CHAP 4: CÔNG VIỆC THÚ VỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau hai cô gái rời nhà rất sớm, nghe nói là phải di chuyển đến nơi xa để chụp ảnh nên tối qua đã chuẩn bị kĩ lưỡng cả rồi. Chắc chắn vết thương đã không còn vấn đề, quả là khả năng hồi phục có chút thần kì.

Cơm sáng trong bếp đã chuẩn bị xong, hai người đàn ông ngồi dùng cơm với nhau mà giọng Dạ Hành Tử vẫn tiếp tục mỉa mai:

"Ơ hay, nay siêng năng thế cơ á! Cô Bạch Y nhà này đời nào vào bếp, chả phải tôi luôn là người nấu ăn sao? Chắc là cái bà cô miệng mồm độc địa kia nấu rồi, không chừng là có bỏ độc thuốc chết anh em ta!"

Vừa nói anh ta vừa nhíu nhíu chân mày ngắm nghía mấy món ăn, tiện tay cũng cho ngay luôn vào miệng, ậm ậm ừ ừ. Theo sau đó là một tràng cười ha hả:

"Cũng không tồi! Của để sẵn không ăn quả là trúng kế hai đứa kia rồi! Nếu có độc thì chẳng ngon thế này đâu em trai nhể?"

Nhiều lúc Lang cảm thấy anh này cũng thật là trẻ con mà không biết anh ta có tự nhận ra điều đó không. Ở nhà, anh ấy và Bạch Y cứ chí chóe cãi nhau suốt như chó với mèo, toàn vì những chuyện không đâu, một ngày mà không lời qua tiếng lại thì quả là bất bình thường. Mấy tuần trước Bạch Y có nhặt về mấy con tiểu mao tiểu cẩu, anh ấy đã cự cãi quyết liệt không cho cô mang vào nhà vì sợ chúng nó phá phách. Thế mà dăm bữa sau thì đã thấy anh ta tự tay bế bồng, nấu đồ ăn cho chúng. Giờ đây ảnh kiêm luôn nhiệm vụ chăm sóc chó mèo của Bạch Y. Nghĩ đến đấy, Lang chợt bật miệng cười ngơ rồi tự dằn giọng:

"Em ăn xong rồi! Đi làm đây!"

"Làm việc vui vẻ nhé cu cậu!" – Miệng Dạ Hành Tử vẫn nhai nhồm nhoàm và mắt còn không kịp rời khỏi mấy đĩa thức ăn.

Từ ngôi đền này phải băng qua một đoạn rừng sâu mới ra được khu dân cư nên rất hiếm người ra vào chỗ này, chính xác là từ lúc cậu và Bạch Y đến đây chưa từng thấy ai đến viếng đền hay ghé thăm Dạ Hành Tử.

Ngôi đền này cũng rất lạ, gọi là đền nhưng chẳng biết là thờ thần thánh gì.  Hơn nữa kiến trúc nơi đây không mang chút đặc trưng của bất kì tôn giáo nào trên thế giới, thoáng nhìn chỉ thấy na ná giống như những ngôi đền thờ thần mặt trời ở Nhật Bản ẩn trong mô hình tứ hợp viện Trung Quốc mà trước đây Lang có tham khảo qua trong vài tài liệu kiến trúc cổ. 

Phía trước là cổng đền lớn gồm hai cánh cửa đại bản sơn đỏ, bao xung quanh là ba dãy nhà mái cong hướng mặt vào nhau thành một hình vuông khép kín. Ở trung tâm là điện chính, hướng ra cửa trên một bệ đá bạch thạch chỉ độc nhất một vòng pháp luân hình bát giác siêu to với những hình vẽ văn tự cổ quái dày đặc nằm trơ ra đấy phơi nắng phơi gió. Pháp luân này cũng không quá đặc biệt bởi không ẩn chứa sức mạnh hay có điều gì bất thường bên trong, như thể nó chỉ là một vật phẩm bình thường bằng đá được chạm khắc tinh tế đặt tại đó trang trí làm cảnh. Ngay cả đến việc thờ cúng vật thiêng hay nhang khói theo như các tôn giáo phương Đông hầu như cũng không hề có. 

Phía bên phải là dãy cây dương liễu buông rủ in những hình thù ngoằn ngoèo xuống mặt đất, cạnh bên là một cái giếng đã cạn nước cùng vài khóm hoa dại mọc dở dang, ngoài ra không còn gì khác hơn để có thể hình dung. Không hiểu ngôi đền kì lạ như thế sao lại có thể tồn tại trong thế giới hiện đại này cho đến tận bây giờ.

Lúc trước Lang có đôi lần hỏi về nguồn gốc ngôi đền thì chỉ được Dạ Hành Tử giải thích cho vài câu mơ hồ rằng tổ tiên nhiều đời của hắn có di huấn truyền miệng cho con cháu phải lưu lại nơi này và bảo vệ vòng pháp luân kia. Còn lí do như thế nào và câu chuyện đầu đuôi ra sao anh ta hoàn toàn chẳng nói gì nữa hết. Vả lại với cái bộ dạng nửa thật nửa đùa kia mà kể chuyện ra cũng không biết có thể tin được bao nhiêu phần trong đấy, thôi thì cứ để mặc vậy không hỏi đến nữa.

Thế nhưng điều đặc biệt đáng nói đến ở đây không phải là nguồn gốc ngôi đền thần cổ quái này mà là nguồn gốc của sự thánh khiết nơi đây. Có thể nói nơi này là một trong những địa điểm hiếm có trên trái đất không tồn tại chướng khí. Không gian nơi đây tinh khiết đến mức thanh tẩy toàn bộ sức mạnh của linh vật và sức mạnh trên người Lang cùng Bạch Y.

Dạ Hành Tử đã nói rất đúng, chỉ cần hai người họ luôn ở trong khu vực thánh khiết này thì không một thế lực nào có thể đánh hơi ra dù có là thần khuyển mũi thính đến mức khúc xương trong tâm trái đất cũng đánh hơi ra đi chăng nữa. Nhưng chỉ cần bước ra ngoài phạm vi này thì linh lực của linh vật sẽ lập tức phục hồi, tỏa ra tứ phía, hấp dẫn những kẻ truy sát tìm đến nơi. Có thể nói đây là chốn an toàn tuyệt đối cho sự trú ẩn của hai người.

Vào hai tháng trước không biết vì một cơ duyên trùng hợp nào, Lang và Bạch Y gặp nhau chính tại nơi này. Đó là một chàng trai mang tà áo choàng trắng lất phất cùng cô gái với đôi cánh thiên sứ lộng lẫy...

[...]

"Điều gì đó đã đưa chúng ta đến đây ta không thể biết, nhưng ta biết cậu cũng là nhân vật có xuất thân phi thường!"

"Chỉ dựa vào câu nói này thôi, tôi tin rằng chúng ta có chung một điểm xuất phát!"

"Nếu đã có cơ hội tương kiến ắt hẳn đều đã định lí do. Đã là hữu duyên, nên chọn tương trợ, hà tất đối địch!"

"Vậy hãy đi cùng tôi. Đây là chuyến hành trình không phải của riêng tôi hay cô, mà là chuyến hành trình của chúng ta... "

"Cái gì mà hành trình của chúng ta? Cô cậu đang đóng phim võ trang kiếm hiệp à?"

Lang và Bạch Y lộ vẻ nghi hoặc hướng về trước mặt, tiếng nói bất chợt thốt lên từ một người dáng vẻ như thầy tu nhưng cũng không hẳn là thầy tu, hắn đã đứng đó tự khi nào. Hai tay hắn chắp sau mông thủng thẳng bước tới gần không hề câu nệ, gương mặt thì cứ khinh khỉnh ra vẻ rất đáng ghét. Khung cảnh tịch dương mỹ lệ đến mức cực phẩm lại bị hắn chen ngang như thể một bức tranh hoàn mỹ bị một nét mực tàu đen vấy lên ngay giữa trung tâm, vô cùng mất hứng. Đôi mắt dò xét cứ nhấp nháy liên tục cực kì khó chịu.

Hắn nhoài người tới thò tay nắm lấy thanh quyền trượng của Lang một cách tự nhiên rồi gõ "beng beng" vài cái. Lang tròn mắt giật phắt ngay lại, hắn gật gật đầu vẻ thú chí:

"Đồ tốt, đồ tốt!"

Đoạn nhìn qua Bạch Y trầm ngâm đôi chút rồi đưa tay vuốt cằm, tặc lưỡi:

"Thiên nữ... thiên nữ... không tầm thường, không tầm thường!"

Quan sát xong hắn vô tư quay người đi, đủng đỉnh bước, vừa đi vừa trỏ ngón tay lên trời vẫy vẫy như đã phát hiện ra chuyện gì động trời, đầu thì liên tục gật gù như gà mổ thóc. Đoạn bất chợt quay ngoắt lại, cau mày, trỏ tay về phía hai người kia, miệng hét to, âm thanh vang vang trong không gian:

"Đúng là hai người rồi, không sai được! Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến... vào chính thế hệ của ta... ta quả là may mắn."

Lang và Bạch Y còn đứng trơ ra đó chưa biết nên giải quyết thế nào với cái tên thần bí từ bụi cây nào nhảy ra hay từ trên trời rơi xuống này, cũng vẫn chưa hiểu kẻ kia đang hành động kì quặc, nói năng nhăng cuội chuyện khó hiểu gì hay là đầu óc hắn vốn có vấn đề. Cả hai người quay sang ngang, cẩn trọng dò xét xung quanh rồi thu hồi linh vật. Đôi cánh trên lưng Bạch Y thu nhỏ lại thành một vùng sáng dịu dàng rồi hóa thành thiên thể là một đôi cánh trắng nhỏ xíu lững lờ treo trên dải hoa tai dài chạm vai. Còn huyền trượng trên tay Lang tự động thu hồi, hóa thành dấu hoàn ấn in trên cổ tay phải.

Bạch Y trỏ tay hướng vào thẳng giữa trán hắn cảnh cáo, thân thể cô rung lên, dải hoa tai cũng theo đó chuyển động "leng keng". Thái độ này đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn tại chỗ chỉ bằng một ngón tay:

"Ngươi là ai !!!"

Hắn nhấn giọng cười một tràng quỷ quái, tiếp tục dáng vẻ bí ẩn của mình:

"Khoan nóng! Để ta kể cho hai ngươi nghe một câu chuyện, nghe xong rồi hãy quyết." - Hít thở vài cái lấy hơi hắn tiếp:

"Sử tộc ta ghi chép lại rằng vào ngày [14 – Dec] theo lịch mặt trời sẽ xảy ra một chuyện kinh thiên động địa với sự xuất hiện của những nhân vật lai lịch phi thường. Hai vì tinh tú sáng nhất bầu trời sẽ tương phùng tại một điểm địa linh nhân kiệt trên trái đất này. Vòng quỹ đạo của chúng sẽ bắt đầu dịch chuyển nghịch hành báo hiệu một sự phá vỡ trọng đại. Tộc ta ngàn đời đơn truyền, mỗi truyền nhân đều chờ đợi sứ mệnh của mình xảy đến vào ngày [14 Dec] mỗi năm, đến nay đã hàng vạn năm vẫn chưa chờ được người xuất hiện. Không ngờ đến thế hệ của ta lại có diễm phúc chờ đợi được mệnh cách của mình. Chính ngày hôm nay thiên tượng đã diễn tiến vô cùng kì lạ như thể có một sự đổi thay gì đó lớn lắm trong trời đất, nhưng ngoài mặt lại yên tĩnh đến đáng sợ. Vòng pháp luân hộ tộc hàng vạn năm nay vững yên như viễn cổ thạch, nay lại bất chợt dịch chuyển vài li trên hoàn đạo của chính nó, nhưng không thuận hành, lại chính là nghịch hành. Ta biết, sứ mệnh của ta đã xuất hiện."

"Ngươi...!!!!" – Cặp mắt cô đanh lại, sắc bén chưa từng thấy

"Ta ở đây đợi hai người từ rất lâu rồi!"

[...]

Đang miên man suy nghĩ về cuộc gặp gỡ kì lạ ngày hôm ấy, tiếng ồn ào từ trạm xe và tiếng xe cộ trên đường xá khiến Lang bừng tỉnh, thì ra đã băng ra đến trạm xe tự lúc nào. Đằng xa một chiếc xe bus thong dong trờ tới, xốc balo lên vai, cậu nhanh chân chen qua hàng người đứng chờ bước đến chỗ ngồi quen thuộc ở dãy cuối xe. Xe cứ thế thẳng tới Viện Cổ Thư, nơi công việc thú vị hàng ngày bắt đầu.

Viện Cổ Thư nghe tên thôi đã biết là một nơi đặc biệt lưu trữ các tài liệu cổ, đồng thời là một bảo tàng văn minh được công nhận là di tích lưu giữ kiến thức về những bí ẩn chưa thể lí giải của thế giới, nơi đây lưu lại rất nhiều thư tịch cổ và tài liệu về văn minh trong quá khứ từ thuở khai sơ lập địa.

Lúc mới đến thị trấn cậu đã khá chú ý đến nơi này, nhân cơ hội thấy thư viện ở đây cũng đang tuyển thủ thư nên Lang ứng tuyển vào làm việc. Tại đây có vô vàn những tài liệu ghi chép cực kì quý giá, kể từ lúc vào đây cậu trai này đã thực sự trở thành một con mọt sách suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách và sách, nghiên cứu và nghiên cứu.

"Lang, chào buổi sáng! Cà phê không?" – Một anh chàng trắng trẻo vẻ thư sinh giơ cốc cà phê lên mời mọc.

Lang lướt ngang tiện tay đỡ luôn tách cà phê: "Không khách sáo nhé! Cám ơn!"

Cậu đến thư viện là đi ngay vào phòng sách phía trong, đến cả giao lưu chào hỏi với đồng nghiệp buổi sáng cũng không, hôm nay còn nhận cà phê, có vẻ tâm trạng tốt hơn mọi ngày. Công việc thường nhật vẫn như mọi khi đó là sắp xếp, quản lí sách và hướng dẫn các học giả về các đề tài sách họ cần.

Chỉ mới làm việc ở đây hơn một tháng mà từng đầu sách cậu đã tinh tường như người trong nghề nhiều năm, chỉ cần nói ra tên sách và đề tài cần tìm là cậu đưa đúng loại thư văn ngay. Hơn nữa toàn bộ tài liệu nơi này được cậu ấy quản lí vô cùng tinh vi và logic, lúc trước phải cần tới ba người mới có thể quản được số lượng đầu sách này nhưng từ khi cậu vào làm việc thì việc của ba người thoáng chốc trở thành việc của một người. Lương một người cũng không thể tăng lên gấp ba lần, nên vụ giao dịch này là hoàn toàn có lợi cho thư viện.

"Làm việc sớm vậy cậu trai! Fan hâm mộ cậu ngoài kia đang làm loạn kia kìa! Tôi nghĩ cậu làm việc tại thư viện là quá phí nhân tài! Nên đi làm diễn viên điện ảnh cho phù hợp."

"Ligfox, ra ngoài đi! Tôi phải làm việc. Tách cà phê ban nãy tôi đã cảm ơn rồi. Có gì tan làm hãy nói tiếp. Mời!"

"Thái độ cứ như thế thì bảo sao người khác không để ý cho được!" – Ligfox khoanh tay mỉm cười nháy mắt một cái rồi bước ra ngoài, đóng nhẹ của lại.

Cái tên Ligfox này kể ra cũng có chút cổ quái, ngày phỏng vấn thủ thư chính cậu ta đứng ra phỏng vấn và cũng chính tay cậu ta chọn Lang ngay sau đó mà không suy nghĩ. Lang có hỏi lại một câu: "Vì sao anh chọn tôi?" thì hắn trả lời vỏn vẹn: "Khí chất của cậu rất hiếm có, chỉ vậy đã đủ lí do chưa?"

Hắn đã bước ra ngoài nhưng ngồi trong phòng Lang vẫn còn nghe rõ mồn một tiếng hắn đang cự nự với bầy nữ sinh ngoài cổng. Một tuần nay đã là lần thứ ba toán nữa sinh này đến Viện Cổ Thư xin mượn sách, lí do thì hầu như ai cũng rõ đó là để được lén nhìn Lang chứ chẳng phải vì học hành nghiêm chỉnh gì cả. Nhân khí của cậu ấy đặc biệt tới mức thu hút tất thảy những người xung quanh kể cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ, từ ngay lần đầu tiên gặp mặt, tạo ra một mỹ cảm đặc biệt khó thốt thành lời. Chính vì lí do này mà không ít rắc rối đã xảy ra, kể từ đấy Lang rất ít khi ra khỏi viện và tiếp xúc với người khác trừ khi có việc thật sự rất cần, sau khi tan làm cũng về thẳng một mạch đến nhà không lê la bất kì đâu. Những đồng nghiệp trong viện vẫn cứ hay trêu cậu ấy là kẻ mang đến màu sắc tươi mới cho cái ảm đạm của cái "viện sách cũ" này.

Hôm nay cậu có một cái hẹn cũng khá là đặc biệt vì được đích thân giáo sư Phạm chỉ định. Vị giáo sư này chính là trưởng khoa Sử học của Đại học Quốc gia danh tiếng. Ông rất thích Lang và cách làm việc của cậu nên đặc trách cậu làm chuyên viên hướng dẫn đề tài tiểu luận của sinh viên hệ chất lượng cao do chính tay ông đào tạo. Giáo sư Phạm là bạn thân của Viện trưởng nên ra vào nơi này rất dễ dàng, do chuyên ngành hiện tại ông đang theo đuổi có liên quan cực kì mật thiết đến loại "sử học vô hình" nên chuyện ông thường lui tới viện là chuyện dĩ nhiên, hơn nữa loại "sử học vô hình" này hiện nay đã gần như biến mất khỏi lĩnh vực khoa học lịch sử do nguồn tài liệu khan hiếm và quá mơ hồ, hầu như chỉ được lưu lại một cách vô cùng hạn chế tại một số đầu sách cổ đại được khai quật trong các đền thần cổ xưa nhất thế giới. Đến nay, thông tin điều tra được chỉ nằm trong không quá mười quyển cổ thư. Trong phạm vi lãnh thổ quốc gia thì có lẽ nơi này là nơi duy nhất có được số tài liệu nghiên cứu đấy.

Đoàn sinh viên đã đến cổng, có vài nhân viên tiếp tân ra đón, Ligfox nhanh chân chạy đến phòng sách gọi Lang. Chưa kịp đẩy cửa vào thì Lang đã xô cửa bước ra, trên tay đang bê vài mươi quyển cổ thư gần như mục nát, chồng sách cao đến giữa mặt chỉ còn nhìn thấy đôi mắt đen lay láy đang đảo quanh để nhìn đường. Ligfox đưa tay đỡ phụ vài quyển rồi cất tiếng:

"Đoàn sinh viên đến rồi, cậu mau đến tiếp đón đi."

"Đây toàn là tài liệu chép tay vô cùng quý giá, anh nhẹ tay! Kẻo hư hại thì không có quyển thứ hai mà bồi thường." – Lang đáp lời như chẳng để ý gì đến lời nói của Ligfox.

Chân cậu thoăn thoát tiến về phía phòng khách khiến Ligfox ba chân bốn cẳng suýt nữa đuổi theo không kịp, quả là chân dài sải một bước chân hơn cả mét chẳng ngoa, với tốc độ người bình thường khó thì có thể đuổi kịp thân thủ này là chuyện dĩ nhiên.

Vừa đẩy cửa bước vào, phía trước mặt là hơn hai mươi sinh viên mặt mày sáng láng, quần áo chỉnh tề, tay cầm bút viết, còn trên mắt thì kè kè cặp kính cận dày như kính lúp. Lang buông nhẹ mớ sách trên tay xuống bàn, ôn tồn hướng dẫn từng nhóm về nội quy và cách thức sử dụng tài liệu. Đám đông mấy chục cặp mắt tập trung chú ý dồn về phía Lang, đâu đó còn có tiếng xì xầm: "Dễ thương quá" lọt thỏm giữa tiếng người đang bàn tán xôn xao. Chợt trong nhóm một cô gái tóc ngắn qua vai cất tiếng ổn định mọi người:

"Cả nhóm yên lặng cho hướng dẫn làm việc!"

Cô gái bước ra tiến thẳng về phía Lang giới thiệu cô là Miera, sinh viên năm ba khoa Sử học, cháu gái của Giáo sư Phạm, cũng là trưởng đoàn sinh viên này. Hôm nay bên trường đại học có chút việc cần Giáo sư giải quyết nên ông ấy không thể đến hướng dẫn trực tiếp, cô thay mặt Giáo sư dẫn đoàn đến đây và chịu trách nhiệm thu hoạch bài nghiên cứu của các bạn sinh viên khóa dưới nên phiền Lang chỉ dẫn thuận tình. Lang khẽ gật đầu rồi quay sang ra hiệu cho cả nhóm xếp hàng tuần tự tiến vào thư phòng chính bên phải hành lang, đường đi khá hẹp nên từng người một lần lượt nhau, riêng cậu bê theo mớ sách ban nãy đi theo sau cùng.

Vào đến gian phòng chính, mùi sách báo tài liệu cũ có chút ẩm mốc xộc ngay vào mũi. Vì đây là Viện cổ thư nên hầu hết tài liệu lưu lại đây đều là văn thư, thư tịch cổ, đa phần được chép tay nguyên bản bằng nhiều loại ngôn ngữ. Công việc bảo quản số lượng sách khổng lồ này cũng không hề đơn giản vì có nhiều quyển đã gần như mục nát theo thời gian. 

Hai bên hầu hết cơ man đều là sách được xếp ngay ngắn gọn gàng trên những chiếc kệ cao tầm bốn năm mét, ở giữa là những lối đi hẹp chen chúc. Thỉnh thoảng vài chiếc thang gỗ cao dựa hẳn vào giá sách nhìn có phần nào kì bí. Đám sinh viên đi trước có vài cô cậu lấy tay bịt cả mũi lại vì có lẽ không chịu được mùi sách cũ, họ đã quen việc sử dụng những bộ sách trắng tinh tươm, thơm mùi giấy mới thì sao có thể chịu được cái mùi khó chịu này.

Lang đưa mắt liếc sơ vài cái rồi tiến đến một chiếc bàn gỗ rất to giữa phòng đã bày biện sẵn đủ số ghế cho mọi người, bốn bề xung quanh kệ sách xếp như mê cung. Ngồi ở đây chẳng còn thấy được lối ra, quả là vào đến đây mới thấy quy mô viện này không hề tầm thường một chút nào.

Đầu tiên cậu mời mọi người ổn định vị trí sau đó trỏ tay về từng phía giới thiệu:

"Như mọi người đã thấy ở đây, phía trước mặt chúng ta có bốn dãy kệ lớn chính là tài liệu về Lịch sử văn minh thế giới lần lượt từ trái qua phải là cổ đại – trung đại - cận đại – hiện đại. Bên phải tôi đây là tám dãy tài liệu chuyên về tôn giáo và thần học phương Đông, còn bên trái chính là phương Tây. Phía sau lưng các bạn là cổ văn về chiêm tinh – thuật tiên tri dùng để tham khảo thêm. Cuối cùng trên tay tôi đây là số văn thư mà Giáo sư Phạm đã đặc trách mang đến cho các bạn, là một số sách chép tay về loại "sử học vô hình" đã được lược dịch mà ông đang nghiên cứu, trong đó bao gồm thông tin về một số thế lực thần bí chưa được công nhận trong bất kì tài liệu sử học nào, được lưu truyền lại thông qua hệ chữ viết và truyền miệng. Những quyển sách này vô cùng quý hiếm, sau khi dùng xong vui lòng trả về đúng vị trí cũ. Cả đoàn có năm giờ đồng hồ lưu lại đây. Xin nhẹ tay và cẩn thận. Cám ơn! Có câu hỏi xin mời tự nhiên hỏi!"

Giảng giải xong cậu đảo mắt sơ một vòng thấy bốn bề tĩnh lặng như tờ, vài tiếng lật sách "sột soạt" làm cậu có cảm giác mọi người đã hiểu hết. Quay lưng toan bước đi thì "cạch" một tiếng, một cậu sinh viên ngồi phía xa đẩy ghế đứng dậy, tay bối rối sờ sờ vào chiếc kính cận dày cộm ấp úng mở lời:

"Khoan đã, anh... anh có thể cho chúng tôi biết tên không?"

Lang quay người lại nhíu mắt như để nhìn rõ, ngón tay cái bất giác theo thói quen đặt nhẹ lên môi, đáp trả rất nhỏ nhẹ:

"Nếu đề tài sử học cậu tìm hiểu hôm nay là tên người thì cậu không cần phí năm tiếng đồng hồ quý báu tại đây."

Cả căn phòng bỗng dưng im bặt, cậu sinh viên kia có chút thẹn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, mặt cúi gầm nhìn chân. Lang quay đi trong lòng vươn chút khó chịu nên tiến thẳng ra ngoài mà không nói gì thêm, Miera dường như cũng có chuyện muốn hỏi nhưng thấy thế cũng thinh lặng mà nhìn theo bóng lưng đó khuất hẳn sau hàng tá kệ sách, khẽ thở dài một tiếng: "Tôi chỉ muốn hỏi là nếu có gì thắc mắc thì tìm anh ở đâu thôi."

Đám sinh viên vần vã trong thư viện cả nửa ngày cũng xong hết đề tài và nộp lại cho Miera, trước khi ra về Lang có bước ra chào họ cho phải lễ nhưng nhìn những cặp mắt ngây thơ kia cứ mãi chăm chú nhìn mình, cậu có chút không tự nhiên nên cũng không tiễn quá xa. Dọn dẹp xong mớ tàn tích để lại của họ cũng vừa lúc buổi chiều buông xuống, ngoài đường đã thưa người. Lang kéo vội ba lô lên vai bước ra ngoài. Ngoài cổng, bên góc tường rêu phong có người đang đứng đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro