Chap 4: Làm bạn với tôi đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote cho các anh đi chứ^^
________________________

Vèo...vèo...

-A!!! Anh có thể chạy chậm lại được không, tôi sợ!_BamBam ngồi sau Yugyeom không ngừng la hét bám chặt lấy hắn.

  Chiếc môto đắt tiền của Yugyem lạng lách vượt trước mấy chiếc ô tô kia, khóe môi hắn nhếch lên thỏa mãn.
Nhân cơ hội này dọa cho cậu sợ một chút biết điều " hủy hôn".

- Yugyeom!Không ổn rồi, tôi muốn nôn!_Bam hét lớn.

Kít...

  Chiếc xe phanh gấp bên vệ đường. BamBam nhanh chóng nhảy ra khỏi xe ôm lấy gốc cây bên đường. Nét mặt có vẻ bình tĩnh hơn, cậu quay ra chỗ hắn.

- Tôi thề sẽ không lên chiếc xe này lần nào nữa!

  Yugyeom khá ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng. Rõ là cậu kêu buồn nôn, thì ra là dối trá.Hắn chống tay lên chiếc môto, mắt lạnh nhìn cậu như đang rò xét.

- Gì chứ, anh nhìn gì tôi?_Bam khó hiểu, ánh mắt tránh né hỏi hắn.

  Hắn cảm thấy hứng thú khi trêu cậu thành như vậy.

- Đi thôi!_Hắn lạnh lùng lên tiếng,khóe môi hơi nhếch lên quyến rũ.

- Còn mơ!!!_BamBam cũng chẳng nhường gì.

- Vậy chắc phải để cậu đứng đây cho mấy tên côn đồ làmmm..._ Yugyeom cố tình nói chậm lại.

- Vớ vẩn...đừng có chọc tôi_ BamBam có chút sợ, vẻ dận dỗi.

  Hắn nhếch mép cười thỏa mãn khi trêu cậu.

- Ai chọc cậu, người ta chỉ là muốn thông báo cho cậu biết trước thôi.

  Thấy cậu không nói gì, ánh mắt rò xét xung quanh. Cậu là mới chuyển đến, đây là đâu cậu còn chẳng biết làm sao mà dám đi một mình. Yugyeom thấy mình trêu hơi quá.

- Đi thôi, tôi sẽ giảm tốc độ, không phải cậu nói sẽ đi ăn sao tôi đói rồi._Hắn kéo tay cậu ra sau,giọng nói có chút "sorry".

  Cậu do sợ nên đành leo lên vậy. Nhưng vô duyên tay cậu như thói quen nghe thấy tiếng xe nổ là vòng về trước ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn, mắt nhắm chặt. Hắn khẽ quan sát cậu lúc này, thật ngốc...Chiếc môto dần chuyển bánh, giờ nó không còn phóng nhanh như trước nữa, tiếng kêu của nó cũng không còn đáng sợ nữa nhưng chẳng hiểu sao tên nhóc đằng sau vẫn nhắm chặt mắt không buông.

- Mở mắt ra đi_Câu nói nghe chẳng có sức thuyết phục của Yugyeom thế mà BamBam lại nghe theo.

  Trước mắt cậu không còn là những tòa cao tầng nữa, thay vào đó là những hàng cây xanh mọc cạnh bờ sông. Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều len lỏi qua kẽ tóc cậu. Lâu lắm rồi BamBam chưa được cùng cha và mami đi dạo bên hồ ngắm cảnh, do cha cậu còn dành nhiêu thời gian ở công ty. Cậu chợt nhận ra mình ôm hắn qúa chặt liền lới lỏng tay. Cậu nhìn về phía bên sông buồn bã.

  Hắn không thấy cậu nói gì khẽ quay lại, bắt gặp gương mặt trắng ngọc ngà,từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt cậu còn tuyệt vời hơn cả một đứa con gái. Ẩn hiện trên khuân mặt này là một nỗi buồn.

- Không vui sao?_hắn khẽ hỏi.

- Không có gì...chỉ là lâu rồi tôi không được ngắm cảnh đẹp như vậy, thấy tiếc cho bản thân lúc nào cũng chỉ biết nhốt mình trong biệt thự cùng đống sách vở_ Cậu như tìm được chỗ để giải tỏa nỗi buồn, cứ thế kể với hắn.

- Nếu thích tôi có thể đưa cậu đến đây_Hắn thấy được sự đồng cảm với BamBam, chỉ khác là trước giờ hắn ngang ngược khó chiều, việc học đối với hắn chỉ là có lệ.

  Tập đoàn nhà Yugyeom là tập đoàn nổi tiếng trong ngành giải trí,hắn lại là con một, cha hắn tất nhiên muốn hắn trở thành một ngôi sao ca nhạc để đem công ty nhà họ Kim vươn ra thị trường châu Âu được nhiều người biết đến.Đối với hắn việc trở thành ngôi sao chỉ để hoàn thành trách nhiệm.
Điều hắn thích là được đi phượt.

Không lâu sau...

  Chiếc môto đỗ lại một tiệm mì của Nhật.Quán được trang trí đơn giản nhưng khá ấm áp.Tiệm mì gần như đông kín người,khó khăn lắm hai người mới tìm được chỗ bàn cuối tiệm. Chỗ bàn gần cửa sổ, khung cảnh khá lãng mạn.

- Mời qúy khách xem thực đơn._Một người phục vụ đưa cho Yugyeom và BamBam menu của tiệm,niềm nở đón tiếp.

- Cậu muốn dùng gì?_Kim Yugyeom còn chẳng thèm xem qua menu,hắn chống tay lên cằm nhìn cậu.

BamBam nhìn qua menu một lượt, tất cả các món ở đây cậu đều chưa một lần được nếm thử. Bên Trung Quốc, cậu được phục vụ đầy đủ toàn sơn hào hải vị cậu còn tưởng mấy món trên đời cậu đều được thưởng thức rồi chứ.

- Những món này là lần đầu tôi thấy đó, tôi không biết nên chọn món nào đây._Cậu vẫn không rời mắt khỏi menu, chỉ cất giọng nói bé với Yugyeom.

  Yugyeom bắt đầu dở menu, mấy món ở đây hầu như hắn đều thuộc lòng. Yugyeom từ nhỏ được cha mẹ cho đi rất nhiều các quán ăn, hầu như cả Seul này cậu đều đến nhưng đây là quán ăn khiến hắn tìm được cảm giác ấm áp mà những cậu ấm cô chiêu nhà giàu chẳng thể có.

- Nếu vậy thì cho chúng tôi hai xuất mì hải sản_Yugyeom đưa menu cho người phục vụ. Bam cũng chỉ biết đưa lại menu cho người phục vụ.

- Tại sao lại đưa tôi đến quán ăn của Nhật mà không phải là của Hàn Quốc?_ BamBam tò mò hỏi tên Yugyeom đang nhìn về phía những chiếc xe đang chuyển bánh hỗn độn ngoài kia.

- Một người luôn khép mình như cậu sẽ không hiểu được đâu._Hắn vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài.

  BamBam còn chẳng phản đối, cậu là đã quá phụ thuộc, quá thụ động với cuộc sống luôn nghe lời cha mẹ răm rắp. Đi theo hắn một mình như vậy cậu đã lấy hết can đảm rồi.

———————————————————

Biệt thự nhà họ Wang...

- Mami, con về rồi!_BamBam  cởi bỏ đôi giày đeo vào đôi dép hình thỏ xinh xắn màu hồng.

  Mark từ trong phòng đi ra, tiến nhanh đến chỗ BamBam xách hộ cậu cái balo

- Bammie,sao giờ này con mới về!_Bà thản nhiên hỏi.

  Cậu là biết chắc bác tài xế của cậu đã báo cho mami cậu biết là cậu đi ăn cùng người lạ.Mẹ cậu luôn hỏi dò cậu những lần cậu đi mà không có người theo cùng.

- Mami, con chỉ đi ăn cùng bạn mới thôi mà. Con lớn rồi, đủ để nhận thức mọi thứ mà mami!_vừa nói cậu vừa cởi cái áo khoác đồng phục ngồi xuống ghế sofa.

  Mark tiến lại ngồi cạnh BamBam nắm lấy tay cậu. Cậu quay sang nhìn khuân mặt tuy đã có tuổi nhưng những đường nét của tuổi trẻ vẫn con đó.

- Bammie, mami không phải là muốn ép buộc con... nhưng con biết đấy, gia đình ta là tập đoàn lớn, ít nhiều luôn có người muốn ám sát chúng ta._Bà lo lắng nói.

- Mami yên tâm đi!_nói xong cậu đi thẳng lên phòng.

________________________

  Cạch...

  Cậu bước ra khỏi nhà tắm,thân hình trắng nõn k tì vết của cậu được phủ bởi chiếc áo tắm (sexy).Ngồi vào bàn học, cậu mang sách vở ra làm bài tập.

  Chợt...

  Cậu thấy một mẩu giấy vo viên trong balo cậu. Bình thường cậu đâu phải người lộn xộn như thế. Cậu lấy mẩu giấy trong balo ra định vứt vô sọt rác nhưng không hiểu sao cậu lại mở nó ra.

  Cậu thấy ngạc nhiên khi trong tờ giấy có ghi:

" 6:30 ở gốc cây sau trường...
           Kim Yugyeom "

  Gì chứ tên này bỏ vào balo cậu tờ giấy này từ bao giờ.Hắn muốn làm trò gì đây.Cậu lôi điện thoại ra gọi cho hắn. Chợt cậu phì cười...

" thực sự ngoài tên hắn ra, cậu còn chẳng biết gì về hắn ngay cả số điện thoại..."

  Sau khi học xong cậu gấp hết sách vở, nhảy lên chiếc giường to lớn mềm mại kia, cậu sẽ có giấc ngủ ngon sau một ngày mệt mỏi...

" Kim Yugyeom...Làm bạn với tôi nhé..."

HẾT CHAP 4.
__________________

Co ai nhớ (´∀')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro