Chap 6: KẺ LẠ MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lịch mặt trời thì tiết xuân sang đã đến từ lâu, nhưng theo lịch mặt trăng chỉ mới là những ngày cận kề thềm năm mới.

Ngày năm mới là ngày như thế nào có vẻ như vẫn còn mới mẻ lắm với hai con người thập phần xa lạ với thế giới này. Cái nắng gắt thường ngày đã chuyển màu vàng dịu dàng, không khí se lạnh, tiết trời trong xanh, trăm hoa đua nở khiến lòng người cũng trở nên tươi xanh hẳn.

Vươn vai mấy cái bước ra khỏi cửa, ưỡn rộng lồng ngực hít thở bầu không khí tươi mát vào tận sâu trong đáy phổi, Lang dang hai tay, nhắm nghiền đôi mắt hướng lên trời như muốn thu cả vũ trụ bao la vào hết trong cơ thể mình. Một cảm giác lâng lâng chạy dọc cơ thể từ chân lên đến đỉnh đầu khiến cậu khoan khoái dễ chịu hơn bao giờ hết.

Bốn bề xung quanh ngập trong cảnh sắc ban sáng thật tươi mới và long lanh. Từng đợt khí mát lành như hơi thở trời đất buổi tinh mơ thổi vào tâm hồn con người một làn gió mềm mại dịu dàng. Từng giây phút hưởng thụ cái mỹ lệ của phong cảnh chỉ vừa mới bắt đầu thì phía sau lưng Lang một lực mạnh ập tới đẩy nhào cậu về trước khiến cả thân người chấn động mạnh. Nhanh như chớp chân phải Lang dang rộng ra làm trụ chống về trước để cản lực, eo phút chốc xoay nhẹ về sau đưa hai tay đang dang cao nhanh nhạy chụp lấy vật vừa tấn công mình.

"Soạt"

Cả cơ thể Bạch Y từ phía sau phóng về trước như hỏa tiễn phi không nhào ngay vào giữa người Lang một cách bất kiểm soát, cậu lướt hai tay chụp được bờ vai của cô, rồi theo lực quán tính cậu tiếp tục xoay chân trụ như một chiếc compa. Toàn bộ thân hình cứ theo phản xạ xoay thêm một vòng, mang cả Bạch Y xoay theo, hai chân cứ thế vạch hẳn một đường tròn dưới mặt đất. Chân trái được thế quét thêm một đường, cậu ngửa người ra bốn mươi lăm độ chếch với mặt đất, cả hai mới dừng lại một cách bình an. Nếu không, có lẽ ngay bây giờ mặt người đã tiệm cận hôn lấy đất mẹ đáng kính rồi.

Hai tay Lang vẫn còn giữ chặt trên vai Bạch Y, đoạn nghiêng đầu hạ thấp giọng:

- "Gì mà vội thế?"

- "Ta trễ rồi!!! Chạy nhanh quá không để ý thấy cậu! Cơ mà phản ứng khá đấy! Hẹn gặp sau!!"

Vừa dứt lời, Bạch Y vung như bay thoát khỏi vòng tay Lang, đá chân "bịch bịch" chạy hết tốc lực về phía cổng, đôi bàn tay cậu bị cô ấy gạt ra quơ vào khoảng không hai bên trở nên lạc lõng. Chiếc túi xách nặng trịch trên tay Bạch Y bị kéo nhanh đến nỗi tưởng như là nhẹ tênh, phất phất phơ phơ theo gió. Vừa mới thấy dáng hình ngay đó mà đã chạy khuất bóng hẳn sau cánh cổng đền.

Lang hơi ngạc nhiên đảo mắt liếc ngang qua tay mình thật nhanh, sau đó vươn vai hít nhẹ một cái rồi cũng lật đật đánh tay chạy theo sau, chiếc balo trên vai không ngừng xốc lên xốc xuống theo từng nhịp chân. Bút viết bên trong lảo đảo va vào nhau hệt như có âm điệu đường hoàng.

Hai bên con đường đá cuội thô sơ dẫn ra bìa rừng bình thường bao phủ một màu xanh rì của cỏ dại nay lại đắm mình bên những thảm hoa thảo xanh, đỏ, vàng đua nhau nở hoa. Từng mảng bé tí nối tiếp nhau mang theo biết bao là ong bướm càng làm cảnh sắc thêm xinh xắn và trong trẻo. Bức tranh cây lá tươi mát điểm xuyết thêm vài ba màu sắc lập lờn trong mây gió quả là tuyệt không gì sánh bằng. Lúc này tâm trạng con người cũng dần an tĩnh theo.

Bạch Y đang chạy phía trước, hai tay vô ý dang rộng ra, đầu ngón tay nhỏ như búp măng khẽ chạm vào những cánh hoa bé xíu xiu lay động bọn bướm con con đang đậu trên cành khiến chúng hoảng hốt nâng cánh bay lên tứ phía. Viễn cảnh một người con gái xinh xắn giữa bầy bướm đầy màu sắc hòa lẫn quả là kì quan thế gian hiếm thấy, Lang chạy phía sau bắt gặp cảnh này cũng ngẩn ngơ giây lát, cõi lòng lạnh lẽo như đêm đông trầm mặc bỗng chốc ấm áp hẳn lên bởi sự xuất hiện của vài tia sáng đom đóm mờ ảo soi sáng cả khung trời ngạo lãnh. Miệng chàng trai ấy thoáng nét cười mà nhìn ngắm.

Cô gái phía trước chân vẫn thoăn thoát về phía thị trấn, lướt nhanh qua lãnh địa của bầy bướm lại băng qua vài góc ngoặt đường luồn giữa những hàng cây vô danh cùng mấy ngã rẽ mơ hồ, phía đằng xa cạnh bên thảm cỏ may hoang dại đang lắc lư trước gió có một thân ảnh mờ nhạt đang trầm ngâm đứng đợi. Chốc chốc đôi chân hờn dỗi còn đá văng vào hòn đá cuội bên cạnh một cách buồn chán. Từ xa xa thân ảnh đó phảng phất chút nỗi ưu tư nhưng cũng không giấu được ba phần tinh nghịch trong đáy mắt.

Nơi quen thuộc đó chẳng phải là điểm hẹn về cùng nhau sau giờ làm việc mà Lang và Bạch Y vẫn hay đứng sao? Bất chợt một gương mặt lạ lẫm xuất hiện tại đó, trong đầu Lang có lẽ cũng đã bảy tám phần đoán ra người kia là ai.

Tiếng Bạch Y trong veo lảnh lót cất lên giữa rừng cây, vừa chạy đôi tay vừa giơ cao vẫy vẫy như sợ đối phương không nhìn thấy mình:

- "Masally!! Tới rồi đây! Tớ tới rồi đây!!"

Tiếng cất lên đồng thời đôi chân lại càng gia tăng tốc độ hơn, loáng cái đã đến gần bên cạnh thân ảnh kia. Bạch Y khom người, tay chống vào đầu gối, tay còn lại vờ quạt quạt lên mặt, thở gấp:

- "Xin lỗi! Tớ dậy muộn, để cậu phải đợi rồi! Đừng giận, đừng giận!"

Người bên kia vẫn đứng yên chưa có tín hiệu hồi đáp, mặt vẫn quay về phía đối diện chưa hề nhìn lại dù chỉ một lần. Nhưng thoáng thấy đôi môi người ấy khẽ rung lên vẽ ra một nụ cười hung mị chưa từng thấy. Bạch Y ngước mắt lên, thò đầu sang trái rồi lại lắc sang phải dò xét mà Masally vẫn chưa có động tĩnh gì cả, cứ đứng đó như một bức tượng đồng nhân. Khóe mắt Bạch Y giật giật như cảm thấy điều chẳng lành, kế đó miệng méo xệch đi như đoán biết được điều gì liền rón rén đưa hai chân về phía sau làm động tác tháo chạy, nhưng chưa kịp lui đến bước thứ hai thì một bàn tay lạnh ngắt đã chộp ngay lại. Đôi mắt lạnh như băng của người con gái kia cùng gương mặt giận dữ thoáng ửng hồng quay ngoắt lại nhìn trừng trừng vào Bạch Y khiến cô hoảng hồn mất vía, đôi chân cứ thế không kiểm soát được mà co lên chạy. Chỉ kịp nghe một tiếng thét lớn làm náo động cái không khí vốn yên bình nơi đây, vài cánh chim lạc bầy dáo dác nghe thấy tiếng thét cũng thất kinh cất cánh bay mất:

- "Bạch Y...YYYY! No way to run!!! You rang watashi deng zhe ni, ii desu ne! Go hell. Freeze!!" (Bạch Y! Chạy đâu cho thoát. Cậu để tớ đợi, được lắm! Đáng chết! Đứng yên đó!)

Masally ở trước mặt bỗng như hóa thành một con mãnh thú, khói nộ bốc hẳn cả ra hai tai, len qua từng chân tơ kẽ tóc khiến Bạch Y nổi hết da gà. Miệng thì đang thốt ra những câu nói hồ ngôn loạn ngữ cơ hồ nghe chẳng hiểu gì, kiểu như đang niệm một loại thần chú cổ đại từ một quốc gia bí ẩn nào đó đã mất tích khỏi thế giới cách đây hàng vạn năm, nhưng nghe kĩ lại cũng lắng nghe ra những ngôn ngữ vô cùng quen thuộc. Dù chưa hiểu được cô ấy đang nói điều gì cơ mà chỉ nhìn thái độ ắt hẳn cũng đoán được là đang cực kì giận dữ. Bạch Y đã quá hiểu tình cảnh hiện tại, miệng run run đáp:

- "Tớ biết đời này thứ cậu ghét nhất là ai để cậu phải đợi dù chỉ một phần mười giây! Thực ra, thực ra...."

- "Thực ra...làm sao?? Shuo" (Thực ra làm sao? Nói)– Masally nghiến răng.

- "Thực ra..tớ chỉ trễ có một tiếng....một tiếng hai mươi... bảy phút thôi mà!! Bớt giận bớt giận" – Bạch Y lớ ngớ vờ cười hòa vừa xoa xoa tay biện minh nhưng vẻ như cách này không hữu hiệu trong trường hợp này.

- "Cậu có biết bạn trai lần thứ mười tám của tớ vì sao mà chết không? Để tớ nói cho cậu nghe, chính là vì để tớ phải chờ hai mươi lăm phút trong cuộc hẹn đầu tiên. Đến nơi nộ khí tớ thăng thiên "đớp" hắn một cái khiến hắn ta hoảng hồn gồng mình bỏ chạy! Về đến nhà độc khí từ tớ khiến hắn độc phát công tâm mà chết, đến hôm nay đã là giỗ đầu rồi đấy! Cậu có muốn....muốn..." – Hai hàng răng vẫn nghiến vào nhau ken két, gương mặt thì hung tàn như chưa bao giờ được hung tàn. Đầu tóc như muốn dựng đứng lên, chắc sắp bốc hỏa đến nơi rồi.

- "Ơ..ơ...ơ... tớ không phải có ý để cậu đợi. À..à...là tối qua tớ vì chuẩn bị tinh thần đi chụp ngoại cảnh với cậu nên ngủ muộn..! Đúng là ngủ muộn hơ hơ.." – Bạch Y càng ngày càng ườn người về phía sau né tránh cái nhìn đầy chết chóc đó, vừa uốn người lách mình ra khỏi cánh tay lạnh như băng kia. Môi trề xuống, đôi cánh tay thì không ngừng vùng vẫy.

- "Tớ bất chấp lí do gì! Người khiến Masally tớ phải đợi chắc chắn không ai..... có kết cục tốt!!" – Masally càng ngày càng kéo Bạch Y tới gần, ánh nhìn đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô nàng chỉ bằng một cú táp ngọt.

Hai gương mặt giờ đã gần sát kề nhau, Masally bất ngờ tấn công bằng chiêu thức độc môn thần bí của mình, Bạch Y lòng như lửa đốt thầm nhủ : "Thôi tiêu! Kì này chắc đứt mất cái lỗ tai vàng ngọc rồi"

Masally lúc này nhe răng hung tợn tựa loài dã lang đớp lấy con mồi. Hàm răng sắc nhọn đáng sợ đó nhằm hướng tai trái Bạch Y sấn tới, ắt hẳn định cắn một phát rõ đau cho bõ giận. Với tốc độ kinh người này, loáng cái, hàm răng kia đã sát gần bên tai, Bạch Y còn nghe rõ cả tiếng hơi thở ấp nóng hừng hực phả lên tai, miệng cô vô lực lẩm bẩm: "Tiêu rồi! Tiêu..rồi..."

"Phựt" một tiếng cắn xuống. Thật tàn nhẫn.

Chẳng lẽ là do cú cắn mạnh quá đến nỗi giác quan đã tê liệt hết cả nên không cảm giác được đau nữa sao? Bạch Y trong lòng thầm nghĩ đến điều này không khỏi bất an, đến nỗi mắt cũng còn không dám mở ra. Cơ mà cô ấy lại có điều gì đó không đúng, vừa nãy hình như do sợ quá nên theo phản xạ cô tự đưa tay lên chụp lấy tai mất rồi, giờ hình như đã có cảm giác là tay phải đã chộp lấy một bên tai trái. 

Nếu tiếng "phựt" đó không từ tai cô mà ra thì từ đâu cơ chứ? Bạch Y bất chợt cảm giác một làn gió rất nhanh như băng sương quét qua mặt, theo đó mà một mùi vị khá quen thuộc. Chính là mùi giấy sách. Không gian bốn bể xung quanh thoáng từ hốt hoảng trở nên yên tĩnh không ngờ.

Bạch Y liền choàng mở mắt ra, ngay lập tức mắt hiện chữ a mồm chữ o khi thấy chẳng những tai mình chưa bị cắn mà lại có một thứ đang chắn ngay tai mình. Là một ngón tay người.

Ngón tay trỏ thon dài của ai đấy, nhưng tuyệt chẳng phải của cô. Và người kia đương nhiên không ai khác chính là Lang, kẻ đang chạy theo phía sau từ nãy đến giờ. Chắc mẩm đã nghe thấy đoạn đối thoại ngốc giữa hai đứa này thấy tình hình không ổn nên bay đến cứu giá. Không ngờ cái ngón tay trỏ bé vậy mà thật là lợi hại.

Cặp mắt lanh lợi đó không ngừng chuyển từ ngón tay trỏ kia sang gương mặt Masally ở phía bên, chính là đang cắm trên cái ngón tay đó. Gương mặt khả ái tức giận ban nãy giờ trở nên vô cùng khó coi tưởng như hàm cũng sắp rớt xuống. Bất giác nhả ngón tay đang nằm kẹp giữa hai hàm răng xinh xắn của mình ra, gương mặt nộ khí ửng hồng vẫn tiếp tục ửng hồng như cái nộ khí kia thì tan mất trong vài phần ngàn của giây rồi. Thay vào đó là một sự xấu hổ thấu tận tâm can tế bào đang trào dâng như lũ quét trong cõi lòng đầy biến động. Cô ấy đưa tay lên che miệng, thụt lùi lại phía sau, đồng thời tay kia kéo lấy vạt áo Bạch Y như muốn nấp vào trong, không muốn ai trên thế giới này thấy mặt mình nữa, xấu hổ đến mức tái cả mặt mày.

Lang rụt tay lại nhẹ giọng cất tiếng như để xóa tan cái tình huống kì cục này, tay hạ xuống giấu vào sau lưng:

- "Tôi xin lỗi, không hề cố ý chen ngang câu chuyện của hai người. Chỉ là tiện tay đuổi con bướm trên vai áo Bạch Y...."

Không khí lại chìm vào im lặng, hai cô gái thoáng đờ người không biết phải đáp lại thế nào thì Bạch Y nhanh nhẹn đã chiếm ngay tiện nghi, đưa tay kéo lấy bàn tay Lang tần ngần xem xét, miệng thốt lên vài câu hóm hỉnh như muốn giảng hòa:

- "Well, tay hằn nguyên dấu răng luôn, là quái vật cắn cậu à? Mà nói chứ ta và Masally chỉ đang đùa nhau, cậu đừng để tâm nhé!"

- "Tôi biết...." – Lang đáp lại chỉ bằng hai chữ đơn giản rồi quay lưng đi thẳng: "Gặp lại sau!"

Cô gái đứng phía sau ngơ người từ ban nãy đến giờ bỗng mấp máy nhỏ nhẹ cất tiếng với theo: "Khoan...." rồi từ từ móc trong ví ra một tờ khăn giấy trắng tinh, bên ngoài còn thấp thoáng mùi hương nhẹ. Lúc này Masally lấy hết dũng cảm bước về trước đôi bước, mạnh dạn nhét vào tay Lang rồi quay mình bỏ chạy thật nhanh. Lang cũng thoáng nét ngạc nhiên trên mặt nhưng rồi cũng cầm lấy chiếc khăn giấy ngoái lại phía sau. Cô gái đó nhanh như chớp đã vụt khỏi tầm mắt, Bạch Y cũng đã quay chân đuổi theo. Chỉ còn lại mình cậu, một tay giữ chiếc khăn, tay còn lại đưa ngang tầm mắt nhìn ngắm rồi nhanh chóng quấn chặt chiếc khăn giấy vào vết cắn ban nãy. Vết răng có vẻ đã cắn hơi mạnh, rơm rớm một ít máu ra ngoài. Trên tớ khăn giấy trắng tinh đang nổi lên li ti vài vệt máu nhàn nhạt.

Bạch Y chạy được một đoạn đã đuổi kịp tốc độ Masally nhưng chẳng cách nào vượt mặt được. Huống gì có lẽ cô ấy đã giận rồi, nếu cứ chạy lên nheo nhéo làm phiền không khéo cô ta nổi trận lôi đình thì cái mạng nhỏ này không biết có vượt qua được ngày hôm nay hay không. Chầm chậm đeo đẽo theo sau mà không ngừng tư duy suy nghĩ về những biểu cảm lạ kì ban nãy của Masaly khiến Bạch Y cũng tần ngần mấy chốc, cũng vài lần vấp đá cuội suýt té nhào.

Việc Bạch Y trễ giờ khiến Masally phải đợi, sau đó bị cô ấy cắn cho vài phát cho hả giận đã là chuyện như cơm bữa đi làm hàng ngày. Vì tính cách Masally vốn khá là khó chịu với việc ai đó không tuân thủ giờ giấc với cô ấy, chỉ vài mươi giây thôi đã khiến cô ấy tức giận tới long trời lở đất.

Vốn dĩ hai cô gái này từ lúc làm bạn với nhau cho đến giờ đã vô cùng gắn bó, họ thân nhau như hình với bóng. Khỏi phải nói Bạch Y là một kẻ tùy hứng đến thế nào, người như vậy mà có thể thân được với một Masally cực kì nghiêm túc và nghiêm khắc quả là một kì tích trên đời hiếm thấy. Tất cả những lần Bạch Y trễ hẹn với Masally đếm đã quá bàn tay, dù ngoài mặt cũng tỏ vẻ tức giận nhưng trong lòng Masally luôn bỏ qua, quá lắm chỉ là cắn vài phát cho bõ ghét. Chính sự thiên vị kì lạ này khiến cho ai nấy trong tòa soạn cũng ganh tị ra mặt.

Bạch Y vốn dĩ quá hiểu điều này nên lần nào cũng để cô ấy thoải mái cắn cho vài cái rồi hớn hở làm hòa là xong chuyện. Chuyến này đúng là Bạch Y hơi quá đáng khi ngủ trễ đến hơn tiếng đồng hồ, Masally nổi giận xung thiên cũng là lẽ dễ hiểu, cơ mà cái thần sắc xấu hổ ban nãy, rồi cái cách nhét tờ khăn giấy xong bỏ chạy lấy người rõ ràng chẳng giống Masally bình thường chút nào.

Ở tòa soạn, Masally được mệnh danh là "tổng biên sát thủ" bởi tính khí mạnh mẽ pha chút độc tài hung tàn, ngoài ra một điểm cốt yếu chính khiến ai cũng nể sợ đó là cực kì nghiêm khắc với người dưới, đặc biệt là các tên thợ chụp ảnh nam. Trong công việc chỉ một tiếng hét của Masally còn có giá trị hơn thiên binh vạn mã giày xéo, khiến ai cũng thất kinh hoảng vía, hồn xiêu phách lạc.

Thêm nữa mỗi lần cô ấy tức giận đều có một đặc điểm cực kì khác người đó là loạn ngôn ngữ, chỉ cần nghe hơi được vài câu nói loạn xị các loại ngôn ngữ là đã đủ hiểu cuồng phong bão tố sắp sửa kéo đến. Điều này vốn dĩ cũng dễ hiểu bởi cô ấy xuất thân từ dân chuyên ngôn ngữ, bản thân thành thạo ba loại ngoại ngữ. Thế nhưng nghe nói nhưng vì đam mê nhiếp ảnh và tạp chí nên không tiếc dồn sức chuyển sang nghề biên tập, sau này ít có cơ hội vận dụng chuyên môn của mình nên cứ theo thói quen mỗi lần giận dữ là lại không kiểm soát được mà phun ra không biết bao nhiêu loại ngôn từ lạ lẫm.

Cứ mỗi lần tức giận như thế, những nhân viên cấp dưới lại bị nhét đầy vào tai những thứ tiếng pha trộn vào nhau nghe không thể hiểu nổi. Đúng là cô ấy đang mắng, nhưng mắng một kiểu vô cùng sang trọng với đa ngôn ngữ. Về khoản này trong tòa soạn hơn mười nhân mạng chắc chỉ có mình Bạch Y có khả năng nghe hiểu. Nghĩ tới đây chỉ thấy Bạch Y thoáng lắc cái đầu một cách đáng yêu, hàng hoa tai hình đôi cánh khẽ lay động nhẹ "keng keng".

******

Nơi bìa rừng ban nãy, người con trai kia cũng đã quay bước đi từ lâu. Thế nhưng từ phía xa, sau hàng dây leo mù mịt trong góc tối rậm rạp lại xuất hiện một thân ảnh kì lạ dưới bóng chiếc áo choàng đen, với dáng điệu cực kì nhanh nhẹn không biết là của người hay yêu ma. Cách hắn ta di chuyển khéo léo uyển chuyển đến mức chỉ khiến vài chiếc lá cây hai bên khẽ rung rinh, tuyệt không động bất kì sự vật nào khác. Hướng chân bước đó phải chăng là bước theo lối đi của người con trai ban nãy. Từng bước chân cũ mờ mờ hằn in trên đất lại bị một vết chân khác che phủ lên trên một cách cố ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro