2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ijeong... à không, anh jeonghyeon với tao không có hẹn hò."

thẩm tuyền duệ sau một hồi "hành hạ" kim gyuvin đủ kiểu mới từ từ kể lại mọi chuyện.

"anh ấy là mẫu vẽ của tao, từ tầm hai tuần trước bên tao có bài tập."

"mẫu vẽ mà xưng hô anh với bé à."

kim gyuvin nghiêng người né móng mèo cào. sảnh tầng sáu tòa mỹ thuật trong ca học thứ ba buổi chiều không còn ai ngoài hai người họ. phải rất lâu rồi hắn với thẩm tuyền duệ mới ngồi nói chuyện về chủ đề như thế này. đa phần họ câu trước chưa nói xong câu sau đã đâm chọt đối phương vài nhát.

"tao không chắc, chỉ là có thể ảnh muốn tao thoải mái hơn nên mới xưng hô như thế. mà tao thấy với ai anh jeonghyeon cũng vậy."

ví dụ ngay rõ nhất là yoo seungeon.

kim gyuvin bỗng chốc không biết nói gì. thẩm tuyền duệ thở dài một tiếng, không khỏi có chút hụt hẫng trong lòng. điệu bộ ủ dột như mèo con nhúng nước, không giống dáng vẻ thường ngày của cậu một chút nào.

có gì đó đã bắt đầu đâm chồi nảy mầm trong sâu thẳm trong tâm.

thẩm tuyền duệ có chút không hiểu được chính mình muốn gì. hay nói đúng hơn có lẽ cảm xúc này quá mới mẻ so với cậu.

pheromone sữa dâu theo đó đắng nghét dần, không còn thoảng mùi thơm dịu như bình thường nữa. điều này khiến kim gyuvin có chút khó chịu, hắn không muốn thẩm tuyền duệ xuống tinh thần một chút nào.

"không cần an ủi tao."

thẩm tuyền duệ tựa lưng ngả đầu dựa vào bức tường phía sau, chán nản khép hờ hai mắt. tuy tỏ vẻ không muốn nhưng kim gyuvin biết pheromone gió biển của mình đang giúp thẩm tuyền duệ xoa dịu phần nào.

mùi hương nhẹ nhàng vây lấy quanh người thẩm tuyền duệ, như từ từ cuốn lấy, giải tỏa hết những bức bối trong cậu. kim gyuvin rất ít khi tự động tỏa ra pheromone, hắn thường dùng miếng dán che đậy tuyến thể sau cổ, đôi khi sẽ dùng cả thuốc ức chế mùi hương.

gió biển mang chút thanh mát tràn vào, đâu đó giống như hương vị của biển khơi ngày hè. thẩm tuyền duệ hơi thở đều đều cuối cùng cũng bình ổn trở lại. ít nhất thì sữa dâu không còn đắng như lúc trước.

những tình huống như thế này hắn thầm cảm ơn vì đã phân hóa thành alpha. dựa vào pheromone thay đổi, hắn có thể đoán được cảm xúc của người kia như thế nào, tất nhiên là chỉ khi đối phương không che đi mùi hương.

sự thay đổi tâm trạng của thẩm tuyền duệ không giấu được chương hạo. nhất là khi họ đã quá thân để nhận biết được những sự khác thường nhỏ nhất.

"là chuyện có liên quan lee jeonghyeon đúng không?"

chương hạo lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí có chút ảm đảm trong phòng thực hành âm nhạc. khi hai đứa đến gặp anh vào thời điểm sắp tan ca học thứ tư, nhìn dáng vẻ không mấy tươi tắn, kết hợp với câu chuyện bất thường hôm qua, chương hạo gần như đoán được phần nào nguyên do.

nghe đến đây, kim gyuvin biết hắn chẳng còn đường nào để tránh. cảnh tượng gặp anh lần đầu cứ thế tái hiện. họ chẳng giấu được chương hạo điều gì, anh sẽ nhận ra và để ý tất cả chi tiết của bọn họ, dù cho đó là nhỏ nhất.

"jeonghyeon anh có gặp vài lần, bọn anh cùng khoa nhưng khác chuyên ngành, chủ yếu khi có những buổi thực hành đứng lớp dành cho sinh viên sư phạm." chương hạo tiếp tục, dường như đang nhớ lại một số chuyện trước kia.

"nhiều lúc em tự hỏi anh có phải biết đọc suy nghĩ của người khác không." thẩm tuyền duệ tùy ý ngồi phịch xuống sofa trong phòng, nơi này đúng hơn như một studio riêng dành cho sinh viên khoa âm nhạc.

kim gyuvin lúc này mới chợt nhớ lại vấn đề còn dang dở tối qua, hắn khẽ chun mũi. lúc này đây trong phòng chỉ có hương sữa dâu hòa cùng vị trà thanh dịu. mà chương hạo đã cố tình tỏa ra nồng hơn, nhằm trấn an và động viên hai đứa em của mình.

không còn mùi tuyết tùng nào nữa.

được rồi, kim gyuvin nhanh chóng cảm thấy có chút nhẹ nhõm. vì điều này chứng tỏ họ không ở chung với nhau.

thế thì càng lạ hơn nữa. rõ ràng chương hạo đã ở cùng với hai đứa em út gần như từ sáng đến tối. hắn không chắc pheromone hơn một ngày tiếp xúc có thể còn lưu lại lâu đến thế.

hay hắn nhầm rồi?

nhưng cả thẩm tuyền duệ cũng đã nhận ra sự khác thường mà đúng không?

"thế bây giờ em có suy nghĩ như thế nào?"

"em không biết thật. bài tập do anh ấy làm mẫu vẽ em còn chưa xong. chưa kể bài này còn được mang đi trưng bày ở sảnh tòa mỹ thuật vào tháng sau."

thẩm tuyền duệ đau khổ ôm đầu, hạn nộp còn đúng năm ngày, đến các bước phác thảo sơ bộ cậu còn chưa hình thành. mỗi khi cầm bút lên, gương mặt của lee jeonghyeon lại hiện ra, từng lời nói, cử chỉ dịu dàng tái hiện lại khiến thẩm tuyền duệ rối bời. cứ vẽ được một lúc rồi lại bỏ.

đã thế cậu còn phải học cách giữ gương mặt bình tĩnh hết mức có thể khi nhìn anh. nếu lee jeonghyeon biết công sức làm mẫu của anh gần hai tuần, mà thành quả của thẩm tuyền duệ vẫn chưa đâu vào đâu thì chắc chắn sẽ thất vọng lắm.

cậu chỉ còn một buổi cuối cùng gặp anh để có thể hoàn thành bài vẽ của mình.

nhưng cũng đồng nghĩa với việc, cả hai không còn lí do chính đáng để gặp nhau nữa.

nói rõ hơn ban đầu đây vốn dĩ chỉ là quan hệ hợp tác. 

kim gyuvin đã gõ tên tìm kiếm lee jeonghyeon lên các diễn đàn ẩn danh của trường. kết quả đều cho thấy đàn anh nổi tiếng hơn hắn nghĩ. thật ra hắn có ý định hỏi thẳng yoo seungeon nhưng sau sự cố hôm qua hắn lại thôi.

sinh viên nghệ thuật đều có vẻ ngoài sáng sủa như thế sao? bảo sao lee jeonghyeon được chọn làm mẫu vẽ. ngay cả hắn cũng không khỏi khen thầm khi nhìn thấy một vài bức ảnh, hay video ghi lại các buổi biểu diễn của đàn anh này.

tần suất kim gyuvin đến xem các buổi diễn trong trường không nhiều. có thì cũng chỉ một mục đích chính là đi kiếm thêm điểm rèn luyện. gần hai năm học gắn liền với đống kiến thức đặc thù của kinh tế đối ngoại, tuyệt nhiên hắn không biết quá nhiều về biến động liên quan đến các khoa nghệ thuật của trường.

muốn hiểu rõ hơn thì phải tận mắt chứng kiến một lần nhỉ.

kim gyuvin cuối cùng cũng không giấu được yoo seungeon. thật ra từ trước đến giờ không ai giấu được điều gì với nhau cả. hắn định ngày mai kéo cả hai thằng bạn đồng niên còn lại kể một lượt, nhưng có lẽ hắn chẳng đợi nổi khi bắt gặp hình bóng yoo seungeon từ thư viện bước ra.

y như những gì kim gyuvin đoán từ trước, yoo seungeon trố mắt ra một lúc khi nghe hắn kể lại, thậm chí cậu phải để hắn nhắc lại lần hai mới chắc chắn bản thân không nghe nhầm.

sau một hồi nhốn nháo, cả hai mới bình tĩnh ngồi xuống bắt đầu trầm tư.

"tao thấy có vẻ vẫn còn rắc rối lắm, ricky nó bảo tao sắp tới đóng cửa ngồi vẽ cho xong mới tái hòa nhập cộng đồng."

"hèn gì tao thấy nó vừa mới sướt mướt chào tạm biệt trong tin nhắn chung."

yoo seungeon vừa đáp vừa chăm chú lướt điện thoại. khung cảnh trước tòa thư viện trường về đêm bắt đầu thưa thớt dần, kim gyuvin không hiểu lí do gì đã khiến hắn kéo yoo seungeon ngồi lại nơi này trò chuyện. điển tích về những bóng hình lập lờ trước các tòa trong trường vẫn còn đó.

"tao không biết tao có nên kể nốt với mày chuyện này luôn không."

kim gyuvin vuốt mặt thở dài một hơi, nỗi lo vô hình cứ dần dần tăng lên trong lòng.

"còn chuyện gì sốc hơn thẩm thiếu gia biết yêu à?"

yoo seungeon dửng dưng. đúng thật là cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc có ngày đàn anh yêu quý của mình lại trở thành đối tượng tương tư của thằng bạn thân. mà thằng bạn thân này cậu luôn nghĩ nó sẽ yêu chính bản thân, ở một mình cho đến già.

"nếu bây giờ tao bảo anh hạo có thể đang hẹn hò thì sao?"

"ừ thì có... mày vừa nói gì cơ?"

cái này sốc hơn thật.

yoo seungeon thấy hơi đau đầu, cảm giác cậu đã biết quá nhiều thứ động trời chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng. toàn là những điều cậu chưa dám nghĩ đến.

"ý là tao chưa chắc chắn. vì từ trước đến giờ anh hạo luôn giữ khoảng cách với alpha khác."

"không... mày nhầm rồi kim gyuvin. nếu anh hạo có hẹn hò thì tao chỉ nghĩ khả năng cao nhất là ảnh hẹn hò với cây đàn violin mà thôi."

tần suất chương hạo cùng violin nhiều đến nỗi có khi từ sáng đến khi mặt trời lặn, vẫn thấy anh một mình trong phòng nhạc cụ lặng lẽ kéo đàn. kim gyuvin từng đứng ngoài nhìn anh cửa sổ, không gian chỉ có một người cùng với violin trên tay. giống như thế giới riêng yên tĩnh khiến người khác không dám bước vào phá vỡ.

"mày biết đàn anh sung hanbin chứ?"

"ê ảnh là hội trưởng hội sinh viên của liên khoa nghệ thuật đấy, sao tao không biết được."

kim gyuvin gật gù rồi không nói gì, yoo seungeon chợt hiểu ra điều gì đó.

"mày đừng bảo hội trưởng bên tao là..."

"đúng rồi đấy."

sung hanbin theo kim gyuvin biết được thêm từ seungeon lại khác hẳn với ấn tượng của hắn ban đầu. hội trưởng có thể dịu dàng, dễ tính nhưng đôi lúc lại dùng phong thái dịu dàng như nước đó nhắc nhở lỗi sai của những sinh viên khác. điều này còn đáng sợ hơn việc nổi giận la mắng, ít nhất người khác có thể thấy rõ tâm trạng lúc đó của anh. còn như trên chỉ khiến mọi người đôi lúc thấy lạnh sống lưng.

còn lee jeonghyeon theo củ hành kia quả thật là một cờ xanh di động, như phong cách thời trang xanh lá chủ đạo của mình. đi kèm với đó là số lượng người để ý cũng không hề nhỏ, nhưng chưa bao giờ thấy đàn anh rung động với ai.

chắc sắp rồi đó.

ngày han yujin biết được những gì kim gyuvin kể cũng là ngày hắn thấy run sợ nhất kể từ khi phân hóa thành alpha. nhìn bề ngoài chắc chắn người khác còn nghĩ cậu em này mới là alpha nắm quyền cơ.

han yujin không chấp nhận việc chương hạo có alpha khác bên cạnh. cậu thấy kim gyuvin chắc chắn đang nói dối. và hơn hết cầu mong đây chỉ là nhầm lẫn.

cậu không phải không muốn anh hạo có hạnh phúc, chỉ là việc này quá đường đột mà thôi.

không chỉ han yujin, ollie cũng tương tự nhưng thay vì nhìn hắn bằng nửa con mắt, cậu nhóc lại ủ rũ cả một ngày trời. gương mặt buồn rười rượi như sắp khóc, chocolate ngọt ngào ngày thường không còn nữa.

anh trai của họ sắp bỏ đi mất rồi.

kim gyuvin cảm thấy tội lỗi đầy mình. chưa kể việc đàn anh brian nhẹ nhàng ôm nhóc ollie xoa dịu, cả yoo seungeon và ji yunseo đều ở bên han yujin nghiễm nhiên tất cả đều xem hắn như người lạ không quen biết.

"này! mục đích chính vẫn là cần xác minh thêm mà. sao lại quay sang từ mặt tao."

"ai bảo mày làm tổn thương trẻ vị thành niên."

ji yunseo không bất ngờ lắm với những gì kim gyuvin kể, trước đó yoo seungeon ngay lúc nửa đêm đã dựng đầu cậu dậy nhắn tin kể chuyện. điều đó cũng tốt, bởi vì ji yunseo có thể đổ lỗi cho việc còn đang mơ mà đỡ sốc phần nào.

"em sắp phân hóa rồi đấy nhé. không còn là trẻ con nữa đâu."

han yujin giận dỗi đáp lại. trong mắt kim gyuvin lại bắt đầu thấy hương vị đáng yêu ngập tràn xung quanh cậu em của mình. trong mắt hắn, có lẽ han yujin vẫn là cậu bé dễ thương xinh đẹp của năm đó.

nên mới có chuyện ngày nào hắn cũng bị han yujin phũ vài lần.

"thế lovelicky thích anh trai rapper đó thật ạ?"

ollie nằm trong vòng tay của brian, có vẻ như đang từ từ chấp nhận mọi chuyện.

"chắc là thế."

kim gyuvin nhẩm tính, hôm nay vừa đúng hạn nộp bản vẽ, không biết thẩm tuyền duệ xử lí mọi thứ như thế nào rồi. kể từ lúc chuyên tâm vào hoàn thành bài vẽ, hắn cũng chưa gặp lại cậu lần nào. 

ngay khi cả đám bọn họ ảm đạm chìm trong im lặng, cửa phòng đột nhiên mở, ollie đang nằm cũng phải rướn người ngồi dậy. kim gyuvin ngoái đầu ra ngưỡng cửa, không quá phòng bị. vì dù sao nơi này chỉ bọn họ biết mật khẩu và cùng cài dấu vân tay.

"mấy đứa sao đông đủ vậy."

người bước vào là chương hạo, anh vẫn mang theo violin như mọi khi, như vừa về từ trường đại học. nhìn một loạt ánh mắt sáng rỡ hướng về phía mình, chương hạo bỗng chốc không còn cảm giác mệt mỏi khi mới trở về dưới cái nắng của mùa hè.

đúng như dự đoán, sự xuất hiện của anh làm cả căn phòng bừng sáng. hai đứa em phút trước xuống tâm trạng bây giờ mới mỉm cười. ollie lon ton chạy đến ôm anh trước, trong khi han yujin cầm hộ anh túi xách trên tay. 

tất cả đều như được tiếp thêm năng lượng tích cực. 

kim gyuvin nhẹ thở phào, chầm chậm thả lỏng tâm trạng bên trong. nhưng chưa được vài giây sau hắn đã giật mình quay trở lại trạng thái hốt hoảng.

hắn cảm nhận được mùi tuyết tùng trên người chương hạo. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro