CHAP 5: TRÒ ĐÙA QUÁI ĐẢN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao lại là cô?"

"Không là ta thì cậu nghĩ là ai?"

Cô gái áo trắng với nụ cười tinh quái cứ theo thói quen vỗ "đốp" vào vai cậu một cái rồi rất tự nhiên khoác tay vô cùng thân thiết mà kéo cậu đi. Hai người cứ thế leo lên tuyến xe bus cuối cùng của ngày, cũng ngồi trên băng ghế cuối cùng trò chuyện, đám đông xung quanh vẫn ồn ào:

"Vết thương của cô đã hoàn toàn bình phục?"

"Không một vết tích" – Bạch Y ngơ ngơ đưa tay chỉnh lại cổ áo.

"Thế công việc hôm nay thế nào?"

"Xuất sắc! Bạch Y này đã làm điều gì thì luôn làm tốt nhất!"

"Thế cô bạn kia cũng gọi cô là Bạch Y sao?" – Lang trầm ngâm, mắt ánh lên vài tia sáng long lanh.

"Cậu nói Masally?? Thì đương nhiên! Không lẽ gọi là Hắc Y như tên Dạ Hành Tử đấy hay trêu ta sao? À, mà Bạch Y không phải tên cậu đặt cho ta sao còn hỏi? Lắm lời!"

Lang khẽ cười ngốc một cái rồi lắc nhẹ cái đầu đưa tay xoa thái dương. Vốn dĩ đúng "Bạch Y" là do cậu đặt nhưng chỉ là lời nói đùa nhất thời phát ra, không ngờ sau này cô lấy làm tên mình thật. Khi ấy gặp nhau chưa bao lâu, cô ấy thì luôn miệng cự tuyệt bảo mình mệnh trời sinh không có tên, cứ gọi như thế nào cũng được. Dạ Hành Tử điêu ngoa thừa nước đục thả câu, cứ đưa ra những cái tên xấu xí nhằm mục đích trêu chọc, còn cô thì chẳng quan tâm mấy. Trong tình thế đó Lang bất chợt thốt ra cái tên "Bạch Y Nhi" vì lí do lần đầu gặp mặt cô vận bộ y phục màu trắng, cái tên cũng có nghĩa là cô gái áo trắng nên sau này dùng hẳn làm tên. Dạ Hành Tử có chút bức bối bởi mấy cái tên "Trâu, Bò, Gà, Chó... " gì của anh ta đã hoàn toàn thất thủ, thành ra cố ý gọi là "Hắc Y Nhân" cho bõ ghét.

Lại trở về sự việc hiếm có hôm nay, bình thường Bạch Y vẫn hay đứng đợi Lang phía bìa rừng để cùng về chung với nhau nhưng chiều nay chưa hết giờ nghỉ, bộ ảnh còn đang chụp dở dang, cô ấy đã vác túi phi như bay khỏi địa điểm chụp ảnh khiến Masally cùng tay thợ nhiếp ảnh chạy co chân cũng đuổi chẳng kịp, chỉ biết từ đằng xa nhìn theo mà oán than kêu trời. Cô gái này vẫn luôn luôn thần thần bí bí, lai lịch bất minh, hành tung bất định như thế. Hơn nữa tính cách còn cực kì tùy hứng, thích thì làm thật tốt, còn một khi đã không thích nữa thì cho dù có mang cả xe tăng đạn dược đến uy hiếp cô ấy cũng bằng thừa. Hôm nay lại đích thân chạy đến thẳng chỗ làm việc của Lang mà cố công đứng đợi ắt hẳn có dụng ý gì đó chứ không đơn thuần là rảnh rỗi dư thời gian mà tìm chuyện phiếm để làm.

Xe bus vẫn còn chạy bon bon trên đường, hai mắt cô lanh lợi hướng ra cửa sổ nhưng miệng thì thủng thẳng khéo léo đưa đẩy câu chuyện:

"Lang, nếu cậu cảm thấy có lỗi với một người nào đó. Khi người đó có thỉnh cầu thì cậu sẽ giúp chứ?"

Lang hơi tròn mắt ngạc nhiên, đôi phần chưa hiểu Bạch Y đang cố ý ám chỉ điều gì, chỉ thấy mắt cô vẫn long lanh dường như có điều gì rất muốn nói. Đoạn cô hỏi tiếp:

"Thỉnh cầu của ta không hại người cũng không làm việc bất nghĩa. Huống gì chỉ là muốn lấy lại công bình cho bản thân. Cậu là bạn của ta, theo lý, ta nói điều này cậu đương nhiên thuận ý đúng không?"

Thấy Bạch Y đang nghiêm túc, Lang cũng có chút suy nghĩ vẩn vơ không biết cô ấy đang dự tính việc trọng đại gì. Có chút hồi tưởng, có lẽ cô ấy đề cập việc "cảm thấy có lỗi với ai đó" là đang nói về trận chiến hôm qua khi hai người đang ở trên không và bị kiếm khí truy tung, Bạch Y cuộn người xoay ba vòng vẫn không tránh được bán kính sát thương nên đành cắn răng xoay lưng ra đỡ cho Lang, dù gì một người bị thương còn hơn là cả hai cùng bị. Ngẫm lại Lang cũng thấy có lỗi vì đã để cô ấy thay mình bị thương như thế. Thêm nữa, câu đề nghị sau của cô ấy nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật ra là chiêu chặn đường không cho đối phương kẽ hở nào để chạy, bắt buộc phải đồng ý với cô ấy thôi. Nếu từ chối thì đúng là vừa không có nghĩa khí, lại vừa có chút vong ơn bội nghĩa.

"Bạch Y làm việc đều có lý do của mình! Huống gì cô đã nắm chắc phần thắng trong cuộc giao dịch này rồi còn gì?"

"Quả là đối đáp thông minh! Ta chỉ cần cậu giúp ta mười lăm phút thôi là đủ!"

Nói rồi mặc cái ồn ào xung quanh, cô ghé sát vào tai Lang thì thầm to nhỏ. Không biết là họ đã nói gì, chỉ thấy Lang tròn mắt, gương mặt lại tỏ vẻ gì kì quái lắm, bộ dạng thì ngơ ra như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lát sau lại ngồi đó cười ngốc. Bạch Y được thế cũng tự quay sang cửa sổ mà cười, cặp mắt tinh ranh đó lại như sắp tạo nên hiểm họa khôn lường gì đây.

Đền thờ buổi chiều thật yên ắng, cái tà dương mụ mị mơ hồ dát lên tường những màu sắc dịu dàng khoan khoái. Tiếng chó mèo bên trong đang đói kêu loạn cả lên nhưng cửa đền thì vẫn đóng thin thít. Từ xa một tên dở người dở thầy cúng đang vận Phật Y, đeo túi chéo vàng nâu thêu hình liên hoa ngang hông tiến đến gần bộ dạng mệt mỏi rã rời, trên người còn toát ra mùi hương nhang trầm nhè nhẹ. Hắn khẽ khàng tra chìa khóa vào ổ, mở toang cánh cửa đền, còn đang chân trong chân ngoài thì nghe tiếng Lang gọi cách đó không xa. Hắn khó chịu quay sang, bước nặng nhọc về phía Lang hỏi xem có việc gì sao đến cửa rồi không vào nhà mà lại gọi hắn lại đây. Lang hơi căng thẳng hỏi nhẹ, vẻ mặt thì như không biết phải mở lời thế nào, còn đang đứng tần ngần:

"Anh có thể.... đứng đây ngắm hoàng hôn... với em mười.... lăm phút không?"

"Ơ hay, cậu thần kinh à?" – Dạ Hành Tử mắt tròn mắt dẹt đảo mấy vòng, bèn đưa tay lên trán Lang, rồi đưa tay qua trán mình, mắt tiếp tục chớp chớp – "Không ấm đầu! Lẽ nào anh ốm ốm vầy mà quyến rũ đến vậy sao chú em? Về khoảng đẹp trai thì anh đây biết anh là vô đối nhưng mà cũng đừng vì anh đẹp mà trở thành như thế chứ. Anh không có hứng thú với đàn ông nhé!"

Lang tức cười quá mà vẫn cố nén gặng không cười tỏ ra thật nghiêm túc, gương mặt vặn vẹo trở nên rất khó coi, lẩm bẩm đổi đề tài như muốn kéo dài thời gian mà không biết phải đổi đề tài gì cho hợp cảnh. Liếc mắt nhanh qua cái bộ dạng quái gở của anh ta, Lang hỏi tiếp:

"Sao... sao... hôm nay anh lại mặc Phật Y, không phải hôm trước là đồ pháp sư sao??"

"Ừ thì nghề nghiệp thôi, hôm trước là đi trừ tà còn nay anh đi tụng niệm cho người chết nên mặc Phật Y là dĩ nhiên! Ủa chứ bình thường cậu đâu có hỏi đến mấy việc này? Hôm nay bị sao vậy? Hay là quỷ thần nhập rồi? Cần anh đây trừ tà cho không???" – Nói rồi đưa hoa tay múa chân xoay xoay điểm chỉ lên trán Lang như cách mấy thầy pháp dỏm giả vờ trục xuất ác linh ra khỏi thân xác con người.

"Không không, chỉ là em muốn nói... " - Lang gạt tay anh ta xuống - "... À, à... tiếng chim hót hay quá... "

Dạ Hành Tử không đủ kiên nhẫn nữa, dụng sức quay sang cốc một cái như trời giáng vào đầu Lang, mặt biến sắc tưởng như khói sắp bốc ra đằng não quát:

"Chú mày điên rồi à? Tiếng cú đêm gọi mồi mà bảo chim hót hay! Hay cái đầu chú!! Đánh nhau hôm qua ác liệt quá chấn động tâm lí luôn sao? Cần anh dẫn đi khám viện tâm thần giỏi nhất khu này không? Đứng yên đó... đứng yên đó! Đừng có đi theo anh! Tâm thần rất dễ lây lan, đứng yên đó!"

Vừa nói Dạ Hành Tử vừa thụt chân về sau tháo chạy bất biết hệt gặp ma giữa ban ngày, thoắt cái đã bay tít vào trong cổng đền để lại Lang đứng trơ ra đó như khúc gỗ. Cậu nghĩ điều gì đó rất nhanh rồi cũng đá chân phi theo sau.

Dạ Hành Tử cảm thấy có chút lạ bởi cái thái độ kì quặc của Lang rõ ràng là đang muốn kéo dài thời gian cho anh ta ở ngoài. Lúc về đến, cửa vẫn kín bưng chưa có ai về, chỉ vừa lúc mở cửa thì Lang lại xuất hiện ở đó. Hơn nữa, bình thường giờ này lẽ ra bọn Lang và Bạch Y phải về cùng nhau một lượt, đằng này chỉ có mình Lang thì quả là có vấn đề. Chắc chắn có vấn đề không nghi ngờ gì nữa. Đầu anh ta lóe lên tia sáng: "Có biến!!" rồi chạy thục mạng về phòng của mình. Đá tung cửa một cái, ngó sơ bên trong thấy không có động tĩnh mới rón rén thò chân bước vào. Bất chợt dưới chân vướng phải cái gì đấy nghe "reng" như tiếng phong linh bị gió lay, anh ta chắc lưỡi : "Thôi chết! Trúng kế!!!". Theo sau đó là một tràng pháo nổ "đùng đùng" khắp phòng, tiếp nữa, mớ pháo sáng từ đâu lăn ra đầy sàn rồi cháy sáng lên như đèn lồng đêm hội nguyên tiêu, vấy cả vào vạt Phật Y của Dạ Hành Tử đang quét dưới đất, cháy sém, mùi khét lẹt bốc lên, khói bay mù mịt khắp nơi, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo không còn thấy được gì nữa.

Sự việc xảy ra nhanh quá Dạ Hành Tử chưa kịp phản xạ đã nghe tiếng cô Bạch Y lảnh lót hô hoán bên ngoài điếc cả tai, rõ ràng là cái giọng đáng ghét đó:

"Cháy! Cháy! Dập lửa!!"

Rồi tự dưng một cảm giác mát lạnh bao trùm cả người Dạ Hành Tử khiến sáu giác quan anh ta như bị tê liệt. Ngay lập tức một thau nước lạnh như băng dội ngay vào người "ào" ướt nhẹp hết cả sàn nhà, chảy ra cả luôn ngoài cửa. Mấy cây pháo đang cháy dở dưới sàn cũng bị nước dập tắt, lem nhem hết ra, màu nước đen hòa với màu pháo đỏ từ mấy tờ giấy bọc quệt vào nhau nhìn kinh khủng không gì tả được. Lang vừa chạy đến cửa thì thấy khung cảnh như quay chậm, Dạ Hành Tử trong phòng bị vây giữa đám pháo và khói, bên ngoài Bạch Y dội thẳng một thùng nước đen ngòm vào người anh ta, vẻ mặt còn đang đắc chí vô cùng. Từ đầu đến chân Dạ Hành Tử cùng bộ Phật Y màu vàng ban nãy giờ đã nhuộm một sắc đen tuyền không còn nhìn ra được màu sắc ban đầu nữa. Dạ Hành Tử đứng giữa làn khói mắt long sòng sọc, ngay cả gân máu đỏ trong mắt cũng nổi hết cả lên, hét một tiếng kinh người:

"Hắc Y Nhân!!! Có gan thì đứng lại đó cho ta!!!!"

Bạch Y giật mình phát hoảng quăng ngay thau nước, co chân chạy bất kể trời đất, còn không quên quay đầu đáp trả:

"Nhìn anh giờ giống Hắc Y Nhân thì có! Yêu quái hiện hình! Chạyyyy"

Lang cảm thấy hơi choáng, hai bóng người lướt qua vai cậu nhanh tới mức nhìn còn không rõ bộ dạng, chỉ để lưu lại đằng sau một đường dài mấy chục dấu chân đen sì in xuống nền nhà, nước đen ngòm bắn lên cả xung quanh nhìn bẩn chết được. Cậu đưa tay vỗ vào trán một cái như hiểu ra trò mèo Bạch Y đã bày ra, cô ấy nhờ cậu kéo dài thời gian nhân cơ hội len lén chuồn vào nhà trước để bày ra cái trò hắc ám này đây. Kì này chắc hẳn không yên được với Dạ Hành Tử rồi, chiêu này thực sự bày ra cũng ác quá rồi.

Đêm hôm ấy rõ ràng là một đêm hoàn toàn không yên tĩnh với cánh rừng này. Nghe nói là có hai người rượt đuổi nhau đại chiến tám trăm hiệp từ chiều cho đến cận nửa đêm, bốn phía xung quanh nhà in toàn dấu chân người tưởng như một trận hỗn chiến kinh khủng lắm đã xảy ra. Và cũng nghe nói có một anh chàng đẹp trai nào đó ngày hôm sau hì hục cả nửa ngày lăn, trườn, bò, lết mà dọn dẹp bãi chiến trường thảm khốc ấy, cũng may là ngày nghỉ nên công việc lau chùi có vẻ khá suôn sẻ. Cũng đáng, đồng lõa cũng chính là tội, còn là tội lớn nhất. Ai bảo rằng người không biết không có tội? Không biết mới chính là có tội, mà còn là tội cực kì tày đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro