OPENING: KHỞI THỦY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lời thánh truyền giáng xuống thế gian rằng: khi nhân duyên, thánh duyên và mệnh duyên cả địa cầu hội tụ tại một điểm, hai vì đại tinh tú trong truyền thuyết sẽ đối mặt tương kiến. Đây cũng chính là lúc vòng xoay vận mệnh phá vỡ lại quy luật của chính mình, nghịch hành vận thế của cả vũ trụ.]


Ở nơi thánh địa vô danh nào đó trên địa cầu này đang có một biến chuyển hết sức lạ lùng. Toàn bộ không gian xung quanh một ngôi cổ thành kì vĩ đã bị một nguồn sáng chói lòa cực kì to lớn bao trùm lấy. Những dãy hoa trắng muốt buông rủ hai bên lễ đường hoa lệ cũng bị nguồn ánh sáng này khuất lấp, không còn nhìn thấy được gì nữa. Ánh sáng lan tỏa đến đâu không gian như tê dại đến đó, mạnh mẽ từng cơn lấp lửng như chực nuốt chửng mọi sắc màu.


Trong cái im lặng đến rợn người, một tiếng "vút" như miết vào không khí sắc lạnh, hất tung khung cửa sổ cực lớn trước mặt khiến nó vỡ tan hoang từng mảnh vụn như pha lê rơi xuống. Từ đó, một thiếu nữ lao nhanh lên vùng trời vô tận bên ngoài khung cửa với đôi cánh trắng như thiên sứ dang rộng phủ một góc trời trong bộ giá y huy hoàng ngày cưới. Cô ta là ai? Là thiên thần giáng xuống hạ thế hay chỉ là một nghiệt yêu trốn chạy?


"Những kẻ đi ngược lại vận mệnh là những kẻ phản bội!"


Bên khung sổ vỡ toang là một dáng người cao lớn, hắn ta vừa lao đến cản hướng mũi tên hướng vào cô gái kia, vừa thốt lên lời đe dọa cơ hồ về kẻ phản bội nghe có vẻ chưa tường. Thanh âm thảng thốt như lạc trong không gian mù mịt.


Mũi tên ban nãy dù có lực cản lại nhưng vẫn bám riết theo cô gái, bị lạc hướng nó lướt nhẹ qua đôi cánh... một chiếc lông vũ rơi xuống. Cuồng phong cuốn đi, lạc về phía cuối nơi chân trời. Bóng dáng cô gái trên không trung cũng nhỏ dần rồi như tan ra trong vũ trụ bao la. Biến mất không còn một dấu vết.


*********


Tại chốn tựa thiên không thành trong truyền thuyết quanh năm mây xanh biếc phủ, tuyệt không có bóng dáng màn đêm. Thời gian như đã được dừng lại bằng một sức mạnh vô hình, vạn vật đứng yên như băng tuyết. Sắc đỏ nền thiêu đốt một góc trời như đang ca tụng một thiên hỷ sự có một không hai trên trần thế lại bị phá tan bởi một cánh áo choàng trắng phấp phới che đi nửa gương mặt cao lãnh, tuyệt tình phóng như bay ra khỏi lễ đài và tiến nhanh vào một vùng không gian vô định cũng trong bộ lễ phục ngày cưới.


Quyền trượng vàng kim bóng loáng trên tay phải cậu bất chợt bị một bàn tay nữ ghì chặt lấy. Bằng ánh mắt cương quyết, cô gái trong phục sức hết sức mỹ lệ này buông lời lãnh khốc:


"Cậu thật sự đã quyết sao?"


Cậu thanh niên không một lần ngước nhìn, hất tung đôi bàn tay cô ấy, dụng hết thân thủ nhanh như chớp lao đi tựa gió lốc. Đằng sau chỉ còn lại là một khung cảnh u ám bao trùm mọi vật trong cái tĩnh lặng chết người.


Như có một sự liên hệ mật thiết, khi bóng lưng cậu ta vừa khuất hẳn thì nguồn sức mạnh khống chế thời gian cũng bị hóa giải. Trùng hợp thay, đó cũng chính là thời khắc chiếc lông vũ bí ẩn kia rơi khỏi đôi cánh. Không biết là vì đâu phong cuồng nộ khí quấn quýt hung dữ như muốn nuốt chửng cả không gian thời gian, len lỏi vào từng cành cây ngọn cỏ tựa hiểm nguy trùng trùng đang đe dọa sinh linh, vạn vật đổi thay khác thường như thể một đại họa hiểm nguy sắp sửa dâng trào.


Cậu thanh niên với thân thủ bất phàm nhắm đôi mắt sắc lạnh cảm nhận hơi thở gào thét của thời gian:


"Có một nguồn sức mạnh kì lạ khác đang ở gần đây... "


Lần theo nguồn linh cảm cùng bản năng đánh hơi của loài sói, chân cậu thoăn thoắt cắt xuyên con gió tìm đến vùng đất nơi chiếc lông vũ kì lạ kia rơi xuống. Tay trái nắm giữ quyền trượng, tay phải nâng chiếc lông vũ lên cao, gió thổi... tà áo choàng trắng... lất phất tung bay.


Không gian xung quanh chiếc lông vũ là một vùng không gian khác lạ. Một vùng không gian... được tạo nên bởi một nguồn sức mạnh không tưởng...


"Một chiếc lông vũ chứa đầy quyền năng... nó đang gọi ai đó... "


********


Thoát khỏi ngôi nhà cổ kính bí ẩn, cô gái đã bay đi thật lâu, thật xa... rồi đặt chân xuống trước cửa một ngôi đền tịch mịch, cổ tranh, tĩnh lặng không người. Làn áo trắng mỏng manh, thướt tha mềm mại lướt dài trên làn cỏ non làm sáng cả một vùng không gian chiều tà buông rủ. Đôi bàn chân trần giẫm nhẹ lên những ngọn cỏ vừa ướt sương, phản chiếu ánh nắng heo hắt vàng úa dưới bóng tịch dương nơi khu rừng u uất. Cô ta đứng tại nơi đó như đang chờ đợi điều gì...


********


Chiếc lông vũ đã nằm gọn trên tay cậu thanh niên và theo lời gọi của nó cậu tiến thẳng về phía trước. Ngay cả bản thân cậu đã đi bao lâu bao xa cậu cũng không khống chế được, bởi đôi mắt vô hồn đã bị quyền năng thao túng.


"Chỉ có những người mang sứ mệnh đặc biệt mới có thể sở hữu linh vật."


Chưa kịp nhận ra rằng chiếc lông vũ đang khống chế tâm thức của mình thì một nguồn sức mạnh cực kì to lớn trước mặt đã đánh thức bản năng phòng thủ chiến binh của cậu. Có lẽ cũng nhờ nguồn sức mạnh này, cậu lấy lại được ý thức ngay lập tức. Đối diện cậu giờ đây là một thiếu nữ chân trần cùng đôi cánh trắng trên lưng... làn áo ướt đẫm sương... Chiếc lông vũ trong tay cậu bất ngờ vụt khỏi tay, bay đến bên đôi cánh liền lại một thể. Và vật đã quy về chủ cũ...


Quá bất ngờ khi một người con gái mang sức mạnh hiện hữu ở ngay thế giới thực, và càng bất ngờ hơn khi linh vật ban nãy trên tay cậu đã tự quy về với đôi cánh trắng trên lưng cô gái. Không một người bình thường nào có thể sở hữu sức mạnh khủng khiếp đến như vậy.


Còn kia là một người thanh niên tay cầm quyền trượng với những mảnh thời gian hình rẽ quạt đang đứng trước mặt, tỏa ra khí chất bất phàm vượt xa con người. Không một ai trên trần thế có thể có được điều này, và đặc biệt sao lại bị linh vật dẫn dụ đến đây? Chỉ một điều duy nhất có thể lí giải chính là cậu ta cũng mang sức mạnh phi nhân loại mới có thể bị năng lượng từ lông vũ thu hút.


"Cô là ai?"


"Cậu là ai?"


Không khí tĩnh lặng khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Thêm vào đó là cái hiu hắt của cơn gió đang thổi qua, cuốn lấy những chiếc lá từ cành đại thụ già cỗi rơi xuống mà không một tiếng động. Cái lạnh bất chợt hòa vào không gian, đó là cái lạnh của cảnh vật hay con người?


"Điều gì đó đã đưa chúng ta đến đây ta không thể biết, nhưng ta biết cậu cũng là nhân vật có xuất thân phi thường!"


"Chỉ dựa vào câu nói này thôi, tôi tin rằng chúng ta có chung một điểm xuất phát!"


"Nếu đã có cơ hội tương kiến ắt hẳn đều đã định lí do. Đã là hữu duyên, nên chọn tương trợ, hà tất đối địch!"


"Vậy hãy đi cùng tôi. Đây là chuyến hành trình không phải của riêng tôi hay cô, mà là chuyến hành trình của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro