3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim gyuvin không hiểu vì sao, hắn lại rơi vào tình huống như bây giờ. ban đầu khi tới tòa nghệ thuật, hắn còn tưởng yoo seungeon đang cần hắn đến gấp vì việc gì đó, củ hành nhỏ xả một tràng giục hắn đến nhanh kèm số tầng cùng phòng học rồi lập tức tắt máy. dù hơi khó hiểu nhưng vì vội nên hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều.

"may quá mày không có ca học sau. đừng lo gì ha, tao gọi mày tới thử xem hợp vai diễn không thôi à."

yoo seungeon đứng trước cửa phòng đợi hắn, vừa thấy bóng dáng kim gyuvin đến liền mừng rỡ không thôi.

"đa số sinh viên bên tao đều có tiết mục riêng, anh chị khóa trên thì bận, mấy nhóc khóa dưới thì ngại. hết cách nên tao mới gọi thử người khoa khác."

yêu cầu của đội biểu diễn mà yoo seungeon tham gia cần có một diễn viên nam phụ, cao ráo, có ngoại hình, giọng hay... chỉ ba tiêu chí đầu tiên kim gyuvin thừa sức được duyệt.

"quý hóa ghê được mày mời diễn thử cơ đấy. chắc nay trời có bão."

kim gyuvin giả vờ cảm động. đúng thật là hắn không nghĩ yoo seungeon sẽ gọi mình. nếu liên quan tới ca múa nghệ thuật không phải chương hạo, ji yunseo hay thẩm tuyền duệ sẽ hợp hơn hay sao.

"làm gì có chuyện đó hả thằng này. cho mày biết tao định gọi anh brian đầu tiên vì hình tượng ảnh hợp phong cách diễn đợt này của bọn tao, nhưng ảnh bảo ngại, với nhìn sinh viên kiến trúc lao đầu với đống đồ án như ảnh tao cũng không nỡ. gọi yunseo thì nó có giờ học. còn anh hạo với ricky thì... thôi theo tao chắc mày nhìn cũng hiểu."

yoo seungeon giải thích kèm chí chóe một hồi rồi mới kéo tay kim gyuvin vào giữa phòng giới thiệu. hắn hơi bất ngờ cúi chào một lượt những người trước mặt. vừa mới ngẩng mặt lên, tầm mắt kim gyuvin thu vào gương mặt quen thuộc mà hắn đã tìm kiếm trên diễn đàn mấy ngày nay.

kim gyuvin khẽ nhíu mày, hắn chợt hiểu lời yoo seungeon vừa nói.

"em là kim gyuvin, hy vọng em có thể giúp đỡ mọi người phần nào trong buổi diễn."

điểm sáng lớn nhất của kim gyuvin chính là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, làm bừng lên cả bầu không khí trong cả phòng.

làm quen chớp nhoáng qua đi, yoo seungeon lại kéo kim gyuvin vào một góc đọc trước kịch bản để thử vai. nội dung không phức tạp, chỉ đơn thuần là diễn vai một cậu học sinh với mối tình đơn phương giấu kín, mô típ quen thuộc và an toàn để trình diễn.

"đây, đoạn này khi tao hát hết câu này mày phải... này có nghe tao nói không hả?"

yoo seungeon thao thao bất tuyệt một hồi nhưng để ý thấy kim gyuvin chỉ gật gật vờ như đã hiểu, ánh mắt hắn còn bắt đầu di dời sang nơi khác.

"có tao vẫn nghe đây."

kim gyuvin trả lời, nhưng vẫn chăm chăm nhìn về một hướng. yoo seungeon nhìn theo hắn, kết quả đột nhiên biết được thằng bạn mình đang nghĩ gì trong đầu. nhưng chưa kịp gọi hắn quay lại đọc kịch bản, kim gyuvin đã nghiêng người sang thì thầm chỉ đủ hai người nghe.

"thế anh mặc áo khoác xanh lá kia là lee jeonghyeon thật à?"

"chẳng lẽ giả? mày tập trung hộ tao cái."

"ý tao là tao đã hình dung trong tưởng tượng ảnh là một người lạnh lùng khó gần cơ, vì tao thấy mấy ảnh chụp nhìn ngầu. ngay cả pheromone tao cũng tưởng nó phải nồng lắm."

kim gyuvin đột nhiên dừng lại, như để xác định kĩ mà hít một hơi dài. mặc dù khoảng cách từ hắn đến lee jeonghyeon không gần.

"mùi bạc hà. không ổn rồi seungeon ạ."

"lại gì nữa?" yoo seungeon thoáng chốc bị hắn lôi kéo quên mất quyển kịch bản đang cầm trên tay.

"thẩm thiếu nhà mình ghét mint choco, pheromone của đàn anh lee lại là bạc hà. nó cũng có liên quan mà đúng không?"

"thì gộp hai thứ ricky nó mới ghét mà, mày lo thừa quá."

huống hồ lee jeonghyeon và thẩm tuyền duệ đã gặp nhau kha khá, chắc chắn không có vấn đề gì với pheromone của nhau rồi.

bỗng nhiên phút giây tập kịch bản ngắn ngủi liền biến thành cuộc tám chuyện giữa hai người.

thời gian cứ thế trôi qua, mải nói chuyện chưa kịp quay lại với vai diễn, cả hai liền bị tiếng gọi của người khác trong đội kéo về thực tại. yoo seungeon hốt hoảng hướng dẫn cho hắn vài dòng cuối. tuy nhiên cũng chẳng vào đầu kim gyuvin được bao nhiêu. cả hai luống cuống đứng dậy tiến về phía giữa phòng tập, bắt đầu buổi thử vai.

"à tao quên nói cho mày..."

yoo seungeon đột nhiên khều nhẹ vai hắn. linh cảm cho kim gyuvin có chuyện gì quan trọng, hắn liền ghé tai về phía cậu lắng nghe.

"đàn anh nhóm trưởng phụ trách bọn tao là sung hanbin."

lời của yoo seungeon vừa dứt, kim gyuvin cảm thấy dường như thời gian chợt ngưng lại, chỉ còn âm thanh ù ù bên tai. hoặc tình huống vừa rồi như một giấc mơ chưa xảy ra. chưa kịp để hắn xác nhận lại lần nữa, nhóm trưởng của họ đã bước vào.

vừa hay khiến kim gyuvin không cần hỏi, pheromone tuyết tùng bắt đầu tản ra trong không khí. nếu khi trước hắn chỉ cảm nhận được chút dư vị nhàn nhạt thông qua chương hạo, thì bây giờ nó lại rõ ràng hơn bao giờ hết. cũng giống như lần gặp đầu tiên vào năm trước, pheromone rất nhẹ nhàng, không hề có cảm giác gây khó chịu dù là giữa alpha.

kim gyuvin tự cấu mình một cái vào tay để bình tĩnh trở lại. ít nhất là không mang bộ dạng há hốc mồm trước mặt đàn anh.

điểm mạnh của hắn là nụ cười, nhưng lúc này đây hắn thấy khóe miệng kéo lên còn không được.

đàn anh sung hanbin mỉm cười chào hắn, xung quanh tỏa ra hương vị dịu dàng đến nỗi kim gyuvin quên mất vừa rồi hắn đã căng thẳng như thế nào.

vì có công việc quan trọng với hội sinh viên liên khoa nghệ thuật, đàn anh đương là hội trưởng bắt buộc phải đến gấp. và thế là việc đề cử người cho vai diễn còn thiếu được giao lại cho yoo seungeon, người có nhiều mối quan hệ nhất trong đội.

trải qua gần hai tiếng với "nghề diễn viên", kim gyuvin gần như đờ đẫn ngồi chống cằm mông lung ở quán cafe quen thuộc mà bọn họ hay lui tới. bộ dạng rất khác so với hắn thường ngày. đối diện là yoo seungeon đang giải thích tình trạng của hắn cho thẩm tuyền duệ, người cũng ảm đạm không kém vì đống bài tập đang đến hạn nộp.

ngay cả ji yunseo vừa tới liền bị không khí mù mịt mây đen xung quanh ba người dọa sợ một phen.

"rồi bọn mày sao đấy?"

kim gyuvin nhác thấy đã đủ bốn đứa, hắn vỗ nhẹ vào má nhằm thức tỉnh bản thân. dù sao trong lòng hắn có vô số chuyện muốn kể.

"khoan đã, trước tiên tao phải hỏi thằng duệ, rồi mày ổn vụ bài tập kia không vậy?"

yoo seungeon lên tiếng trước, cậu muốn nghe thành quả sau gần một tuần không gặp của thẩm tuyền duệ.

"không ổn tao cũng phải làm cho ổn." thẩm tuyền duệ trả lời, thoáng cái hiểu ý không phải chủ đích về bài tập của ba người trước mặt. "còn về jeonghyeon thì... buổi gặp lần cuối để hoàn thành bài vẽ, ảnh có bảo sau này ảnh còn có thể hẹn tao đi chơi riêng không."

"rồi mày bảo có?"

"thì vậy chứ sao nữa!"

cơ hội tốt làm sao có thể bỏ được.

thẩm tuyền duệ xấu hổ quay sang đánh nhẹ vào tay kim gyuvin. gương mặt bắt đầu không tự chủ đỏ dần lên. ngay cả trong tâm trí bắt đầu hiện lên hình bóng quen thuộc.

"khoan tao sai, tao sai! mày bình tĩnh, pheromone hơi ngọt rồi đó."

kim gyuvin vừa nghiêng người tránh vừa nhắc nhở con mèo bên cạnh. hắn lấy làm lạ, sao chỉ mới không gặp vài ngày, pheromone của thẩm tuyền duệ hình như ngọt hơn mức bình thường.

"nhưng mà tao nghe nói ai từng hợp tác với lee jeonghyeon cũng nghe ảnh nói như vậy"

thẩm tuyền duệ vừa dứt lời, ánh mắt cả bàn không hẹn mà đồng loạt hướng về yoo seungeon.

"gì vậy? ảnh dễ tính với đàn em khóa dưới của mình từ trước giờ mà."

"thì nguyên nhân là vậy đó."

đối xử với ai cũng công bằng. chẳng hề có ngoại lệ.

"nhìn mày không vui tao thấy lạ quá. tình yêu cũng có hại ghê."

yoo seungeon không thích nhìn những người xung quanh buồn một chút nào. nhất là khi cậu luôn làm cho bầu không khí tụ họp vui vẻ. trong tình huống đứng giữa bạn thân và đàn anh mình ngưỡng mộ như thế này, củ hành nhỏ có chút bối rối không biết làm thế nào mới phải.

"rồi mày sao vậy gyuvin? gì mà ngồi buồn còn hơn đợt mày đăng kí hụt tín chỉ nữa."

ji yunseo lên tiếng chuyển hướng sang kim gyuvin. tạm gác lại tâm trạng đang rối như tơ vò của yoo seungeon lẫn thẩm tuyền duệ. với việc kim gyuvin im lặng một chỗ như thế này không khác gì trời đột ngột có bão là bao.

"chỉ là tao đang suy nghĩ cách diễn sao cho tình cảm hơn thôi."

kim gyuvin được duyệt vai nam phụ cho buổi diễn. hắn nhớ rõ buổi tập thử với vô vàn suy nghĩ trong đầu. bình thường vốn dĩ hắn không có biểu hiện như thế. 

kể cả khi yoo seungeon kéo hắn đến đây, tâm trí kim gyuvin vẫn chưa thoát khỏi thế giới riêng của mình.

"tao biết mày còn muốn nói gì nữa."

ji yunseo nhìn thẳng vào mắt hắn, kim gyuvin thở dài một tiếng, bắt đầu xếp lại câu chữ trong đầu.

"thì seungeon nó kể phần đệm vì sao tao vào đội diễn trong nhóm chat cho hai đứa mày rồi nên tao vào ý chính. đến giờ chắc tao nghĩ tao đoán đúng, anh hạo đang hẹn hò với đàn anh sung hanbin thật."

"mới gặp lại hai tiếng mà mày khẳng định luôn?" yoo seungeon ngạc nhiên, lúc trước chính cậu vẫn còn bán tín bán nghi. nhưng không phải là không thể. 

"chỉ là tao thấy trên cặp của đàn anh có gắn cái kẹp tóc hình mặt cười."

cả trường đại học chỉ một người duy nhất nổi danh với kẹp tóc họa tiết biểu cảm trên đầu.

kim gyuvin nhàn nhạt kể lại, đồng thời kí ức trong hắn như tua ngược. từ thời điểm gặp chương hạo tại "căn cứ riêng" của bọn họ, hôm tốt nghiệp của hai đứa em, rồi về thời điểm lần đầu đối mặt với đàn anh sung hanbin. 

chưa bao giờ cuộc nói chuyện giữa bốn người lại rơi vào bầu không khí trầm lặng như thế. hầu như ai cũng có khúc mắc chưa gỡ được trong lòng.

giờ nghỉ trưa kết thúc, kim gyuvin lại phải tiếp tục trở về trường, trong khi ba tên còn lại không có ca học tiếp theo. dù không muốn nhưng hắn vẫn phải đi, môn chuyên ngành vẫn quan trọng hơn tất cả.

kim gyuvin thẫn thờ đứng trên tầng ba của tòa dành cho sinh viên kinh tế, ngoái đầu trông xuống sân bên dưới, chán nản không muốn vào phòng học. hắn đang đấu tranh tâm lý xem nếu như bây giờ nghỉ liệu hắn có bỏ lỡ phần quan trọng của môn này hay không. 

giữa sân trường vắng người, hắn chợt bắt gặp bóng hình quen thuộc chạy vụt qua trước mắt.

là chương hạo với sấp tài liệu trên tay băng một mạch chạy xuyên qua từ tòa bên cạnh, bất chấp cái nắng giữa trưa gay gắt. tình cờ thật, chương hạo sao lại đến tòa chỉ dành riêng cho khối ngành kinh tế thế này.

kim gyuvin mỉm cười, toan vẫy tay gọi to tên anh.

"hội trưởng!"

giọng nói của chương hạo vì chạy nhanh mà có chút đứt quãng, anh gần như phải dừng lại một nhịp để thở đều một hơi rồi đi tiếp. kim gyuvin bị tiếng gọi của anh cắt ngang, liền nương tầm mắt theo hướng chương hạo.

từ trên cao hắn có thể thấy anh đang tiến lại gần một người. dù có khuất hay xa đến mấy, hắn vẫn có thể nhận ra.

kim gyuvin không nhớ đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày hắn phải hít một hơi thật sâu để bình tĩnh.

người mà chương hạo gặp không ai khác chính là đàn anh sung hanbin.

"kết quả... xét sinh viên xuất sắc của năm nay..." chương hạo vừa thở vừa nói, hai mắt còn chưa kịp mở vì bị nắng chiếu vào.

"sao hạo lại chạy ra đây, tớ bảo hạo đứng đợi trong sảnh mà."

sung hanbin hơi nhíu mày nhìn lớp lớp mồ hôi đang túa ra không ngừng trên trán chương hạo. một tay nhận sấp tài liệu, một tay lau đi mồ hôi trên gương mặt bắt đầu đỏ dần lên của người trước mặt.

"tại thấy hanbin đến cũng gần rồi."

kim gyuvin đứng trên nhìn xuống, hắn ngạc nhiên gấp bội khi thấy chương hạo không khó chịu khi tiếp xúc gần với alpha khác ngoài hắn. thậm chí còn mỉm cười rất tự nhiên. 

đợi một chút,  không phải chương hạo và đàn anh sung hanbin là đối thủ của nhau à?

"hôm trước hạo sốt cũng do đi nắng, vẫn chưa khỏi hẳn đâu."

sung hanbin nói rồi áp tay lên trán chương hạo, mặc kệ người kia đã bảo không sao.  

kim gyuvin lấy làm lạ, hắn thật sự không biết việc này. chương hạo sốt lúc nào cơ. sau khi anh về giữa trời trưa đến "căn cứ riêng" của bọn họ?

nhưng mà khoan sao bọn hắn không ai biết mà đàn anh lại biết.

hành lang sau lưng kim gyuvin đột ngột truyền đến một vài giọng nói trò chuyện của sinh viên khác, át mất cuộc hội thoại của hai người dưới sân. cùng lúc tiếng chuông báo hiệu ca học bắt đầu, càng khiến kim gyuvin như ngồi trên đống lửa, quay đầu quan sát xem giảng viên đã đến chưa. nửa muốn vào lớp, nửa muốn ở lại tiếp tục theo dõi.

"này kim gyuvin! làm gì đứng ngoài đó lâu vậy."

tiếng bạn học gọi khiến hắn giật thót, lo sợ bị phát hiện, hắn chỉ đành quay người chạy vào lớp. hy vọng cả chương hạo lẫn đàn anh chưa nghe thấy tên mình.

trước thời khắc kim gyuvin rời đi, dù chỉ kịp nhìn trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã thấy đàn anh sung hanbin cởi áo khoác ngoài của mình đưa cho chương hạo.

có lẽ vì không muốn mái đầu của anh phải đội nắng lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro