt nhạt cố gắng vẽ nên nét cười đôn hậu:

- "Tôi đã đánh cược đúng khi quay trở về đây vì tôi tin tưởng rằng cô chắc chắn sẽ có cách giúp đỡ tôi. Cô vẫn luôn xem tôi là bạn mà, đúng không?"

Bạch Y nghiêng người véo vào má Lang một cái. Bộ dáng tinh anh nhanh nhẹn đặt tay lên vai Lang:

- "Cậu bắt đầu biết tinh ranh rồi đấy chàng trai. Bạch Y này chưa bao giờ đặt niềm tin vào bất cứ con người nào, nhưng đặc biệt có một số người đã trở thành ngoại lệ. Một trong những ngoại lệ đó, chính là cậu. Nếu cậu chết đi rồi, há chẳng phải ta mất đi một người bạn tốt sao? Lang, Bạch Y này ở địa cầu không hề có bạn bè, người đầu tiên ta gặp và cũng là người quyết đồng sinh cộng tử với ta thì làm sao ta có thể bỏ mặc không lo. Tuy không có năng lực cải tử hồi sinh hay xoay chuyển vận mệnh nhưng tính mệnh của cậu, ta chắc chắn có thể cứu"

Giọng nói sang sảng đột nhiên thoáng chút ngập ngừng, dừng lại đôi chút cô ấy nói tiếp:

- "Nhưng trên thế gian điều gì cũng phải trả giá tương đồng, đó đã là quy luật bất di bất dịch. Nếu hôm nay cậu đã trực tiếp nói ra thân phận Fatoime của mình thì ta cũng không ngại cho cậu biết một điều: máu thần nữ có thể làm liền mạch vết tích thần linh trên cơ thể. Và ta sở hữu dòng máu đó.....

Nhưng... một điều ta phải nói rõ, thân xác của cậu là loài người, không nghiễm nhiên có thể sở hữu được máu thần linh. Một khi máu thần chảy vào huyết quản thì cậu sẽ phải phó thác số mệnh, trở thành thủ hộ của thần nữ. Nói khác hơn cậu sẽ trở thành một trong những thứ ta có thể thao túng. Vận mệnh của cậu lúc đó sẽ thuộc về ta, mọi bí mật của cậu cũng sẽ thuộc về ta. Ta chỉ nói đến thế, quyết định là ở cậu. Bởi cậu là người sẽ trả cái giá đó"

Lang thở ra từng hơi dài gấp gáp, lồng ngực phập phồng từng hơi thở yếu ớt nhưng vẫn gồng mình chịu đựng, kiềm chế cơn đau buốt lan toả khắp thân người. Xem ra cơ thể đã sắp cực hạn rồi. Cậu khó nhọc đáp:

- "Cứu lấy tính mạng tôi vốn không mang lại lợi ích gì cho cô, chỉ khiến cô càng dây dưa nhiều hơn vào chuyện của tôi mà thôi. Nếu như ngay cả cô còn không câu nệ những phiền phức tôi mang lại thì cớ gì tôi phải ngập ngừng. Tôi cần phải sống, bằng mọi giá, lúc này tuyệt đối không thể bỏ mạng"

Vừa dứt lời cả người Lang đổ xuống, Bạch Y đỡ lấy cậu tựa vào vai mình. Người con trai trước mặt xem ra đã tàn hơi cạn sức. Nét mặt không chút huyết sắc dù trong tình huống gay go thế này cũng thật không thể bớt đi phần nào sự anh tuấn, đến mức Bạch Y không kiềm lòng được mà thoáng nhìn ngắm thật kỹ. Dẫu biết cậu trai này mang trong người dòng máu thánh khiết có thể hấp dẫn mọi con người và tạo ra hảo cảm cực kì tốt. Nói dễ hiểu đó là ai ai gặp phải cũng đều đặc biệt yêu thích. Nhưng sự hấp dẫn này đối với thần thánh là vô hiệu. Thế mà sau khoảng thời gian đồng hành cạnh nhau, Bạch Y cũng hết sức hảo cảm với Lang vì cậu luôn cho người khác cảm giác tin tưởng tuyệt đối.

Người như Bạch Y tâm tính khó lường, xưa nay chưa từng làm việc gì mà không suy tính chu toàn, nay dường như có chút động tâm. Kẻ, bề ngoài tỏ vẻ nói cười ngây ngô, gặp ai cũng thân mật nhưng trong lòng cô ấy nghĩ gì chẳng ai trên thế gian đoán được, thế mà cũng bị cái thiện lương của Lang làm rung động. Có phải trú thân quá lâu tại địa cầu khiến thiên chân thần thánh của Bạch Y đôi chút ảnh hưởng hay không thì chỉ có cô ấy mới biết được.

Cô ấy nhìn thẳng vào gương mặt không còn chút sinh khí nào, đang gắng gượng từng lời nói mà bất chợt vuốt lên má Lang. Hơi ấm từ lòng bàn tay tỏa ra xoa dịu phần nào cái đau buốt tột cùng từ vết thương chí mạng.

- "Rinaza, thần nữ của Mospae – kẻ cai quản toàn bộ không gian và văn minh địa cầu – Hôm nay thiết lập giao ước với một con người, nguyện hiến máu thần nữ giải cứu sinh mệnh. Kể từ đây, kẻ nhận dòng máu gia nhập thần tộc, trở thành thủ hộ thần thứ một nghìn hai trăm lẻ chín của Không Vũ"

Bạch Y đưa ngón tay chạm lên dải hoa tai của mình, đôi cánh nhỏ leng keng sáng lên vầng hào quang dịu dàng cắt lên tay Bạch Y một vết cắt nhỏ, từ đó máu đỏ tươi chảy ra. Không gian xung quanh sáng lên vầng hào quang nhè nhẹ bao lấy Lang. Giữa vầng hào quang ấm áp, từng tia sáng li ti tản ra xung quanh cơ thể.

Cô kéo nhẹ chiếc khăn trên cổ Lang làm lộ ra vết thương bởi lãnh hỏa đang queo quắt lại. Một giọt máu từ trên ngón tay rơi vào giữa miệng vết thương. Nếu như lần trước máu rơi chạm vào vật thể nào cũng sẽ tan biến thì lần này giọt máu đọng lại trên vết thương khá lâu sau đó mới từ từ thấm vào bên trong. Một mùi hương hoa thảo tỏa ra mãnh liệt từ vệt máu ấy bao lấy toàn khu đền.

Trong phút chốc vết thương dài khép miệng và lành lặn không chút dấu vết, hệt như cảnh tượng trước đây khi vết thương của Bạch Y tự hồi phục. Vô cùng thần kì.

Lạ thay, từ miệng vết thương vừa mới lành lặn đó hình thành một chiếc lông vũ trắng lượn lờ xung quanh người Lang, rồi sau đó mang theo những bụi sáng li ti nhập vào đôi cánh trên chiếc hoa tai Bạch Y. Hình dạng của nó hệt như chiếc lông vũ đã thao túng ý thức cậu trong buổi đầu gặp mặt.

- "Chiếc lông vũ này chính là sinh mệnh của cậu, là giao ước của cậu đã phó thác cho ta, từ đây mọi thông tin về cậu, mọi hiểu biết của cậu và kể cả sinh mệnh cậu đều thuộc quyền cai quản của thần nữ Rinaza. Trên thế giới chính thức xuất hiện thêm một nền văn minh thứ một nghìn hai trăm lẻ chín gọi là Fatoime, tộc người bán thần thuộc "hộ nhân thần", những á thần duy nhất còn sót lại trên thế gian, những kẻ cai quản trật tự thời gian và bảo vệ quy luật thế giới"

Cả thân người Lang đồng thời sáng lên, giọt máu lưu chuyển trong người khôi phục lại hoàn toàn sinh khí và huyết sắc trên cơ thể. Thế nhưng do lượng máu đã mất quá nhiều, trong thời gian ngắn khó mà khôi phục nên cũng cần khoảng thời gian hơn tuần lễ để nghỉ ngơi.

Bạch Y nói đúng, việc của Lang phải do cậu chính tay giải quyết, vị thần lãnh hỏa kia vẫn còn ẩn khuất đâu đó, hiểm họa khôn lường sẽ lại xảy ra bất cứ lúc nào. Cấp bách nhất là phải mau chóng tìm cho ra vị thần ấy.

Chẳng mấy chốc cậu đã quay trở lại Viện cổ thư làm việc như bình thường, ai nấy đều mừng rỡ như vớ được vàng bởi hơn một tháng thiếu vắng Lang, cả viện đã loạn như mớ bòng bong. Lấy lí do du lịch nước ngoài tuy hơi ấu trĩ nhưng cũng khá thuyết phục để giải thích cho khoảng thời gian mất tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro