1. Gió lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên giữa không gian cô đơn tĩnh mịch. Bóng tối dường đã như bao trùm mọi thứ trong căn hộ nhỏ, nguồn sáng tồn tại duy nhất chỉ là vài tia sáng loe lói từ ánh đèn của những tòa cao ốc trong thành phố, ánh sáng xuyên qua lớp màng cửa thật dày chưa được kéo kín như có như không mà nhẹ nhàng thấp sáng nơi cửa sổ căn phòng. Một bàn tay đưa lên vội lần mò cái công tắc điện, căn phòng tối bỗng ngập tràn ánh sáng.

"Haizz"

Cô gái với thân hình nhỏ nhắn cực kì mệt mỏi sau cả ngày làm việc đặt chiếc túi lên bàn rồi ngã lưng lên chiếc sofa ở phòng khách. Cô mệt đến mức chẳng bận tâm đến việc nên thay một bộ quần áo thỏa mái hơn. Với tay vào chiếc túi xách, cầm lên chiếc điện thoại khẽ chạm vào màn hình. Màn hình sáng lên hiển thị 22:00

"Đã 22h rồi sao"

Caibing (Thái Băng) năm nay đã 27 tuổi, cô là giám đốc kinh doanh của công ty GP, cô ngồi lên được chức vị này khi còn khá trẻ nên không tránh khỏi việc phải nghe nhiều lời bàn tán, họ nói rằng "Caibing chắc chắn đã phải trao đổi thứ gì đó để được ngồi lên chiếc ghế giám đốc" nhưng cô luôn bỏ ngoài tai những lời nói đó, tất cả đều là do cô phải đổ mồ hôi nước mắt nổ lực không ngừng nghỉ mà có được.

Caibing đã phải tăng ca nhiều ngày liền, đây là một dự án hết sức quan trọng của công ty không chỉ mỗi mình cô mà tất cả bộ phận liên quan đều phải làm việc hết năng suất, thậm chí có hôm cô còn phải ngủ lại ở phòng làm việc. Rất may là mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ, cấp trên đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng dự án thành công, Caibing uống vài ly cùng mọi người và cấp trên rồi nhanh chóng xin phép rời khỏi đấy, hôm nay cô thật sự rất mệt mỏi nếu còn ở lại thêm một phút nào nữa thì có lẽ cô sẽ phải xỉu trong bữa tiệc mất.

Cuộc sống của Caibing đều chỉ xoay quanh hai chữ "công việc". Nó đối với cô rất quan trọng, cô có thể không ăn không ngủ chỉ tập trung vào làm việc để có thể hoàn thành một cách tốt nhất. Đã có nhiều người ngỏ ý muốn bên cạnh quan tâm, chia sẻ những áp lực bầu bạn với cô nhưng cô đều khéo léo từ chối tất cả với một lý do duy nhất là "tập trung cho công việc", ngay cả cô cũng không biết được rằng có phải là do công việc hay là vì một nguyên do nào khác mà cô ép bản thân mình phải quên đi.

Sau khi đã nằm ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình. Caibing cười tự giễu, kẻ cuồng công việc như cô thì yêu đương gì chứ, gạt bỏ chuyện đó qua một bên rồi đứng lên bước vào phòng, mở tủ chọn cho mình một chiếc váy ngủ màu đen đơn giản rồi chậm rãi bước vào phòng tắm. Giờ đây cả căn hộ chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách, bên ngoài những cơn gió cứ thổi mạnh vào tấm cửa kính như đang tha thiết cầu xin cánh cửa được mở ra nhưng mọi thứ vẫn lặng yên không một lời hồi đáp giống như trái tim của chính chủ nhân nơi này vậy.

______________

"Yurina, đêm nay cậu không về à?" - Cô vừa húp mì vừa đặt câu hỏi cho người ở đầu dây bên kia, như là để xác nhận chứ cô thừa biết đáp án là gì rồi.

"Đúng vậy, tớ sẽ ngủ lại nhà Xiaoting nên cậu cứ khoá cửa cẩn thận rồi ngủ đi nha, cậu..." - đầu dây bên kia chưa kịp nói hết câu thì lại có thêm một giọng nói khác vang lên.

"EM YÊU, THỊT CHÍN RỒI NÀY"

"Xiaoting gọi tớ rồi, tớ cúp máy đây, vậy nha Jinie. Ngủ ngon"

Tút...tút...tút...

Cô gấp nốt đũa mì còn lại vừa lắc đầu vừa mỉm cười. Bạn thân của cô cứ cách vài hôm lại chạy sang nhà người yêu bỏ cô ở lại trong căn nhà rộng lớn này một mình thật là quá đáng mà.

Choi Yujin 26 tuổi, là nhân viên kinh doanh của một công ty con thuộc GP, hôm nay cô vừa được điều qua trụ sở chính và sẽ bắt đầu làm việc vào hai ngày tới. Trước khi rời đi cô phải giải quyết hết công việc còn tồn lại ở đây, mọi thứ khá bận rộn khiến cô ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có đành phải ăn tạm mì cho qua bữa, vậy mà Yurina lại chạy sang nhà người yêu ăn thịt nướng, bạn bè thế đấy!

Yujin là một người có tính cách vô cùng hoạt bát đáng yêu, cô luôn mang lại một cảm giác lạc quan và thoải mái cho người đối diện mỗi khi tiếp xúc. Yujin thân thiết với hầu hết nhân viên của công ty từ bác bảo vệ ngoài cổng đến các nhân viên trong bộ phận khác ngay cả cô lao công cũng không ngoại lệ. Ai ai cũng đều yêu quý cô bạn nhỏ nhắn đáng yêu này.

Yujin đứng lên mang bát đũa đến bồn rửa, cô nhanh chóng rửa sạch chúng rồi úp gọn gàng lên kệ. Cô đi về phía phòng ngủ mở cửa bước vào phòng rồi tiến đến tủ quần áo, mở ra ngắm nhìn một lúc lâu cô đưa tay chọn cho mình một bộ đồ ngủ có màu hồng nhạt được in hình những chú thỏ trắng đáng yêu, Yujin cảm thấy hài lòng với bộ đồ ngủ này rồi nhanh chóng bước nhanh về phía phòng tắm. Bên trong vang lên tiếng nước chảy cùng với giọng hát trong trẻo ấm áp của cô cả hai quyện vào nhau tạo nên những âm thanh vô cùng thoải mái xua tan đi cái không khí lành lạnh của tiết trời cuối thu.

Từng cơn gió nhè nhẹ thoảng qua, thành phố về đêm trong thật yên ả và tĩnh lặng. Mất đi dáng vẻ tấp nập nhộn nhịp khi bình minh mà thay vào đó trên bầu trời rộng lớn đen kịt kia là những vì tinh tú nhấp nháy không ngừng. Một mùa đông nữa lại đến...
__________________

Ivy
Có gì sai sót mong mọi người góp ý cho mình nha
Cảm ơn mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro