Chap 5:Xin lỗi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💕Vừa nghe vừa đọc nha reader💕

Iu reader~💚

-----------------------


Đâu đó trên con đường vắng vẻ là một bóng hình say khướt, từng bước đi còn không vững.Một nỗi buồn mang tên một mình• đang bao trùm lên bầu trời của cô. Cô luôn bám lấy hắn, nhõng nhẽo với hắn,mạnh mẽ giữ hắn khỏi những đứa con gái khác...dành cả trái tim này cho hắn_Kim Yugyeom.

Vậy mà hắn còn chẳng nhớ đến cô dù chỉ một lần, có quá độc ác không? Hắn quên hẹn với cô, để đi theo cậu nhóc mới quen kia. Rốt cuộc thì cậu ta là ai? Tại sao lại quan tâm đến cậu ta?! Tại sao bỏ hẹn với cô để đi với cậu ta!!? TẠI SAO?!!!!!

Yoong See ôm đầu dựa lưng vào gốc cây bên cạnh [Au iu cây^^]. Đầu óc cô đau nhức, chưa bao giờ cô uống nhiều như vậy. Từ lúc cái tên BamBam đó chỉ vừa xuất hiện cô đã thấy biểu hiện khác thường của Yugyeom, giờ lại là hành động quên hẹn với cô. Trước giờ cô luôn được chiều chuộng, cưng nựng nhưng cô biết điều đó chỉ nằm trong biên giới một đứa em gái.

Nhìn BamBam ngồi lên môto của Yugyeom cô có linh cảm rằng mối quan hệ này không hề đơn giản. Nếu đã là vậy thì cô sẽ phải ra tay để giành lại người đàn ông cùa mình. Đây sẽ là một cuộc chơi cô trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

- BamBam! Phải rồi BamBam!
Cậu muốn chơi với tôi sao?!_ Ánh mắt sắc bén nhìn vào khoảng không tức giận.

Cô gắng sức bước đi, cô đã quen dần với việc phải trở nên mạnh mẽ...vì ai đó.

________________________

Kim gia•

Vốn dĩ không khí lạnh lẽo của ngôi nhà rộng lớn này luôn là sự áp bức, khó chịu của Yugyeom.Hắn chỉ vui vẻ khi được ở bên mẹ của mình, bà luôn giấu cha hắn để hắn được làm những gì mình thích. Ngược lại cha hắn lại luôn cho hắn vào một khuân khổ của một gia trưởng. Hắn phải trưởng thành từ rất sớm để thích nghi với cuộc sống này.

Tại bàn ăn lớn trải đầy toàn là sơn hào hải vị, hai cha con Yugyeom không ai nói với nhau một câu nào. Yugyeom chỉ biết cắm mặt vào ăn cho xong phần của mình. Còn ông, người đàn ông quyền lực vừa thưởng thức bữa ăn vừa chăm chú vào tờ báo.Phu nhân Kim của chúng ta đã đi nghỉ mát cùng người bạn thân nên mấy ngày qua không khí trong gia đình rất lạnh lẽo.

- Nghe nói lớp con có học sinh mới?!_Cuối cùng JaeBum cũng chịu mở lời phá vỡ bầu không khí yên lặng.

- Còn tưởng đây là sự sắp đặt của cha chứ!_Hắn vẫn cắm mặt vào phần ăn của mình.

- Thông minh hơn rồi đấy nhóc!_Ông bông đùa một câu.

- Cha nghĩ làm vậy sẽ xoay chuyển được tình thế sao?_Hắn bắt đầu buông đôi đũa xuống, lạnh lùng nhìn cha mình.

- Vốn dĩ nó sẽ luôn đi theo quỹ đạo được sắp xếp._JaeBum vẫn thám nhiên nói như biết chắc rằng điều đó là sự thật.

Hắn thực sự đang rất kìm chế sự tức giận. Ông ép hắn học nhiều, ép hắn sau mỗi buổi học phải đến phòng luyện thanh,tập nhảy...mọi thứ hắn đều đáp ứng mặc dù không thích. Nhưng lần này ông thực sự quá đáng, tương lai của hắn lại bị trói buộc bởi cuộc hôn nhân miễn cưỡng.

Hắn bất lực đứng bật dậy đi lên phòng.

_____________________________

6:00 sáng

- Bammie, lại ngủ nướng sao mau dậy thôi!

Nghe tiếng gọi quen thuộc của mami, BamBam mới tỉnh dậy. Vẫn thản nhiên chậm rãi vào nhà WC. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nhìn lên đồng hồ đã là 6:20'. Cậu quên mất chuyện tờ giấy hôm qua liền mặc nhanh lên mình bộ đồng phục.

- Mami, con đi học đây!_Cậu còn không buồn ăn sáng, xỏ vội đôi giày adidas màu trắng được đặt sẵn trước cửa.

Mark đang ngồi nhâm nhi tách trà trong phòng ăn nói vọng ra.

- Bammie, con không ăn sáng sao, hẵn sớm mà?

- Dạ thôi mami!!_Cậu vội chạy ra ngoài, lao nhanh lên xe.

______________________

Trường học.

Chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng trường. Tất cả ánh mắt đều chăm chú nhìn theo dáng người thanh mảnh đang lon ton chạy vào trong. Không ít lời xì xào bàn tán về cậu...

Cậu chạy vào trong lớp học. Cậu nhìn quanh lớp đều vắng vẻ chỉ duy nhất một bóng hình cao ráo, đầy đặn,trắng trẻo của một cô tiểu thư đang chống tay tựa vào bàn của cậu. Cậu khá ngạc nhiên, trong lớp này cậu chẳng quen với ai ngoài Kim Yugyeom,thậm chí cậu còn không muốn quen. Ánh mắt Yoong See dần chuyển hướng về BamBam.Cậu cảm thấy hơi lo lắng.

- Chào cậu!_Yoong See nhếch môi đỏ chót cười với cậu, ánh mắt to tròn như muốn nhào tới cậu lắm rồi.

- Ah nae, chào cậu!_Bam có chút ngại ngùng đáp lại.

- Cậu mới chuyển đến mà sao không thấy nói chuyện với mọi người vậy. Mọi người ở đây đều rất thân thiện._ Yoong See tiến lại gần BamBam tháo chiếc cặp cậu đang đeo trên vai xuống.
[ Au:cẩn thận nha hàng hiếm đó cưng ^^ ]

Hành động thân thiết này làm cậu cảm thấy ớn lạnh,một thứ ác khí tỏa ra từ người cô làm cậu sợ. Vốn dĩ cậu đến Hàn Quốc là để học tập chứ không muốn kết bạn đàn đúm với mấy cô cậu nhà giàu ở đây. Nếu không phải quen Yugyeom từ trước thì cậu chỉ ngồi một mình đọc sách mà thôi.

- Cậu tên BamBam?_Cô lướt nhìn lên bảng tên được cài trên áo cậu.

- N...nae.._BamBam càng lo lắng.

- Tôi là Yoong See,rất vui khi gặp cậu!_Cô hai tay xách lấy cặp cậu, cười hiền nhìn cậu nói.

- Tôi cũng vậy!_Cậu chỉ biết hùa theo chứ làm gì bây giờ.

Cậu chợt nhớ nhìn lên đồng hồ được treo cuối lớp. Yoong See thấy vậy cũng nhìn theo.

- Thôi chết 6:29 rồi! Xin lỗi cậu giơ tôi bận, lần khác chúng ta nói chuyện sau nha!_Cậu quay sang Yoong See nói rồi đi nhanh ra ngoài mà quên mất là cô đang cầm balo của cậu.

Yoong See không khỏi bất ngờ kèm chút tức giận. Cô còn chưa nói những gì cần nói nữa mà, cậu ta lại đi nhanh như vậy.

- Chết tiệt!!_Cô tức giận khi thấy mình cầm balo cậu, liền ném mạnh cái balo vào chỗ của cậu. [Au:đã bảo hàng hiệu rồi mà huhu...]

_______________________

BamBam đi nhanh ra sau trường, cậu vốn không biết đường vả lại...sau trường rất nhiều gốc cây -.- biết là gốc cây nào chứ.

Nhìn đằng trước ngôi trường có vẻ nhộn nhịp náo nhiệt là thế ai ngờ rằng đằng sau lại khá rộng. Toàn bộ đều được trồng thành sân cỏ, xung quanh có rất nhiều cây, bụi hoa.

Cậu đi xung quanh ngắm cảnh, ở đây thực sự chẳng có ai đến. Các cô cậu nhà giàu chỉ thích sự náo nhiệt, nhộn nhịp,ít ai nghĩ đến việc ra sau trường.Mải ngắm cảnh đẹp cậu dừng lại ở một gốc cây cổ thụ khá lớn, tán lá của cây to lan ra xa đủ để thân hình bé nhỏ của BamBam lọt tỏm ở giữa.

Ai ngờ cậu lại dừng lại đúng chỗ cây mà Yugyeom đang ở trên. Cành cây này không qúa cao,một tên to lớn như hắn có thể trèo lên dễ dàng. Trên cây Yugyeom nhìn thấy được thân hình bé nhỏ bên dưới đang bị đánh lạc hướng bởi cảnh đẹp nơi đây.

Cậu ngồi xuống gốc cây để hưởng thụ không khí nơi đây. Cậu đang mải ngắm cảnh thì...

- A..A...A..A...A...

Trước mặt cậu là một con gián còn sống treo lửng lơ, đang giẫy dụa. Eo....

Cậu vùng vẫy để tránh xa con nghiệt chủng này. Trên cây tên Kim Yugyeom xấu xa kia cảm thấy thích thú khi trêu được cậu, nhìn cậu như vậy hắn không còn gì vui hơn.

Nhưng...

Ông trời thật có mắt mà. Hắn đang cười trên cây thì trượt chân ngã nhao xuống.

- A...

- A...

Cả cơ thể to lớn của hắn đang đè lên cơ thể bé nhỏ bên dưới. Cả hai trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hai người mở to mắt nhìn nhau. Tất cả mọi thứ trên khuân mặt đối phương đều thật rõ nét. Chỉ còn một chút nữa thôi là họ chạm vào nhau rồi.

Chưa bao giờ BamBam lại thấy hắn đẹp đến vậy. Từng đường nét nam tính quyến rũ của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cơ thể cậu đau nhức không cựa quậy được vì sức nặng của người bên trên.

Cũng không khác gì Bam, Yugyeom đang bị mê hoặc bởi khuân mặt bé nhỏ,mịn màng,trắng nõn bên dưới. Hắn bất lực chẳng thể đứng dậy, chỉ biết nằm im ngắm nhìn cậu.

Cả hai cứ thế ngắm nhìn nhau cho tới khi...

- A...!!!

BamBam cảm thấy bàn tay nhói đau, vô thức kêu lên. Tên Kim Yugyeom nghe thấy cậu kêu lên, liền tỉnh lại đứng bật dậy tách rời khỏi người bên dưới [tiếc ghê]. Hắn nắm lấy tay cậu kéo cả người cậu bật dậy.

- Không sao chứ!_Hắn còn dám hỏi -.-

BamBam bây giờ mới nhớ lại con gián. Là hắn trêu cậu! Cậu nổi điên.

- Sao gì mà sao! Anh có biết là cái con đó thực sự rất bẩn không hả!!! A..._Cậu định đánh cho hắn một trận nhưng chỉ vừa cử động tay thì cậu thấy đau vô cùng.

- Sao vậy? Đau hả?!_Kim Yugyeom thấy lo lắng cho cậu, vì hắn chắc đùa hơi qúa rồi.Yugyeom nắm lấy tay cậu ôn nhu nói.

- Đau quá!_Bam như muốn bật khóc,từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ bị đau như vậy.

- Đi thôi..._Hắn đỡ cậu dậy.

- Đi đâu?_BamBam nhìn hắn khó hiểu.

- Phòng y tế,cậu bị gãy xương rồi_Hắn nhìn cậu vẻ mặt điềm tĩnh nói.

_____________________

Phòng y tế của trường.

[7:00]

Mặc dù tiếng chuông quyền lực đã vang lên, tất cả học sinh đã ổn định vị trí của mình chỉ riêng hai tên nhóc kia vẫn còn ở phòng y tế.

- A...

- Xong rồi, cũng may chỉ là gãy ở bàn tay nên sẽ nhanh liền hơn_Vị bác sĩ của trường nói.

- Cảm ơn!_Bam ngồi trên giường nói.

Vị bác sĩ đã đi ra ngoài.Trong phòng bệnh chỉ còn cậu và tên Yugyeom đang đứng khoanh tay tựa vào tường nhìn cậu. Cậu chợt đứng dậy ôm bàn tay gãy giận dỗi định lên lớp...Chợt Yugyeom kéo tay cậu lại, cơ thể cậu mất thăng bằng mà lao đến gần hắn.

- Xin lỗi!_Hắn nhẹ nhàng nói, lần này hắn làm cậu đau rồi, thật sự biết sai rồi mà...

- Đồ đáng ghét!_Cậu giận dỗi nói.

- Thôi mà! Xin lỗiii!_Hắn gỉa vờ ôm mặt mình làm aeyo cho cậu vui.

Cậu cười, cậu đã thực sự cười với hắn...

Hết chap 5.

--------------------------

Các reader đọc rồi thì nhớ vote ủng hộ truyện nha, vote càng nhiều thì Au sẽ nhanh ra chap.( ˘ ³˘)♥

Camsa reader~💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro