1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trung bình trong một nhóm tám người, ắt hẳn sẽ có một alpha.

kim gyuvin vẫn còn nhớ lời bông đùa từ bạn học vài năm trước khi phân hóa. thời thiếu niên nổi loạn dĩ nhiên hắn có đôi lần cúp tiết sinh lý, môn học mà hắn cho rằng không quá mức cần thiết. có học đi chăng nữa hắn cũng ngủ gật đến hết buổi.

dẫu sao gia đình hắn đều là beta, hắn cũng sẽ là một beta thôi đúng không? bình yên mà trải qua cuộc sống không có biến động, kì phát tình hay kì nhạy cảm gì đó.

hắn quả thật có một nhóm tám người hay đi chung với nhau. nói đúng hơn là kết thân từ câu lạc bộ sự kiện.

những khi còn hoạt động dưới danh nghĩa thành viên câu lạc bộ, bọn họ chịu trách nhiệm lên kế hoạch và đảm bảo cho tất cả sự kiện trong trường diễn ra một cách thuận lợi nhất. nhớ năm ấy chỉ vì không biết chọn vào câu lạc bộ nào, hắn đành ghi theo thẩm tuyền duệ. mà thẩm tuyền duệ thì bị nhóc ollie lôi kéo. thành thử ra khi đứng trước mặt chương hạo, đương là hội trưởng câu lạc bộ lúc ấy, nhìn qua anh đã biết hai đứa này không phải vào đây vì yêu thích hay trao dồi bản thân như câu trả lời phỏng vấn trước đó.

tuy nhiên, chương hạo vẫn chấp nhận để kim gyuvin và thẩm tuyền duệ vào câu lạc bộ. hắn chắc chắn trong đó có công sức của nhóc con ollie, người ôm tay anh năn nỉ để cả hai được duyệt. mà chương hạo chưa bao giờ từ chối bất kì điều gì từ ollie cả.

yoo seungeon và ji yunseo là bạn học cùng lớp với hắn lẫn thẩm tuyền duệ, nhưng mãi đến khi câu lạc bộ tổ chức sự kiện đầu tiên của năm học, hắn mới gọi là có cuộc nói chuyện đầu tiên.

ấn tượng của hắn với đàn anh brian là vẻ ngoài nhẹ nhàng thanh thoát. anh ít khi hòa vào đám của hắn làm loạn, là người lẳng lặng đứng sau nhiệt tình quan sát. tuy nhiên trải qua hết rồi hắn mới nhận ra trong câu lạc bộ này chẳng ai điềm tĩnh cả.

sau cùng, mảnh ghép cuối cùng là han yujin, cậu em trai hắn không khỏi cảm thán vì vẻ ngoài xinh đẹp ngay từ lần gặp đầu tiên. gương mặt tươi sáng luôn nổi bật giữa đám đông. nụ cười ngọt ngào đủ khiến nhiều người xao xuyến. đối mặt với cậu nhóc, có cái gì đó thôi thúc kim gyuvin phải ôm lấy gương mặt kia nhéo vài cái, hoặc vò vò mái tóc cho xù lên.

và hắn đã làm thật.

hắn vẫn còn nhớ rõ ánh mắt ngơ ngác lẫn hoảng loạn của han yujin lúc ấy, giống hệt một chú thỏ con mở to hai mắt long lanh. rất đáng yêu. 

kim gyuvin và thẩm tuyền duệ là thanh mai trúc mã. dù một ngày cả trường không nghe hắn với người kia cãi nhau, là y như rằng việc này sẽ thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn.

"kim gyuvin! cầm giúp tao giá vẽ nữa."

thẩm tuyền duệ một tay gom họa cụ, một tay loay hoay cuộn sấp tranh phác thảo, nhìn sang kim gyuvin vẫn đang ngơ đi đâu đó, không nhịn được quát lớn.

"à ừ đây." kim gyuvin bị gọi chợt bừng tỉnh, nhanh chóng thu dọn đống đồ còn sót lại của thẩm tuyền duệ.

sinh viên khoa mỹ thuật mỗi lần chuyển tòa học như mang cả thế giới đi theo.

mà hắn chỉ có mặt ở tòa mỹ thuật khi được thẩm tuyền duệ gọi sang, chủ yếu là giúp cậu vác đồ.

"hôm nay ollie với yujin tốt nghiệp, mày mua hoa như tao dặn chưa đấy?"

"tao chờ mày đi chọn, dù sao sinh viên mỹ thuật vẫn có mắt nhìn hơn một đứa kinh tế như tao."

thời gian quả thật trôi rất nhanh, mới đây thôi mà hắn đã thành sinh viên. và hai cậu em đáng yêu ngày nào đã chính thức tốt nghiệp, chuẩn bị tiến lên con đường đại học như hắn.

cũng đồng nghĩa với việc, kì phân hóa của ollie và han yujin đang đến gần.

nếu cuộc đời của mỗi người đều có lúc thăng lúc trầm, thì tuổi trưởng thành của kim gyuvin là rơi thẳng xuống đáy vực.

đến bây giờ hắn vẫn còn không dám tin khi lần đầu nhận kết quả phân hóa chính thức. dòng chữ "alpha" to tướng rõ rệt đập vào mắt hắn như một cú sốc mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ.

alpha?

không phải là beta?

hắn bỗng chốc cảm thấy trời đất đảo lộn một vòng. thậm chí hắn phải tự cấu tay mình một cái để chắc chắn hắn không nằm mơ. nhưng điều triệt để làm hắn sốc hơn là tên bạn thân ngày nào cũng chí chóe với hắn, thẩm tuyền duệ phân hóa thành omega.

tới đây hắn vẫn tự trấn an đây là trò đùa của tụi yoo seungeon lẫn ji yunseo, chắc chắn là vậy rồi.

cho tới khi chương hạo đưa hắn lẫn thẩm tuyền duệ một loạt các ghi chú dành cho cả alpha và omega. nhìn vẻ mặt nghiêm túc lẫn lo lắng của anh, hắn mới ý thức được, tất cả đều là sự thật. không có mơ mộng hay trò đùa gì ở đây cả.

chương hạo là omega duy nhất trong cả tám người vào thời điểm thẩm tuyền duệ chưa phân hóa. đàn anh dịu dàng chăm sóc cả đám bọn họ như em trai trong nhà. người sẽ luôn lắng nghe chia sẻ của tất cả mọi người. cảnh tượng hai nhóc nhỏ nhất là ollie với han yujin bám anh không buông là điều ai cũng quá quen thuộc.

brian, yoo seungeon và ji yunseo đều là beta. là hình mẫu phân hóa lí tưởng mà kim gyuvin hướng đến. không phải vì hắn không muốn trở thành alpha, mà vì một khi mang trên mình pheromone rồi, hắn mặc định phải giữ khoảng cách nhất định với omega, hoặc thậm chí là alpha khác đề phòng xảy ra xung khắc.

và thế là ngay sau khi phân hóa, sốt cũng sốt một trận rồi. hắn được chào đón trở lại với việc hai đứa nhóc em út đưa tay chắn cho người anh omega. ollie bên trái, han yujin bên phải, biểu cảm nhìn hắn như đề phòng quá mức cần thiết, chính giữa là chương hạo đang phân vân không biết nên bảo bọn nhóc dừng trò đùa này lại hay hỏi thăm hắn sau đợt sốt của kì phân hóa.

mà bên kia cũng không vừa gì, yoo seungeon đang nhại lại điệu bộ chắc chắn mình sẽ là beta của kim gyuvin vào thời điểm hắn đón chờ kết quả phân hóa, ji yunseo thi thoảng hùa vào góp vui phụ họa. ngay cả brian mang tiếng hướng nội trầm tính cũng không nhịn được cười. 

kim gyuvin thoáng chốc bị chặn họng không nói được gì, hắn chuyển sang thẩm tuyền duệ đang quét mắt nhìn hắn từ đầu đến chân. kim gyuvin lúc này mới nhận ra, trong không khí ngoài mùi trà thanh nhẹ của chương hạo, đâu đó xen kẽ một chút hương sữa dâu ngọt lịm.

"kiềm chế pheromone lại đi, mày muốn thể hiện cho ai đấy?"

thẩm tuyền duệ bắt đầu nhăn mày vì mùi gió biển đột ngột nồng hơn. kim gyuvin lúc này mới nhận ra mình bất chợt không kiểm soát pheromone. đồng thời việc này như nhấn mạnh lại lần nữa rằng hắn hiện tại đã là một alpha rồi.

việc phân hóa không làm tình bạn giữa thẩm tuyền duệ và kim gyuvin xa cách hay ngượng ngùng. ngược lại thẩm tuyền duệ đôi khi còn dựa vào việc mình là omega để trên cơ với hắn. tần suất cả hai gây nhau rốt cuộc vẫn như cũ không đổi.

cho đến hiện tại, kim gyuvin cảm thấy khá ổn khi trở thành một alpha. hắn có thể bảo vệ những người thân xung quanh tốt hơn. hai đứa em nhỏ nhất vẫn chưa phân hóa thỉnh thoảng sẽ kể về hắn, hình tượng một alpha dũng cảm nhất định sẽ thay cả hai đương đầu với kẻ xấu. dù hắn chưa bao giờ có cơ hội để thể hiện như vậy. ji yunseo vài lần đùa nhìn hắn chẳng giống alpha chút nào, ngoại trừ pheromone tất cả mọi thứ đều như một beta.

ừ đúng thật.

kim gyuvin vẫn là kim gyuvin đấy thôi. vẫn chẳng có gì to tát xảy ra cả.

cho đến ngày hôm nay khi tham dự buổi lễ tốt nghiệp của ollie lẫn han yujin. khi tất cả mọi thủ tục trên trường đã xong, bọn họ cùng đi ăn như thường lệ. đến lúc này kim gyuvin mới nhận ra sự khác lạ trong pheromone của chương hạo. mùi trà quen thuộc ngày nào nay lại lẫn đâu đó hương tuyết tùng nhàn nhạt còn sót lại.

là pheromone của alpha.

khi còn ở hội trường tham dự lễ tốt nghiệp, hắn có thể nhầm vì xung quanh quá nhiều người, tuyến mùi có chút hỗn loạn. nhưng bây giờ đã tụ tập riêng, hắn không thể nhầm được.

mà hương tuyết tùng chẳng phải của đàn anh sung hanbin cùng khoa sư phạm âm nhạc với chương hạo sao?

kim gyuvin chỉ gặp sung hanbin một lần duy nhất, đó là khi hắn đến phòng học của chương hạo đưa anh sấp tài liệu mà anh đã nhờ hắn in gấp. không biết làm sao nhưng khi hắn gõ cửa, người chào đón hắn không phải là chương hạo mà là sung hanbin. pheromone tuyết tùng của alpha từ từ bao quanh bầu không khí giữ hai người. tuy nhiên nó lại rất nhẹ nhàng, không gay gắt hay xảy ra bài xích với hắn. ấn tượng ban đầu của hắn về sung hanbin rất tốt, cũng một phần vì hương tuyết tùng dễ chịu này.

khá bất ngờ khi lần đầu hắn thấy một alpha hòa dịu đến vậy. không như những alpha khác sẽ tranh nhau tỏ vẻ nắm bề trên. sung hanbin mỉm cười chào hắn, trong vài giây hắn mới định thần lại, chìa ra sấp tài liệu nặng trịch trên tay.

và nếu hắn nhớ không nhầm, chương hạo và sung hanbin từng tranh nhau vị trí học sinh xuất sắc nhất của trường. chủ đề bàn tán giữa cả hai trên diễn đàn đều không mấy hòa bình, đại loại như đối thủ làm sao có thể đội trời chung. cá chắc là họ không thích gì đối phương, kẻ đe dọa vị trí số một của mình.

có không thích hay đe dọa gì không thì kim gyuvin không biết, hắn chỉ biết chương hạo sắp vào tay alpha này rồi.

ừ hắn chấp nhận đàn anh họ sung có vô vàn điểm tốt. dịu dàng, tinh tế, tốt bụng, tài năng, đẹp trai, và hàng loạt ưu điểm nữa theo những gì hắn biết được. và họ sẽ là một cặp đôi không có sinh viên nào trong trường sánh bằng. gió tầng nào gặp mây tầng ấy.

mơ đi.

với trường hợp lén lút như thế này hắn không chấp nhận. ít nhất sung hanbin phải cho hắn thấy được yên tâm phần nào. chợt kim gyuvin nhớ lại, chương hạo có vô số lần bị đám alpha tệ hại có tiếng trong trường làm phiền không phải ngày một ngày hai. từ lúc anh bắt đầu theo học cho đến hiện tại đang trong giai đoạn chuẩn bị khóa luận tốt nghiệp.

chính vì điều này làm hắn lại nghĩ, đôi khi cả hai hẹn hò lại là điều tốt chăng?

ít nhất chương hạo sẽ có người yêu thương bảo vệ. 

lí trí cuối cùng lóe lên trong đầu hắn bảo không.

đàn anh của hắn dễ gì vào tay alpha khác như vậy. không cần đến lượt kim gyuvin, hắn đã tưởng tượng được dáng vẻ của hai đứa em út khi biết chương hạo bị một alpha khác cướp đi trước.

"này kim gyuvin."

đang chìm trong suy nghĩ hỗn độn, kim gyuvin cảm thấy tay áo mình bị nắm nhẹ, quay sang là thẩm tuyền duệ đang nghiêng người về phía hắn, điệu bộ thì thầm khá nghiêm túc.

"anh hạo có mùi khác."

xong rồi.

ngay cả thẩm tuyền duệ cũng nhận ra.

rốt cuộc liệu hai người kia đã làm gì để mùi hương phải lưu lại lâu đến mức này cơ chứ.

kim gyuvin càng nghĩ càng bắt đầu rối, hắn hít sâu một cái quyết định làm ngơ chuyện này. dù sao chương hạo không bao giờ giấu mọi người chuyện gì, chắc hẳn anh sẽ tìm thời cơ tốt hơn để nói ra mà thôi.

"à không có g..."

"lee jeonghyeon?!"

kim gyuvin đột ngột hét lên, sau đó hốt hoảng bịt miệng. 

"hả? tiền bối lee jeonghyeon gì cơ?"

yoo seungeon nghe thấy tên đàn anh của mình liền không nhịn được thắc mắc. đến lúc này bỗng dưng tất cả mọi người đều hướng về kim gyuvin. ngay cả han yujin đang tập trung ăn cũng phải ngước lên. mà hắn chỉ ngơ ngác nhìn lại, trong ánh mắt vừa sửng sốt vừa kinh hãi như đã trải qua hàng vạn biến cố trên đời. cảm giác cả cằm cũng sắp rơi xuống đất. bộ dạng như muốn bay khỏi bàn ăn.

ôi hắn vừa đọc được cái gì vậy.

lúc thẩm tuyền duệ kéo hắn nói nhỏ, màn hình điện thoại vẫn chưa tắt. trùng hợp thay kim gyuvin quay đầu sang, tầm mắt đập thẳng vào nội dung trên điện thoại. dòng hội thoại tình cảm giữa thẩm tuyền duệ và lee jeonghyeon hiện lên sáng rõ.

hắn thề hắn không cố ý đọc trộm tin nhắn của thẩm tuyền duệ. chỉ là đồng tử lướt nhanh và bộ não tiếp nhận xử lí lập tức đã cho hắn biết rằng đối phương tên lee jeonghyeon, vừa gửi tin nhắn có nội dung một lát nữa khi thẩm tuyền duệ cần, người kia sẽ đến đón. đặc biệt thẩm tuyền duệ còn gọi người kia là ijeong, đối phương thì xưng anh gọi bé như một điều rất bình thường.

cú sốc của chương hạo chưa kịp qua, thẩm tuyền duệ lập tức mang đến cho kim gyuvin thêm một tin tức chấn động khác.

mà thẩm tuyền duệ ngồi bên cạnh lúc này chỉ muốn nhấn đầu người này xuống bàn. trong lòng thầm gào tên kim gyuvin cùng hàng loạt câu từ "mĩ miều" đi kèm. vành tai bắt đầu không nhịn được đỏ lên, nổi bật dưới màu tóc bạch kim sáng chói. pheromone hương sữa dâu bất giác ngọt dần.

"khoan! không? ai cơ mọi người nghe lầm rồi."

kim gyuvin vội vã bật dậy thanh minh, hắn cảm giác tim hắn sắp nhảy ra ngoài. tệ hơn là con mèo trắng bên cạnh bắt đầu giương vuốt cào vào bắp tay hắn dưới bàn.

kim gyuvin hiểu được nếu hắn dám hé răng chữ nào nữa ngày mai sẽ có tin tức mất tích của mình trên đài trung ương.

"rõ ràng tao nghe mày nhắc tên đàn anh khoa tao mà. lee jeonghyeon năm ba âm nhạc học phải không?"

"tao cũng nghe vậy." ji yunseo thêm vào.

yoo seungeon khó hiểu, rõ ràng cậu nghe rất rõ kim gyuvin la lên tên vị đàn anh. phía bên kia kim gyuvin cùng thẩm tuyền duệ căng thẳng cực độ, mồ hôi trán ngày càng túa ra nhiều hơn. nhịp tim không hẹn cùng lúc đập nhanh.

thề với danh dự của sinh viên mĩ thuật xuất sắc, thẩm tuyền duệ sẽ tính cả lời lẫn lãi với kim gyuvin vào hôm sau. 

"a, có phải anh đẹp trai rap giỏi hôm trước em đến xem buổi diễn không ạ? mấy tháng trước em đến trường đại học của mọi người ấy."

kim gyuvin thầm cảm ơn ollie vì cậu nhóc kịp lên tiếng giữa lúc tim hắn sắp ngừng đập. đúng là bé con ngọt ngào của mọi người.

"à là ảnh đấy. genius lee, tên sao người vậy."

yoo seungeon có chút tự hào khi nhắc đến lee jeonghyeon, cậu có hảo cảm rất tốt với đàn anh này. nếu không có anh giúp, chắc chắn yoo seungeon không qua nổi bài kiểm tra kĩ năng áp dụng diễn xuất vào màn trình diễn vào năm nhất.

"lee jeonghyeon từng giúp em, nhìn anh ấy có vẻ khó gần thôi chứ tốt bụng với tài năng nữa. bài hôm trước trình diễn mà mọi người xem là ảnh tự sáng tác. nhìn giống có người yêu vậy chứ ảnh còn độc thân."

"nghe nói cậu ấy là alpha? vậy thì hẳn nhiều người thích cậu ấy lắm." brian không khỏi cảm thán. ngành học của anh khác hẳn không liên quan đến nghệ thuật, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nghe bạn học bàn tán về người này.

"ảnh nhận được lời mời hẹn hò nhiều lắm anh, mà đa số toàn từ chối."

"vậy tiêu chuẩn của ảnh cũng phải cao lắm, phải là người vừa giỏi vừa đẹp cơ."

câu nói vừa rồi của han yujin thành công khiến gương mặt thẩm tuyền duệ đỏ hơn tôm luộc. hai gò má nóng lên không kiểm soát. cậu không kìm được cúi mặt xuống tập trung vào đồ ăn trên bàn. nếu không chương hạo sẽ nhầm tưởng thẩm tuyền duệ phát sốt mất. đến lúc đó chẳng còn che giấu được gì nữa.

may mắn là thẩm tuyền duệ có dùng miếng dán mùi cộng thêm thuốc ức chế mùi hương, pheromone dù có ngọt hơn cũng không đến nỗi gây ra tác động lớn.

mà kim gyuvin bên cạnh bắt đầu ôm miệng ngăn nụ cười bật ra. tình thế thay đổi khiến hắn từ lo sợ sang buồn cười. hắn nhìn sang thẩm tuyền duệ ngày càng thu người lại trên ghế. cố tình bỏ qua cái lườm đanh đá đang hướng về phía mình.

người vừa giỏi vừa đẹp mà han yujin nhắc không phải đang ngồi ở bàn ăn này luôn sao.

cuộc vui tiếp tục diễn ra trong vui vẻ thuận lợi. kim gyuvin về nhà cũng gần hơn nửa đêm. lúc này, sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, hắn bắt đầu thấy có chút không ổn. nói đúng hơn là không yên tâm.

chương hạo hay thẩm tuyền duệ đều là người thân thiết bên cạnh hắn, lại còn là omega. kim gyuvin chợt thở dài, đến bây giờ hắn mới cảm thấy có chút trống rỗng, hụt hẫng từ sâu bên trong.

nhìn lại một chặng đường dài, kim gyuvin biết rồi sẽ có ngày này. ngày mà thẩm tuyền duệ có người trong lòng. chương hạo hắn có thể chưa chắc chắn nhưng phản ứng của thẩm tuyền duệ quá rõ ràng.

hắn đã bỏ qua bước nào trong quá trình trò chuyện hằng ngày với thẩm tuyền duệ rồi sao? kim gyuvin còn tưởng khi thẩm tuyền duệ cảm nắng ai sẽ bí mật kể cho hắn đầu tiên chứ?

nếu như hôm nay hắn không tình cờ xem được nội dung tin nhắn. thẩm tuyền duệ cứ thế mà giấu luôn ư. hai người đã hẹn hò bao lâu rồi? tại sao hắn không nhận ra bất cứ dấu hiệu nào hết. hàng loạt câu hỏi cứ liên tục chạy qua trong đầu kim gyuvin.

giữa lúc không khí phòng khách chỉ có tiếng thở dài cùng màn đêm tĩnh mịch, điện thoại hắn vang lên một tiếng báo hiệu tin nhắn đến. kim guyvin nhìn sang, dòng chữ người gửi "yujinie" kèm icon thỏ trắng bên cạnh trông rất dễ thương.

nhưng nội dung thì có vẻ không dễ thương cho lắm: "anh gyuvin đang giấu em chuyện gì đúng không?"

____

trước tiên cảm ơn mọi người vì đã đọc fic, đã rất lâu rồi mình mới viết lại, nên sẽ có một vài chỗ không được hay cho lắm.

vì nhớ mấy đứa nhà hoa nên mình muốn viết gì đó một chút. lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro