CHAP 2: ĐỐI MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình thế đang cực kì căng thẳng lại xuất hiện thêm một kẻ lạ mặt chưa biết là bạn hay thù. Vòng vây siết chặt chưa biết dùng cách nào để thoát thân. Thế nhưng câu nói vừa rồi từ miệng Bạch Y thốt lên, đôi mắt của tên mang trường kiếm đang tĩnh thì lại có chút động. Nói đúng hơn, có lẽ hắn ta đã ngầm đoán được chuyện gì sắp sửa diễn ra.


Câu nói vừa dứt, Bạch Y hạ thấp trọng tâm lấy đà, một tay cô níu chặt vai Lang làm trụ, xoay người, tay còn lại quét một vòng cung lên không gian. Từ đó, một luồng ánh sáng trắng bao phủ lấy hai người rồi từ từ lan ra cả góc rừng. Đi đến đâu, nó thổi bay tất cả sinh vật đến đấy. Những kẻ bám đuôi còn lại bị hất tung ra khỏi vùng không gian, chỉ duy có những người còn lại trong đấy không hề bị ảnh hưởng, mắt kẻ nào cũng đăm đăm không lay, luồng sáng dìu dịu bao phủ lấy cả ba.


"Em muốn dùng đến linh vật để nghênh chiến với ta? Đừng quên, ta cũng là chủ nhân của nó.""Không hẳn đâu!" – Bạch Y nhếch khóe môi.


Cánh tay rắn chắc của hắn chợt nhấc thanh gươm lên cao, kiếm khí ngập không gian lạnh lùng đến rợn người. Thanh kiếm bích ngọc trong veo đến hoàn mỹ tựa như một bảo vật, lưỡi kiếm không sắc bén nhưng mãnh lực thì quả là vượt xa hết thảy các loại thần khí khác. Chỉ một cái vung tay nhẹ chuyển đổi tư thế của hắn đã khiến cuồng phong dâng lên từng cơn thổi bay đến vài gốc đại thụ hai bên.


Lang có vẻ đã định được tình hình, cậu xoay tròn quyền trượng tạo thành một vòng khiên lớn, một tay che chắn trước mặt Bạch Y, đẩy lùi cô về phía sau đồng thời bản thân cậu tiến về trước tạo thế công thủ nhanh gọn trước khi đối phương kịp xuất chiêu.


Bạch Y nhất thời còn chưa kịp định thần để ra hiệu cho Lang thì "đoàng" một tiếng chát tai như tiếng kim khí chạm nhau. Kiếm khí và vòng khiên ngay lập tức chạm mặt không cân sức. Lang cắn chặt môi dụng hết sức lực vung hai tay về trước chuyển từ phòng thủ sang tấn công.


Chỉ trong vòng chưa đến một giây tấm khiên ảo ảnh bị kiếm khí chém một nhát vỡ vụn hất tung Lang về sau vài bước, chân trái cậu nhanh chóng miết xuống đất làm trụ hạ thấp trọng tâm giảm lực công của kiếm đồng thời ngẩng mặt lên, quắc mắt sắc, quyền trượng trong tay hóa thành một thanh kim bản dài tầm hai mét, ánh kim bóng loáng. Đạp chân trụ xuống nền đất hằn ngay một dấu chân sâu lấy đà, cậu lướt ngay về phía trước tấn công.


Kim bản đánh đến đâu tiếng kim khí chát tai vang lạnh người theo đến đấy, thanh kiếm ngọc cũng miết từng đoạn vào không khí nhanh đến mức không thể nhìn rõ chiêu thức được nữa. Từ xa chỉ còn một màu mờ ảo, bụi đất lấp mịt mùng tứ phía.


Bạch Y thận trọng đưa mắt dò xét, sau đó miệng cất tiếng cương quyết theo từng đường binh khí đánh:


"Trái, vùng thượng dưới cánh tay có sơ hở! Công."


"Lùi hai bước, quét vùng hạ, tấn lên đỉnh phía trước ngực!"


"Tiến! Cẩn thận phía đỉnh đầu và chấn thủy."


"Chân!!"


"Thủ!!!!"


"Lùi."


Lang ban đầu khá bối rối trước chiêu thức phức tạp của kẻ địch bởi có lẽ kinh nghiệm đấu với kiếm sĩ của cậu còn chưa xuất sắc, nhưng sau khi có chỉ dẫn của Bạch Y, cậu bắt đầu nhận thức được trận pháp của đối phương, biết được thời điểm nào nên tiến nên lùi, nên công nên thủ và giữ khoảng cách an toàn tránh sát thương. Tay kiếm sĩ cũng dùng sức chống đỡ, đôi mắt có phần đanh lại vài phần khi Bạch Y cất tiếng. Chiêu thức của hắn dù tấn công hay phòng ngự đều có vẻ thảnh thơi, nhẹ nhàng mà đầy nội lực và nguy hiểm.


Lát sau, Lang đẩy lùi được tay kiếm sĩ kia đến vài mươi bước, thừa thắng xông lên, cậu công kích dồn dập hơn bao giờ hết, thanh kim bản xoay liên hoàn tưởng như không nhìn rõ hình dạng được nữa, chỉ còn thấy một vệt màu kim đang cắt không khí nhanh như tia chớp tiến về phía thanh trường kiếm.


Chính trong lúc đang thắng thế này, Bạch Y lại ra hiệu cho cậu:


"Lùi về sau nhanh lên!!!"


Như một con sói đang ngoạm được miếng mồi ngon, nó sẽ không buông tha nếu chưa hoàn toàn chinh phục, và chính vì có lẽ đã nắm chắc phần thắng nên bỏ mặc lời hướng dẫn của Bạch Y cậu ta vẫn không thoái lui mà tiếp tục tấn công về trước, phi người lên không trung, từ trên giáng ngay một đòn xuống vùng thượng hiểm của đối phương.


"Lui!!! Không được tiếp cận! Lang, nguy hiểm!!!"


Còn chưa kịp hết câu, đường kiếm nhanh mạnh và dứt khoát của hắn đã lướt qua vòng phòng ngự bên ngoài của Lang, tiến vào vùng trọng yếu, kề sát cổ cậu. Lằn ranh duy nhất chính là thanh kim bản đang chặn đường kiếm. Một kẽ hở nữa thôi là nó sẽ tiến đích. Cho đến lúc này mới có thể nhận ra, khoảng cách của Lang và tên kiếm sĩ đã gần sát bên nhau tựa lúc nào không hay.


Đối với kiếm thuật mà nói, khoảng cách trong giao đấu là yếu tố quyết định thắng thua vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến vùng bán kính nguy hiểm mà vũ khí có sức sát thương cao nhất. Từ đầu khi nhận ra được Bạch Y đang cố ý phá thế trận của mình, hắn ta đã lùi một bước, tiến ba bước để dẫn dụ Lang tiến vào vòng nguy hiểm nhất khi chỉ cách hắn không đến hai mét và từ đó công kích vào thế chí mạng ngay cổ của đối phương hòng cắt đứt yết hầu nhanh gọn.


Nhưng Bạch Y đã đoán được ý định đó, nhanh trí phất tay, từ năm ngón tay bay ra năm mũi tên hình lông vũ hướng vào tên kiếm sĩ. Hắn nhanh chóng hồi kiếm đỡ, năm mũi tên lông vũ chạm vào lưỡi kiếm nghe "rít" một tiếng đến đinh tay nhức óc rồi rơi xuống mặt đất biến mất không tăm tích.


Thừa một phút sơ hở đó, Lang thoái lùi khỏi đường kính tấn công của lưỡi kiếm chừng dăm bước, quỳ phục xuống đất thở hộc hộc. Tay kiếm sĩ vẫn không buông tha vung lưỡi kiếm khí bám theo, Bạch Y phi thân về trước dùng tay bắt chéo hình "chữ X" tiếp thụ lực công kích làm bàn đẩy tống phản lực ngược lại, phá lưỡi kiếm khí cho Lang. Cả hai bị lực kiếm hất văng về sau vài mươi thước, cỏ hai bên ngả rạp, hoa dại bị dày xéo đến mức tan nát không còn nhận ra màu sắc.


Trong lúc sinh tử cam go này, bất thình lình từ đằng sau hắn một đường roi da quất tới, từng đường chạm vào kiếm ngọc tóe lửa. Mũi roi quấn chặt lưỡi kiếm chực hất tung nó lên trời nhưng bàn tay mạnh mẽ của kẻ kia đã nhanh như chớp xoắn lấy thân roi khiến chủ nhân chiếc roi bị phản lực xoay vài vòng trên không rồi đáp đất phòng ngự, thì ra cô gái tóc vàng ban nãy không hề bị thổi bay ra ngoài mà vẫn đứng trong vùng không gian này.


Không kịp để hắn tiếp tục tấn công, cô vẫy chiếc roi tới tấp tựa hồ hàng vạn dây leo cổ thụ không ngừng túm lấy, siết chặt lấy. Chạm được tới đâu nó lại siết đến đó như thể cách loài rắn giết chết con mồi bằng sức mạnh cơ thịt, siết đến khi nào xương cốt nhũn ra mới chịu ngưng lại.


"Ta đã nói rồi "người của ta" không được phép đụng đến!"


Lúc này cô ta tiếp tục phẩy tay thêm một cái, bàn tay trái bỗng xuất hiện thêm một chiếc roi khác. Dùng cả song roi một cách vô cùng ăn ý, hai tay cô liên tiếp tấn công những đòn chí mạng không có kẽ hở, cũng không lộ ra một điểm chết nào để kẻ địch khống chế. Nhờ đó Lang có được chút thời gian phục hồi khí lực, được thế cũng vung kim bản ra dấu tấn công hỗ trợ. Nơi cả ba người quyết chiến cả một vùng khói bụi lấp trời dường như không thể nhìn rõ được họ đang đánh nhau thế nào. Ở ngoài vùng không gian, bọn người bám đuôi ban nãy cũng cẩn thận quan sát tỉ mỉ và chưa thấy có dấu hiệu tấn công, riêng Bạch Y thì cứ đứng yên tại chỗ mà quan sát trận đấu không động tĩnh, tay còn đang vuốt vuốt cổ áo như đang suy tính điều gì.


Một lát sau cuộc hỗn chiến có vẻ đã đi vào hồi thoái trào, cuồng phong tạm dừng, khói bụi cũng dần tan lộ ra ba dáng người cơ hồ đứng về ba góc như hình tam giác, đang thế phòng thủ bất phân thắng bại.


Thấy mọi sự trở nên an tĩnh, Bạch Y ấn giọng cất tiếng:


"K.O.G! Quay về đi! Hồi báo với trưởng tộc rằng khi thời cơ thích hợp ta sẽ đưa linh vật quy về chỗ cũ."


"Là thánh vật ảnh hưởng đến tồn vong của dòng tộc và nhân sinh, cô muốn mang đi thì đi, mang về thì về sao? Theo ta quy tộc nhận tội, cô còn có một con đường sống, bằng không..." - Giọng nói lãnh khốc không hề có nhân tính, một gương mặt dữ tợn đến đáng sợ.


"Anh nghĩ anh có khả năng đánh bại được ta sao? Không cần đến họ, ngay cả ta, anh cũng đã chẳng là đối thủ xứng tầm" - Vừa nói cô vừa tiến lại càng ngày càng gần K.O.G, hắn nâng kiếm thẳng vào giữa ngực cô, cô bình thản đưa tay hất lưỡi kiếm sang bên tiếp tục bước cho đến khi chân giẫm chân hắn và ngực đối ngực.


Lang đứng phía đối diện cau mày chăm chú nhìn ngắm động tĩnh.


Đôi tay cô mềm mại vuốt lên má hắn, vun vén những sợi tóc thưa phủ xuống mặt âu yếm:"Ta sẽ về với anh, nhưng cho đến khi..."


Bất chợt đôi mắt vàng hổ phách của hắn như đục lại, ý thức đã bị một bàn tay của cô phất lên mê hoặc. Hắn đứng đó sừng sững như một tượng đá vô hồn hóa vô tri vô giác.


Lúc này dường như đã hiểu ý, Lang gõ trượng xuống đất, mọi vật như bị đông cứng lại, thời gian đã bị vô hiệu hóa trong phút chốc. Cả một khu vực trở nên lặng yên như tờ.


Bạch Y vẫn còn đứng đó, mặt vẫn đăm đăm hướng vào ánh mắt vô hồn kia, tỏa ra một vẻ gì luyến tiếc. Rồi Lang nhìn thấy cô ấy tiến lên thêm một bước, nhẹ nhàng nghiêng đầu, đặt môi mình lên đôi môi lạnh lẽo của hắn, đồng thời phía dưới luồng hai tay xô mạnh vào ngực hắn, một cử chỉ hết sức kì quặc. Cả thân thể hắn ngả lăn ra đất, cứng đờ và vô cảm. Cô lại mở miệng cười quỷ quái:


"Anh thua rồi."


Câu nói vừa kết thúc thì từ phía sau lưng Bạch Y, một đôi cánh trắng lộng lẫy xuất hiện dang rộng cả vùng trời nâng cô nhích lên khỏi mặt đất vài phân. Cô lượn người về trước đưa tay bấu chặt vào thắt lưng Lang, nhấc bổng cậu, ngay lập tức vút lên bầu trời thông qua khoảng trống lớn do những tán cây bị thổi bay trong trận đấu ban nãy tạo nên.


Ngay lúc đó, vùng không gian ngăn cách mờ ảo do linh lực tạo nên cũng đột ngột biến mất theo, K.O.G lập tức bừng tỉnh, đôi mắt hổ phách lóe sáng lên lấy lại được thần thức. Hắn không kịp suy nghĩ gì đã dùng hết sức vung một đường kiếm truy sát tiến theo hướng hai kẻ kia vừa trốn thoát, nhanh, mạnh và khủng khiếp. Gương mặt lộ ra một vẻ đắc ý khó hiểu:


"Đệ nhất kiếm sĩ không chỉ có hư danh!"


Cô gái tóc vàng bí ẩn trong trận đấu ban nãy cũng mất dạng một cách bí hiểm không còn chút manh mối. Chỉ còn lại đó tay kiếm sĩ cùng lũ thuộc hạ, hắn nâng cằm ngước lên cao cười nhạt nhẽo:


"Quả là hiểu ta trên thế giới này chỉ có Rinaza!"


"Thưa Thánh Đế, kẻ phản bội đã trốn thoát!" - Một tên áo đen có vẻ như là thủ lĩnh của lũ người còn lại cúi thấp người bẩm cáo.


"Quay về! Chỉ với khả năng các ngươi không bao giờ có thể bắt được cô ta! Mọi sự ta đã có dự liệu."


Dứt lời, khu từng tịch mịch này lại được trả lại cái yên tĩnh vốn có như lúc chưa có dấu chân người, tất cả đã rút lui không một tiếng động. Cái u tịch vẫn bao trùm lấy toàn cảnh, bóng tối vội buông rủ như sợ ánh sáng cướp lấy lãnh địa. Màn đêm buông xuống nhanh, mạnh và dứt khoát như cách nó đến và đi.


--------------


Ẩn sau bóng tối:"Bóng tối chính là thứ ánh sáng vĩ đại nhất thế giới này, trận chiến với bóng tối chỉ mới là bước khởi đầu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro