2. "I love you"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caibing thích nhất chính là mỗi tối được ngồi ở ban công nhấm nháp hương vị rượu vang yêu thích rồi nhàn nhã ngắm nhìn cảnh vật thành phố về đêm. Mùa đông sắp đến rồi, gió cũng dần mạnh hơn và mang theo vài phần lạnh giá. Caibing khẽ rùng mình, cô đã sống ở Hàn 5 năm rồi nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi được với thời tiết ở đây. Mặc dù ở Trung cũng có mùa đông giống như nơi này còn có cả tuyết rơi nữa, thế nhưng khi so sánh cả hai nơi với nhau thì cô có thể chắc chắn rằng nơi này lạnh hơn rất nhiều lần, cái rét lạnh thấu tận tâm can này không biết là do thời tiết hay là vì lòng cô vốn đã lạnh như thế. Caibing đứng lên bước chậm về phía lan can bàn tay khẽ nâng ly rượu đặt lên môi, đẩy nhẹ cánh tay từng giọt rượu theo độ nghiêng của ly mà chầm chậm đổ vào khoang miệng, tỏa ra hương vị đặc trưng của loại rượu đắt tiền mà cô vẫn luôn yêu thích. Thật dễ chịu...!

Caibing đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ về đêm những con đường vốn tấp nập giờ phút này lại yên ắng, tĩnh lặng. Khẽ đưa mắt nhìn lên, ánh mắt cô dừng lại ở phía đối diện trên ban công của căn hộ ở tòa chung cư bên kia. Một cô gái với mái tóc đen dài tùy ý buông xoã ở trên vai, đôi bàn tay thon dài tinh xảo tựa như được điêu khắc, chầm chậm cầm lên chiếc guitar, ngón tay như nhẹ chạm lên từng dây đàn có lẽ cô đang tùy ý đàn một khúc nhạc nào đó mà bản thân yêu thích. Nhưng tiếc thay khoảng cách giữa hai tòa nhà lại quá xa Caibing ko thể nào nghe được những âm thanh ấy, tiếng đàn guitar và khung cảnh êm đềm này cùng với ly rượu trên tay, không phải là quá hoàn hảo rồi sao? Caibing đắm chìm trong khung cảnh tuyệt vời này bỗng dưng tim cô khẽ thắt lại... Cô gái đó sao lại giống em ấy đến vậy? Nhưng em từng nói rằng em không thích có một mái tóc dài vì nó sẽ rất bất tiện còn mái tóc của cô gái kia lại dài đến tận eo. Dù chỉ là nhìn từ khoảng cách xa nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được đấy không phải là dáng vẻ mà cô ngày đêm thương nhớ. Cô lại chợt nở một nụ cười tự giễu, sao lại có thể là em ấy chứ chỉ là người giống người mà thôi, làm sao còn có thể gặp lại được nữa. 5 năm trôi qua rồi, đã không còn kịp nữa. Cô đã tìm kiếm em rất lâu rồi mà vẫn không hề có bất kỳ một thông tin nào của em cả. Có lẽ cô không còn cơ hội để gặp lại em nữa rồi...
_______________

Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Yujin, cô không biết mình có bị làm sao không nữa, hiện tại cũng đã rất khuya rồi đột nhiên lại muốn chơi đàn. Suy nghĩ hồi lâu, dù gì Yurina cũng không có nhà mai lại không cần phải đi làm nữa, không chần chừ lâu cô vội vàng vào phòng đem cây guitar của mình ra, cũng đã lâu rồi cô không chạm vào nó, lúc trước cô thường cùng Yurina vừa đàn vừa hát mỗi khi cả hai rảnh rỗi nhưng dạo gần đây công việc khá bận rộn làm cô quên bén đi những thú vui hàng ngày của mình.

My love~~saranghaeyo~~~ saranghaeyo~~~
Keudae~~deutgo itnayo~~
My love~~itji marayo~~ji uji marayo~~
Uriui sarangeul~~~
(I love you - Taeyeon)

Yujin ngồi ở gần ban công nhưng cô không mở cửa ra ngoài mà chỉ ngồi ở phía trong thôi, bên ngoài trời cũng khá lạnh Yujin sợ giọng hát của mình sẽ run lên theo những cơn gió se lạnh ngoài kia. Đã nhiều năm qua đi, mỗi khi cô được hát bài đầu tiên cô hát luôn luôn là "I love you", cô không biết từ khi nào mà điều này lại biến thành chuyện hiển nhiên của cô nữa.

Từng rất lâu về trước khi vẫn còn là một cô sinh viên nhỏ bé, Yujin cảm thấy khá áp lực vì ngoại ngữ của mình chưa được tốt lắm, mỗi ngày đều đắn đo rằng làm sao để có thể giao tiếp với người khác một cách trọn vẹn nhất. Yujin đã cố gắng nổ lực rất nhiều để có thể dành được một suất học bổng trao đổi sinh viên giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Vì chỉ là du học sinh được trao đổi trong vài tháng nên ngôn ngữ chủ yếu cô sử dụng là tiếng Anh và một ít tiếng Trung, trong lớp cô chỉ có thể giao tiếp được với Yurina cũng là du học sinh như cô và một vài người bạn khác có thể thành thạo được tiếng Anh. Khi mọi người đều trò chuyện vui vẻ trong giờ nghỉ, vì gặp trở ngại về ngôn ngữ nên cô đã không thể nào tham gia được vào câu chuyện của mọi người, việc đó làm cô dần dần mất đi sự tự tin vốn có của mình. Yujin bước ra ngoài, chậm rãi thả hồn đi dọc theo khuôn viên trường rồi cô dừng chân tại một hàng ghế dưới tán cây to nhất trong trường, nơi này cũng khá khuất nên có vẻ rất yên tĩnh. Yujin trầm ngâm một lúc, bỗng dưng có giọng hát của một cô gái phát ra từ phía sau cô.

My love~~saranghaeyo~~~ saranghaeyo~~~
Keudae~~deutgo itnayo~~
My love~~itji marayo~~ji uji marayo~~
Uriui sarangeul~~~

Giọng hát này hay quá đi mất! Từng lời hát cứ nhẹ nhàng bay bổng trong gió, đôi khi còn ngân nga theo giai điệu của tiếng đàn guitar nữa. Cả tâm hồn và thể xác Yujin đều đắm chìm vào thứ cảm xúc yên bình này, nó đánh tan đi mọi cảm giác tiêu cực và sự mệt mỏi trong con người cô. Yujin từ từ khép đôi mắt mình lại để có thể tận hưởng trọn vẹn những thanh âm và giai điệu tuyệt vời ấy.

"JINIE a~~, sắp đến giờ vào học rồi kìa cậu định ngồi ngủ ở đó luôn đấy à?" - tiếng gọi của Yurina khiến Yujin bừng tỉnh.

Phải rồi cũng đã sắp đến giờ vào lớp, Yujin vội vàng đứng lên rồi chạy về phía Yurina, cả hai nắm tay tung tăng trở về lớp học. Từ khoảnh khắc đó trở đi, đầu cô cứ liên tục văng vẳng cái giọng hát tuyệt diệu kia nó khiến Yujin không thể nào tập trung vào bài giảng của giáo sư được nữa.

Giọng hát đó là của ai thế nhỉ?
Thiên thần ư?
Thật tuyệt...!

_______________

Ivy
Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro