CHAP 1: CUỘC TRỐN CHẠY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mảnh rừng yên tĩnh, tối tăm, từng tia sáng lọt qua tán cây rậm rạp chiếu những ánh nắng yếu ớt xuống mặt đất... lạnh lùng... và... đáng sợ. Sự già cỗi của đại ngàn làm bật lên không khí u tịch, mối đe doạ đang vây quanh những những sinh linh nhỏ bé đang lạc trên dòng chảy vô tình của vận mệnh.


"Bạch Y Nhi! Tránh ra!"


Vừa dứt lời, từ phía sau một mũi tên vút nhanh qua vai Bạch Y và Lang. Cả hai với thân thủ chớp nhoáng đã nhanh chóng lao về hai hướng không chút do dự, để lại mũi tên pha lê cắm phập vào vào gốc cây cạnh đó rồi vỡ vụn, tan vào không khí. Ánh mắt của Bạch Y liếc nhìn về phía sau.


"Họ lại đến nữa rồi! Chuẩn bị đi Lang!"


"Chúng kìa! Bắt lấy chúng!" – Tiếng hét như xé toạc cái u ám của cánh rừng vạn tuổi bạt ngàn không lối thoát.


Từ đằng xa một nhóm người sát khí ngút trời chừng hai mươi tên vụt đến rất nhanh. Mũi tên ban nãy chỉ như một lời đe dọa, bước chân Bạch Y và Lang vẫn thoăn thoắt tiến về phía trước tựa hồ lướt trên đầu con gió, chưa biết điều gì đang chờ đợi họ ở bước ngoặt tiếp theo.


"Hướng này! Chỉ cần băng qua khỏi đoạn rừng này chúng ta sẽ đến thác nước cao vạn trượng! Tới được đó, bọn người này có mọc cánh cũng chẳng đuổi theo kịp chúng ta!"


"Nhanh lên Bạch Y! Họ sắp đuổi tới rồi!"


"Lang! Rẽ phải!"


Cuộc rượt đuổi trong khu rừng tối tăm cứ thế tiếp diễn, cả đại ngàn mù mịt như che chở cho từng bước chân người đang vạch lá tìm đường tiến. Nhưng bởi rừng sâu vốn dĩ làm gì có đường, cách duy nhất là rẽ cây cối hoa thảo mà băng đi, bước chân hết người này đến người kia liên tiếp giẫm đạp cây cỏ tạo ra một lối mòn giữa rừng ngày càng rõ rệt.


Toán người ngày một bám sát phía sau, địa thế rừng hiểm trở cũng tạo ra nhiều bất lợi hơn khi càng tiến sâu vào trong, hai bên vạt áo Bạch Y đã bị cây cối móc xé toạc tả tơi, tay vẫn liên tục gạt cây chỉ lối cho cả hai cùng tiến.


Tiếng suối róc rách ngày càng gần, một khe suối sâu trước mặt lồ lộ xuất hiện, cả hai nhanh chân lấy đà ở cây đại thụ trước mặt rồi xoay ba vòng trên không bay qua khe suối đáp xuống một bụi cỏ cao um tùm và làm mất dấu bọn người phía sau.


"Ta nói mà, về khoảng chạy trốn thì chúng ta nhận số một chẳng ai dám nhận số hai!" – Bạch Y có vẻ hớn hở đánh một cái vào vai Lang.


Thế nhưng cái mừng rỡ chưa được bao lâu thì ở ngay hướng trước mặt, tiếng chân người lại xuất hiện càng lúc càng dồn dập, dù mật độ có thưa hơn nhưng khí lực rõ ràng mạnh hơn khiến dự cảm của hai người họ trở nên bất an.


Bọn phía sau vừa may bị cắt đuôi ban nãy cũng đã tìm được đường bám riết đến nơi một cách ngoạn mục. Và người đó, một kẻ đã chưa từng xuất hiện trong những cuộc truy đuổi trước đây, đã xuất hiện trước mặt, ngăn cản bước đi của hai người bằng một thanh trường kiếm bích ngọc chắn ngang đường...


"Rinaza trốn chạy vô ích!"


Một nam nhân cao lớn tuấn tú, dáng người mảnh khảnh với thanh trường kiếm trong tay đã chặn đứng bước đi của Bạch Y và Lang. Lúc này toán người phía sau đã đuổi kịp tạo một thế trước sau vây bắt không đường trốn thoát. Vòng vây rất chặt, không khí căng thẳng phả ra tứ phía. Bạch Y tặc lưỡi một cái:


"Chết! Cái khỉ gì thế này?"


Trước sau đều có mai phục, lưng đối lưng phòng thủ, Lang và Bạch Y người phía trước kẻ phía sau như thế gọng kìm, giữa họ và hai toán người lạ mặt kia cách nhau chưa đến mười mét. Cả hai bên vẫn chưa có động tĩnh. Lúc này, Lang thúc tay phải nắm lấy vạt áo Bạch Y, nghiêng đầu về phía sau thì thầm gấp gáp:


"Cô phía sau mở đường, toán phía sau có vẻ thưa hơn, khí lực yếu ớt hơn. Tôi sẽ cầm cự cùng tên phía trước, thanh trường kiếm đó tuyệt không phải vật phẩm bình thường, ắt hẳn là thần khí. Nếu có chuyện nảy sinh không như mong đợi, cô cứ nhằm hướng đỉnh đầu mà thoát thân."


Nói rồi làm ngay không do dự, lập tức cậu nắm bàn tay phải lại, từ dấu hoàn ấn rẽ quạt hình thù kì dị ở cổ tay một loại ánh sáng vàng kim đầy quyền uy chói lọi lóe lên, triệu hồi quyền trượng thời gian. Thế nhưng, cổ tay cậu ngay lập tức đã bị Bạch Y ghì chặt lại, luồng ánh sáng theo đó cũng biến mất. Tay cô run run và giọng nói thoáng chút mất bình tĩnh nhưng cương quyết:"Đấu trực diện với anh ấy, cậu sẽ thua!"


Đôi mắt cương nghị của Lang hơi đanh lại vẻ như không hài lòng với câu nói đó, răng cắn chặt xoay người vung tay thẳng lên trời như một vị thần, quyền trượng lập thể xuất hiện trong nắm tay rắn chắc, lấp lánh ánh kim cả một góc trời:


"Không còn cách nào khác đâu, chiến đấu thì họa may mười phần thì còn năm phần cơ hội trốn thoát."


Cả hai toán người vẻ hơi khiếp sợ lui về phía sau đôi bước e dè cầm chừng, đồng thời lấy tay che mắt khỏi làn ánh sáng chói lòa kia. Chỉ riêng tên nam nhân tay cầm trường kiếm vẫn vững như sơn thạch. Hắn nhíu mày miết một đường kiếm xuống mặt đất chếch bốn mươi lăm độ như một lời cảnh báo nguy hiểm, đoạn cất tiếng:


"Tại thế giới thực này, ngày càng xuất hiện nhiều cao nhân không rõ nguồn cơ. Người thuộc về đâu xin hãy quay về nơi đó, chớ để động bi ai!"


Ánh mắt Lang như có lửa, vung huyền trượng cắm thẳng xuống đất, hai tay bó trước ngực sắc lạnh:


"Chỉ cần các người tiến lên một bước thì tuyệt không còn cơ hội để lui."


Quang cảnh hai người ở giữa bị vây chặt tuyệt không động, vòng vây bên ngoài cũng không động tĩnh. Chỉ có gió đùa cây cỏ khẽ lay động. Cảnh động, tâm người bất động khiến cho tình thế căng thẳng ngạt thở.


Một bên thần khí ngập trời, một bên sắc vàng óng ánh quyền uy tạo ra một viễn cảnh kinh người. Bàn tay rắn chắc Lang nắm lấy quyền trượng nghe "rắc", gân tay nổi lên cuồn cuộn như những con rồng đất uốn lượn. Lưỡi kiếm ngọc kia cũng từ từ nhếch mũi kiếm lên cao chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.


Chính trong thời khắc quyết định này, từ đâu một giọng nữ cao phát ra sang sảng động cả cánh rừng, phá tan bầu không khí căng thẳng tưởng như vô tận đó.


"Người của ta không ai được động đến!"


Từ trên chạc ba cành đại thụ cao nhất, một cô gái tóc vàng dài buộc cao, lõa xõa vài sợi buông xuống khuôn mặt thanh tú điểm nét hoa mai dưới cánh mắt trái đang đứng ngạo nghễ. Đầu tựa vào thân cây, quắc mắt về phía tên mang trường kiếm như đe dọa. Nhưng tên này không mảy may để tâm, đôi mắt hắn đang hướng chằm chằm vào cô gái mà hắn gọi là Rinaza bất di bất dịch, miệng thốt lên từng chữ lãnh đạm đến lạnh người.


"Theo ta về!! Một khi ta đã xuất hiện, kết quả chỉ có hai khả năng. Em muốn khả năng nào?"Bạch Y hơi sững người trong giây lát nhưng rồi khóe miệng cô nhếch lên cười nhạt một cách bí hiểm:"Khả năng thứ ba!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro