CHAP 13: PHÁT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đáng buồn thay trong trấn hôm nay có người vừa qua đời. Người này lại có chức tước cao nên đặc biệt thị trưởng đích thân cho người đến mời Dạ Hành Tử đi làm pháp sự. Cũng chẳng thể hiểu nổi thể loại nửa thần nửa thánh, nửa lừa gạt như anh ta có thể làm được những gì mà chuyện gì cũng mời anh ta đến góp vui. Thấy thế Bạch Y cũng tò mò xin theo xem Dạ Hành Tử giở trò mèo gì trong đấy, để xem có thể thừa cơ bới móc mấy trò lừa đảo của anh ta hay không.


Đã là một lễ tang quy mô thì ắt hẳn chuẩn bị cũng phải kỹ lưỡng cho phù hợp. Toàn bộ số đồ đạc phục vụ pháp sự quá nhiều, một mình Dạ Hành Tử và Bạch Y mang đi không hết. Suốt buổi chỉ nghe tiếng Bạch Y càu nhàu:


- Gì mà phiền thế? Tang lễ chẳng phải chỉ cần đến tụng niệm thôi sao? Rõ lắm điều. Đồ nhiều thế này ai mà mang đi cho nổi? Không thì anh ra ngoài trấn gọi xe tải nhỏ đến mà chở.


- Cô bớt đi một chút không được à? Không thích thì ngồi nhà, cấm đi theo. Đã đi theo thì phải nghe lời!Bạch Y liếc ngang liếc dọc, chân đánh thịch thịch xuống đất hờn dỗi. May thấy Lang đi ngang nên gọi với theo cợt đùa:


- Lang! Đi chơi không? Dạ Hành Tử rủ cậu nữa đấy?Lang chỉ là đi phớt ngang, định bụng không tham gia vào cái đống lộn xộn của hai người kia để tránh phiền phức nhưng lại bị lôi vào. Cậu tần ngần đáp:


- Thôi hai người đi đi! Tôi không hợp mấy chỗ đông người, dễ sinh rắc rối lắm!


- Ờ đúng ha! Người có nhân khí đặc biệt như cậu đến nơi đông người lại dễ thu hút người khác. Không khéo lại làm loạn lên thì khốn. Ngoan ngoan ở nhà, đợi chiều ta về mang cho cậu đồ ăn ngon – Bạch Y ném một cái chớp mắt về phía Lang.


Trong khi đó Dạ Hành Tử ồm ồm cất giọng:


- Thôi! Cậu đi theo bọn anh đi, nhờ cậu phụ mang vác đồ chứ hai bọn anh thật mang không hết. Xe tải thì chỉ đến được bìa rừng, không có đường vào đây nên anh hết cách. Gấp lắm rồi, tang lễ người ta không được trễ đâu.


Dạ Hành Tử rất hiếm khi lên tiếng nhờ vả, một khi anh ấy lên tiếng thì ắt hẳn đó là việc gấp. Lang đương nhiên không thể vì bất cứ lí do gì mà chối từ, dù trong lòng cũng không muốn đến chỗ đông người nhưng đành chịu vậy.


Cảnh tượng này khiến cậu nhớ lại nhiều lần trước chỉ mang đồ đến cho Bạch Y thôi mà đã gây ra nhiều phiền phức không mong muốn. Lần thì bị cả đám người bám theo chụp ảnh, lần thì lại bị lôi kéo xin số điện thoại. Nếu không có Bạch Y nhanh trí giải vây thì chắc Lang đã bị bắt cóc cho vào lồng kính mất rồi.


Ngoại hình của Lang vốn cũng không cần phải bàn cãi đến, Ligfox đã từng nói người như Lang nên đi làm diễn viên điện ảnh chứ cứ bình yên làm một thủ thư thì quá phí. Người đã xuất thần, phong thái lại càng xuất thần gấp bội. Quả không hổ danh kẻ mang dòng máu thánh khiết nhất thế gian. Cả ngoại hình cũng mang tinh hoa của loài người một cách ưu tú nhất.


Chính điều này khiến cậu ấy cứ đi đi về về từ viện cổ thư rồi đến nhà, suốt ngày dường như chẳng đi nơi đâu khác, thậm chí còn rất hiếm khi kết bạn. Có chăng bất đắc dĩ phải đi đâu thì đều khẩu trang, mắt kính che hết người lại như diễn viên nổi tiếng trốn bọn chó săn.


Tuy vậy nhưng cậu ấy chẳng hề ngại việc đó chút nào, gương mặt thì lúc nào cũng thoáng nét cười khả ái với mọi người xung quanh, bảo sao không yêu thích cho được.


Lần này cũng vẫn như cách cậu ấy ra khỏi nhà, một chiếc áo khoác to, một cái mũ lưỡi trai đen và chiếc khăn choàng to bản quấn trên cổ, che mất nửa gương mặt. Cứ vậy vác đống đồ nặng trên vai lững thững bước sau lưng Bạch Y.


Chẳng mấy chốc cả bọn ba người đã đến được lễ tang, người xe đông như nem.


Từ xa, nhìn thấy bọn Dạ Hành Tử, người nhà gia chủ đã ra đón thịnh tình. Đỡ đống đồ nặng nề trên vai xuống, Lang đảo mắt vài vòng trong khi Bạch Y thì cứ chăm chú nhìn vào đám người vận đồ đen đang xếp hàng đến viếng người đã khuất, trong mắt ánh lên bao nỗi lạ kì.Bên ngoài hai hàng người nghiêm trang trật tự và kính cẩn cuối đầu lần lượt vào viếng. Hoa trắng phủ kín cả gian phòng, mùi hoa, mùi nhang thơm hoà quyện vào nhau tạo ra một hương vị khiến cho đỉnh đầu lâng lâng khó tả.


Dạ Hành Tử bên kia đã xiêm áo chỉnh tề, Phật đàn cũng đã đủ đầy đèn đuốc hoa quả. Anh ta khoan thai bước về trước nhẹ nhàng gọi bọn Bạch Y hai người vào trợ giúp. Trước mặt biết bao nhiêu người anh ta bỗng biến thành một người đạo mạo, chỉn chu, thật ra dáng một Phật gia đệ tử. Bạch Y tặc lưỡi khinh thị cái bộ dạng đạo đức giả ấy thì liền bắt gặp ánh mắt như có lửa của anh ta nên đành thôi. Dù sao nhiều người như vậy cũng nên cho anh ta chút thể diện.


Lang và Bạch Y len giữa dòng người đến gần bên Phật đàn cạnh quan tài người quá cố. Hai người đứng cạnh bên canh chừng Phật đăng và đốt vàng mã theo tục lệ để giữ hơi ấm cho người đã khuất. Tứ phía đèn hoa, khói nhang nghi ngút, chưa kể dòng người rất đông làm không khí trong nhà nóng hẳn lên, lúc nãy đứng ngoài kia còn vã cả mồ hôi mà vào đến đây lại từ đâu phả ra hơi lạnh buốt kì lạ.


Lang bất chợt sờ lên cổ mình, vết thương cũ đã lành lặn đột nhiên nhói buốt khó hiểu. Cậu quay sang Bạch Y đang đốt vàng mã bên cạnh thì thấy cô ấy chăm chú nhìn vào góc trái quan tài. Thấy Lang nhìn mình, Bạch Y ra hiệu cậu tiến lên một chút xem xét. Lang ngó quanh thấy không ai chú ý đến mình vội tiến lên một bước nhìn ngắm cho thật kĩ.


Từ góc trái quan tài, một làn khói trắng rất nhẹ toả ra mang theo cái lạnh kinh người. Lang giật mình nhận ra đây chính là khói của lãnh hoả. Đó cũng là lí do vì sao vết thương lại đột ngột ê buốt. Cậu trộm nghĩ tại sao trong quan tài lại có lãnh hoả được chứ, chẳng lẽ người chết trong đó chính là vì bị lãnh hoả thiêu đốt? Nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại, thần linh xưa nay không sát hại loài người thì việc gì phải dùng đến lãnh hoả lên cơ thể người thường. Rốt cục người chết này đã làm việc gì khiến bản thân phải bỏ mạng trước thần lực, hay còn một nguyên do nào khác nữa?


Bao nhiêu câu hỏi ập đến khiến đầu óc cậu rối bời. Một vị thần truy sát Fatoime vì báo thù thì quá hợp tình lí, nhưng vì cớ gì lại lạm sát cả người thường? Mục đích của hắn là gì? Hắn làm những việc này có lợi ích gì chứ?


Lang tần ngần mất vài giây cho tới khi Dạ Hành Tử đập một phát vào vai mới tỉnh người ra. Cậu bước trở về vị trí cũ thì thầm vào tai Bạch Y:


- Kẻ đó chắc chắn đang ở xung quanh chúng ta thôi. Đốm lãnh hoả trong quan tài vẫn còn đang cháy nên mới toả làn khói ra bên ngoài. Bởi con người không thể nhìn thấy được thần lực cho nên không một ai biết rằng cơ thể trong quan tài đang bị thiêu đốt


- Kẻ cậu muốn tìm đang ở đây.


- Sao cô biết được?


- Hàn khí đã bao quanh toàn bộ nơi này, hắn ắt hẳn đang lẩn trốn đâu đó mà thôi. Ta cảm giác được một nguồn sức mạnh khổng lồ đang ngự trị.


Gương mặt Lang trở nên khá căng thẳng và dè chừng. Cậu kéo chiếc khăn đang nằm dưới cổ cao lên tận môi và bắt đầu quan sát chung quanh tứ phía. Đảo mắt một lượt toàn bộ người đến viếng và cả thân nhân gia chủ nhưng vẫn chưa thấy ai khả nghi.


Cặp mắt cậu chợt dừng lại trên người một người đàn ông trong bộ vest đen tóc bạc hoa râm đang đứng cuối hàng người. Ông ấy đang đi cùng một nhóm người, trong đó có cô gái dáng người cao dong dỏng hết sức quen mặt nãy giờ đang hướng mắt chằm chằm về phía cậu.


Thấy vậy Lang cũng tiến về phía họ, chào hỏi cho phải phép:


- "Chào giáo sư, chào cô Miera! Hai người cũng ở đây à?"


Vị giáo sư ngạc nhiên xoay người lại, trong khi đó Miera thì gương mặt đã đỏ hồng lên tự bao giờ. Hoá ra, đám tang này là của một người rất thân, làm chung dự án nghiên cứu cùng giáo sư Phạm. Nay ông ấy đột ngột qua đời nên cả nhóm người trong dự án đều đến đây viếng. Lời qua tiếng lại, Lang chỉ dò hỏi được vài thông tin về người này đại loại như trước đây ông ấy phục vụ cho quân đội, sau đó bị điều về tổ khai quật di tích quốc gia mới gặp được giáo sư Phạm. Sau đó vì có chung niềm đam mê nghiên cứu lịch sử thần học nên cả hai đã lập nên một dự án gọi là "Area Zero" phục vụ việc nghiên cứu. Kể ra đến nay thì Area Zero đã hoạt động được tầm bảy năm với vài mươi thành viên, góp nên rất nhiều tư liệu cho ngành khoa học lịch sử. Đáng tiếc thay vị đồng nghiệp lại đột ngột qua đời khiến ai ai cũng thương xót. Riêng về nguyên nhân vì sao qua đời thì giáo sư hoàn toàn không đề cập đến.


Nói chuyện một hồi thì cậu phải quay trở lại hỗ trợ phần nghi thức, trước khi đi giáo sư Phạm còn kịp dặn dò một câu vội vã, hẹn cậu sau tang lễ gặp nhau ở phía sau công viên Phoenix vì có việc rất quan trọng cần bàn bạc.


Tang lễ kết thúc vào tối muộn, Dạ Hành Tử mệt cả ngày nên đã cùng Bạch Y quay về trước. Một mình Lang đến chỗ hẹn đã quá nửa khuya. Đi từ xa cậu đã thấy bóng lưng giáo sư Phạm đứng đợi ở đó, trong tay cầm điếu thuốc đang hút dở khói bay lởn vởn trong đêm đen có chút tà mị. Nhìn ông ấy có vẻ gì khó nghĩ lắm.Lang đến gần, ông ấy chợt quay lưng lại. Nửa gương mặt chìm vào bóng tối, nửa gương mặt còn lại không chút biểu cảm, ồm ồm lên tiếng:


- Chuyện đã đến nước này đành phải sử dụng biện pháp này. Xin lỗi Lang, ta không còn cách nào khác.


Lang còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, sau lưng trước mặt đã xuất hiện một nhóm người vận quân phục, trang bị vũ khí đầy đủ khống chế cậu vào trong. Còn chưa kịp phòng vệ thì từ sau lưng một chiếc khăn trắng ấn ngay vào mũi miệng. Lập tức lăn ra đất bất tỉnh. Dấu hoàn ấn ở cổ tay bình thường vẫn được bao phủ dưới lớp khăn, phát ra vài tia sáng lạnh lẽo.


Trong cơn mê toàn thân như không còn sức nhưng khối óc thì cực kì tỉnh táo, Lang biết họ đang đưa cậu đến nơi nào đó rất xa nhưng không tài nào mở mắt được. Ngay cả mấy lần xe xốc bánh hoặc đánh rẽ cậu cũng cảm nhận vô cùng rõ ràng.


Tờ mờ sáng khi mặt trời chiếu xuống vài tia sáng đầu tiên, chiếc xe hơi xám bạc mười lăm chỗ đưa cậu đến một nơi hoang sơ rộng lớn, xung quanh bao phủ toàn bộ là cát như sa mạc. Biển cảnh báo bên đường ghi rõ đã vào khu vực cấm "Area Zero"


Area Zero là một khu công nghệ cao bao bọc bởi đại mạc mênh mông, nằm trong kế hoạch nghiên cứu của giáo sư Phạm và đồng nghiệp suốt bảy năm nay.


Giáo sư Phạm là vị học giả đầu ngành, chuyên nghiên cứu về lĩnh vực thần học. Ông cho rằng trên thế giới vẫn còn những thế lực phi tự nhiên tồn tại nên cố hết tâm sức và tâm huyết chứng minh cho cả thế giới rằng lí thuyết của mình là đúng.


Những vị giáo sư lịch sử tâm huyết như ông ấy luôn tham vọng tìm ra được nguồn gốc thực sự của loài người để giải đáp bí ẩn đeo đuổi nhân loại hàng triệu năm qua. Nhưng không giống những người khác, ông ấy tin rằng loài người không do quá trình tiến hoá thành theo học thuyết Darwin, mà do một quy trình bí ẩn nào đó có liên quan đến thế lực phi tự nhiên mà con người vẫn còn mãi mù mờ. Suốt bảy năm qua ông ấy đã ngày đêm dày công nghiên cứu và xây dựng nên căn cứ Area Zero này và đã thu thập toàn bộ tài liệu trên thế giới về đây. Càng về sau này, lí thuyết của ông ấy đưa ra càng ngày càng được minh chứng rõ ràng bởi những nguồn chứng cứ quý giá.


Thế nhưng cũng có những giai đoạn nghiên cứu lâm vào khủng hoảng, đó là khoảng thời gian cách đây nửa năm, khi hàng loạt nghiên cứu đồng thời đều bế tắc. Area Zero đứng trước nguy cơ tan rã do khủng hoảng lòng tin giữa các thành viên và nguồn tài chính hỗ trợ khánh kiệt. Ngay lúc đó, một phép màu đã xuất hiện trong chuyến hành hương về phía chân núi Himalaya của giáo sư Phạm và đồng nghiệp.


Tại vùng đất khởi thuỷ Phật giáo Bhutan này ông đã khám phá ra một bí mật kinh thiên từ bộ lạc Olynus đã tuyệt duyệt hàng trăm thế kỉ trước. Tương truyền họ chính là một nhánh nhỏ của tộc tiên tri, có nguồn gốc mật thiết với một thế lực chủ quản thời gian huyền bí. Sách sử viết về họ vốn đã cực kì hiếm, lại viết bằng ngôn ngữ Olynus nên hầu như trên đời không một ai giải mã nổi. Chính vì nhờ mối quan hệ rộng rãi của mình với cư dân địa phương mà giáo sư đã tìm ra hang động tiên tri của bộ lạc này, nơi được xem là chỗ trú ẩn sau cùng trước khi cả tộc tuyệt diệt một cách đầy bí ẩn.Hang động Olynus nằm lẩn sâu xuyên lòng núi Himalaya hùng vĩ, đường đi ngoằn ngoèo khúc khuỷu và sâu vô cùng tận. Bởi niên đại đã quá lâu cho nên đường vào hang đã bị đá núi lấp gần hết, giáo sư được người dẫn đường lành nghề của địa phương đưa đến nơi gần nhất con người có thể đến, nơi này cũng phải cách lối vào đến hơn năm dặm.


Mò mẫm trong bóng tối với những cung đường đá núi nứt nẻ tự nhiên ăn sâu vào lòng núi, họ mang theo bình trợ khí tiến vào bên trong cho đến khi bị chặn lại bằng một hòn đá khổng lồ.


Người dẫn đường địa phương ra hiệu dừng lại vì nơi đây đã là điểm cuối cùng, không thể vào sâu nữa. Người này cũng cung cấp thêm vài truyền thuyết trong thôn nói rằng vốn dĩ hang động này sâu đến không đáy nhưng kể từ khi một trận bão sét đánh vào đây từ hàng trăm thế kỉ trước thì hang đã bị đá núi tự nhiên lấp lại như thể trời đất muốn chôn giấu điều gì đó. Đường này nếu không bị tảng đá khổng lồ này chặn, nó còn sâu đến bao nhiêu chỉ có thần tiên mới biết nổi.Tại địa điểm cuối cùng này, cả đoàn đã xem xét rất kĩ nhưng không phát hiện bất cứ chứng cứ gì cho sự tồn tại của con người. Nếu nói đường núi này do khe nứt tự nhiên tạo thành thì còn có cơ sở chứ nếu đặt giả thiết do con người làm nên thì hết sức vô lý. Hơn nữa, kể từ khi tiến vào hang, đi được hơn một dặm đường đã không còn chút dưỡng khí nào, nếu không có trang bị hiện đại thì không con người nào có thể vào đến đây, chắc chắn họ đã phải bỏ mạng ở gần lối ra vào vì thiếu oxy cấp tính chứ nói gì đi hết con đường quái quỷ vô cùng tận này.


Tại đây mọi người dừng lại quan sát rất kỹ càng nhưng cũng không phát hiện được gì. Giáo sư đang có phần sốt ruột thì chợt một thành viên trong đoàn soi đèn pin lên trần và phát hiện ra chuyện lạ.


Ngay trên trần hang chỗ tiếp xúc với tảng đá khổng lồ hiện ra một vệt đen ngang dọc, hình dạng rất lớn. Bởi trần quá cao mà dụng cụ mang theo hạn chế nên cả đoàn đã cởi áo khoác ngoài xé bươm, dùng vải đó nối những thanh gỗ leo núi mang bên người lại thành một cây dài. Khó khăn lắm mới với tới trần hang.


Sau một hồi ngọ nguậy thanh cây và cái đầu chổi làm bằng vải xé, toàn bộ hoa văn trên trần dần lộ ra. Đó là một phần của một dấu ấn nổi rất lớn, có hình tròn, được tạo nên bằng vô số vòng bán nguyệt và hình rẽ quạt đan xen thành một chỉnh thể đẹp đến hoàn hảo. Thế nhưng dấu ấn này chỉ lộ ra được gần phân nửa, phần lớn còn lại đã bị tảng đá khổng lồ chắn mất. Nếu muốn thấy được hoàn toàn hình thể của nó thì phải cho nổ tung tảng đá khổng lồ đang chắn đường kia thì hoạ may.Cơ mà trong trường hợp này nếu cho nổ tại đây thì cả đoàn chắc chắn bị chôn sống dưới bão đá và rất có thể còn phá hoại luôn toàn bộ hoa văn kì thú này cho nên quyết định này là không khả thi. Giáo sư không nhịn được tò mò bèn ra hiệu cho mấy người đứng dưới làm trụ, một mình ông đứng trên vai họ để xem xét cho kỹ lưỡng chất liệu cũng như hoạ tiết như thế nào. Sau khi đứng được trên vai của những người khác ông lảo đảo suýt ngã nhưng lại tì được vào thành đá, thấy có vết hõm sâu đặt vừa bàn chân nên ông nhón hẳn lên bám vào thành đá. Leo được vài bước, trên đầu đã là bức hoa văn nổi hiện ra to lớn và đẹp đẽ hơn nhiều khi nhìn từ dưới đất.


Ông soi đèn pin một lượt xung quanh vẫn chưa hết chu vi dấu ấn, còn vài chỗ xa mà chiếc chổi vải không với tới vẫn đang phủ một lớp bụi dày. Đôi mắt ông sáng lên, vội đưa tay quệt vào mặt ấn để xem chất liệu đen tuyền vẽ nên ấn này là gì mà sao bao nhiêu thế kỉ vẫn giữ nguyên vẹn hoàn hảo đến thế. Nhưng khi tay vừa chạm vào mặt ấn thì toàn bộ dãy ấn tan vào đá và biến mất ngay lập tức. Sự thể quá bất ngờ khiến giáo sư hoảng đến nỗi rơi từ trên trần hang xuống đất. Toàn bộ thể dạng dấu ấn như bị đá nuốt mất, không còn một dấu vết nào chứng minh nó đã từng tồn tại. Ngay cả ảnh còn chưa kịp chụp lại, mọi manh mối cũng đã không còn. Nghi ngờ vì thế cũng ngày càng tăng cao.


Giáo sư tự hỏi rằng một dấu vết lớn như thế này là do vật thể thần kì gì tạo ra? Nếu đặt giả thiết là con người thì trong điều kiện không oxi như trong hang động này thì làm sao con người sống mà vào đây được, chứ nói gì đến khắc hoa văn lên đá. Chẳng lẽ người xưa đã tự phát minh ra bình dưỡng khí từ cách đây hàng trăm thế kỉ sao? Chuyện này quả là khó tin.


Giả thiết thứ hai, dấu vết này không do con người tạo ra. Như vậy thì có thể là vật gì tạo ra được chứ? Là yêu tinh? Quái vật? Hay thần thánh?


Trong đoàn có lẽ giáo sư là người có thể nhớ lại rõ nhất dấu hoàn ấn kì bí này bởi ông là người tiếp xúc gần nó nhất, cho nên kể từ đó, ông theo trí nhớ vẽ lại nửa phần dấu ấn này chuyên tâm nghiên cứu bí mật đằng sau nó. Ông luôn cho rằng việc bộ tộc Olynus tuyệt diệt và dấu hoàn ấn này chắc chắn có liên quan. Hơn nữa bộ tộc tiên tri này từ trong chiều dài lịch sử Bhutan kể từ khi chưa lập quốc đã tương truyền nhiều huyền tích cho rằng họ là những cá thể người vô cùng đặc biệt. Những kẻ trẻ mãi không già, những cá thể mang vẻ đẹp bậc nhất thế gian. Chỉ cần bất cứ ai nhìn thấy được họ đều bị họ thu hút đến lạ kì, si mê đến tột độ. Nhưng rồi sau đó kết quả cuối cùng đều tự mình phát cuồng lên mà chết, vì lẽ đó mọi thông tin về Olynus đều được bảo toàn vô cùng chặt chẽ. Họ cũng chưa từng xuất hiện trong cộng đồng người, cho nên đến nay huyền tích về họ cũng chỉ là những truyền thuyết vô căn cứ.


Bẵng đi một thời gian sau, khi tình cờ đến Viện cổ thư lấy tài liệu giáo trình cho sinh viên, ông đã gặp Lang tại đây. Chẳng biết do vô tình hay hữu ý chỉ một cái lướt mắt ngang thân người mà khiến giáo sư Phạm hảo cảm với cậu ta đến mức lạ kì. Giáo sư là người hiểu rõ nhất tính khí của mình, sống đến hơn sáu mươi năm đời người chưa khi nào xuất hiện cảm giác quái đản đến thế, chưa kể cô cháu gái vốn dĩ ham mê sách vở còn hơn mạng sống của mình chỉ sau một lần gặp mặt đã yêu thích Lang đến mức không kiềm chế được thì còn lạ hơn. Ông quan sát cậu trai này khá lâu và nhận ra những điểm chung đến không ngờ với tài liệu nghiên cứu Olynus của mình nên đã tự đặt nhiều giả thuyết.Sau khi cho người bí mật điều tra thân thế Lang, kết quả ông nhận được đều là con số không tròn trĩnh. Tên họ, chứng minh thư, quê quán, quốc tịch tất cả đều không có. Chỉ biết rằng cậu ta do Ligfox nhận vào làm việc mà thôi, mà tính khí cậu Ligfox này thì thất thường khỏi nói, thích nhận ai thì nhận, thích làm gì thì làm. Việc cậu ta đã không muốn nói thì có cạy miệng cũng chỉ nhận lại một bãi nước bọt mà thôi.


Xét về nhân chủng học, Lang mang nét Châu Á khá đặc trưng nhưng đường nét trên khuôn mặt lại đẹp đẽ đến mức kì lạ. Theo hiểu biết của giáo sư đường nét này vô cùng thần kỳ, dường như mọi tinh hoa từ cái đẹp thánh khiết của loài người đều tập trung hết lên người cậu, biến hoá thích nghi với nhau hoàn mỹ như thể khai sinh ra cái đẹp bản sơ nhất của nhân loại. Còn khí chất từ sâu trong người tỏa ra bên ngoài hấp dẫn đến độ thật không lí giải nổi. Từ những sự trùng hợp đến bất ngờ này ông ấy luôn âm thầm tiếp cận và theo dõi.


Kể từ sau khi Lang nghỉ việc dài hạn khoảng hơn một tháng, giáo sư đã phái người đồng nghiệp đắc lực của mình tiếp tục bám sát điều tra. Thế nhưng không biết vì nguyên do gì mà người đồng nghiệp này qua đời bất đắc kì tử trong một tình huống dị thường không điều tra được nguyên nhân.


Sau cái chết kì lạ của vị đồng nghiệp đó, đã dấy lên biết bao lo lắng về sự nguy hiểm của thứ mà cả nhóm họ đang đeo đuổi. Sự nghi ngờ về nguồn gốc của Lang và những bí ẩn xung quanh càng khiến giáo sư thêm phần chắc chắn rằng mình đang đi đúng hướng. Ông quyết tâm không để người đồng đội của mình hy sinh vô ích nên đã lên kế hoạch bắt Lang đưa đến Area Zero phục vụ nghiên cứu để sớm chứng minh lí thuyết không tưởng của mình trong giới khoa học. Lấy đó làm niềm an ủi cho vong linh người quá cố.


Nằm lọt thõm giữa sa mạc mênh mông, Area Zero sừng sững như một công trình hiện đại bị lãng quên. Cũng giống như chữ Zero trong tên gọi của nó, nơi đây không tìm đâu ra một bóng người, chỉ có cái nắng gay gắt chiếu xuống những thân xương rồng oằn mình dưới cát nóng.


Một đội hình mười người trang bị vũ trang đầy đủ khiêng một chiếc hộp sắt to từ xe xuống đất và di chuyển rất nhanh chóng vào bên trong trung tâm nghiên cứu hình búp sen nở giữa rừng cát. Người vận bộ đồ tây đen, tóc bạc hoa râm đích thị giáo sư Phạm đang hối hả theo sau. Cánh cửa khu nghiên cứu đổ sập xuống kín như bưng, giấu đi tung tích hành chục con người vừa mới đứng đó. Nắng vẫn không ngừng chiếu những tia nóng oi ả xuống mặt cát.


***


Bên trong khu nghiên cứu được tự động hoá hoàn toàn và được điều khiển bằng bộ não siêu máy tính. Chiếc hộp sắt ban nãy được mang đến đặt giữa căn phòng lạnh như khu đại thể chứa xác bệnh nhân.


Lạch cạch một hồi cũng đã mở khoá hộp sắt xong, chiếc nắp hé mở, một người con trai nằm trong đó hệt như đang ngủ say.


Giáo sư cho người đặt Lang lên băng ca, nơi đã trang bị sẵn rất nhiều công cụ y tế phức tạp. Chiếc khăn vẫn luôn cột trên tay Lang nhằm che đi dấu hoàn ấn, tránh cho người bình thường phát hiện đã bị tháo ra. Giáo sư Phạm cặp mắt như sáng lên khi lần nữa bắt gặp kí hiệu này, ông ta sung sướng đến mức rơn nước mắt. Kí hiệu của bộ lạc Olynus ở chân núi Himalaya hoàn toàn trùng khớp với kí hiệu nằm dưới cổ tay Lang, thế nhưng nó không chỉ là một nửa như trước đó mà là cả một dấu ấn hoàn chỉnh, chỉ có điều nhỏ hơn rất nhiều so với dấu vết trong hang động. Giờ đây gần như thành quả cả cuộc đời ông theo đuổi đang nằm trước mắt, một nhân chứng sống cho sức mạnh phi nhân loại, cho những bí mật sắp sửa được giải mã.


Không đợi được lâu thêm phút giây nào nữa ông ra lệnh dứt khoát:


- Cho truyền chất ức chế thần kinh vào tĩnh mạch, nhất quyết không cho cậu ta có cơ hội lấy lại ý thức. Nếu không toàn bộ chúng ta sẽ phải lãnh hậu quả là cái chết. Rất có thể chính cậu ta đã hạ sát người đồng nghiệp của chúng ta khi phát hiện bị theo dõi. Kẻ này ẩn chứa trong người nhiều bí ẩn, nếu có thể từ cơ thể cậu ta nghiên cứu được điều gì thì ngành khoa học lịch sử và khoa học con người của thế giới sẽ kín cẩn trước phát hiện vĩ đại của Area Zero chúng ta.


Toàn bộ team nghe vậy hứng khởi ra mặt vội vàng ai chuyện người nấy mà làm. Lát sau toàn bộ thân người Lang được nối với cơ số máy móc phức tạp, trên người toàn bộ toàn dây với dây hệt như một con robot ngủ im lìm. Họ trích máu và tế bào trong người cậu ấy đưa ngay vào phòng Lab, công việc hối hả như thể chưa bao giờ Area Zero lại sốt sắng bận rộn đến thế.


Lang đang nằm đấy, dưới sự khống chế của máy móc và thuốc tân dược.


Cơ thể tê dại, đầu óc mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro