Chap 7:Kim Yugyeom là tên khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iu reader~💙

----------------------

- Muốn ăn sáng với cậu không được sao!

- Hả?

Hẳn là cậu sốc rồi...Kim Yugyeom luôn tỏa ra ám khí giờ lại đưa cậu đi ăn sáng ai lại ngờ đây. Ngộ nhỡ hạ độc cho cậu hi sinh luôn thì sao, trời...💨

- Đừng mừng vội, tôi chỉ muốn chuộc lỗi thôi, không có ý gì đâu. Còn nữa, không có lần sau đâu nên biết trân trọng tôi chút đi nhóc!_Hắn đưa tay từ trong túi quần gõ lên đầu cậu.

Cậu mặt mày nhăn nhó nhìn hắn. Mới sáng ra đã gõ đầu cậu, suy ra thì ai mới đáng bị gõ đây. Làm cậu gãy tay mà còn dám gõ đầu cậu, mối thù này cậu sẽ nhớ đến khắc cốt ghi tâm. Cậu xoa xoa trán mình, tên khốn này sao gõ đau vậy,từ bé đến giờ cậu còn chưa bị mất dù chỉ là một cộng tóc giờ lại bị hắn làm cho thê thảm như vầy đúng là tức chết mà!

- KIM YUGYEOM!!!_Cậu tức điên lên hét to vào mặt hắn, mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt về phía hắn và cậu. Hôm nay cậu phải liều mạng với hắn.

- Gì vậy! Điên rồi sao!_Yugyeom nhìn ngó xung quanh ánh mắt của mọi người rồi quay sang nhìn con người nhỏ bé đang nổi khùng trước mặt, dặn từng chữ đủ để một mình BamBam nghe.

- Phải!Tôi điên đó, anh có quyền gì mà đánh tôi! Muốn chết sao,có biết đau lắm không TÊN KIM YUGYEOM KIA!!!!

- ÁSSSSSHI!!!_Yugyeom bị cậu sút mạnh vào ống chân, dù mạnh mẽ đến đâu thì cú sút đó cũng làm người ta đau muốn chết. Hắn ôm chân mà rên lên, lúc này chỉ muốn nuốt chửng tên nhóc hỗn láo trước mặt.

- Ya...muốn chết sao,không biết tôi là ai sao!_Hắn mặt mày nhăn nhó ngước mắt lên nhìn cậu, gằn giọng giận giữ.

Đối với người khác thì sẽ sợ mất hồn mất vía nhưng BamBam lại vênh mặt khoanh tay nhìn hắn đang thê thảm bên dưới. Kim Yugyeom vẫn cố đứng dậy tỏ vẻ cứng rắn như không có gì xảy ra nhưng thực ra chân hắn vẫn còn đau âm ỉ, tên nhóc này thật không biết điều. Hắn hít một hơi thật sâu, kìm chế sự tức giận với người trước mặt.

- Này! Wang BamBam,cậu đúng thật là không biết điều gì hết. Tôi đưa cậu đi ăn để chuộc lỗi là phúc cho cậu lắm rồi đấy cậu còn..._Hắn hơi chau mày nhìn cậu, chưa nói hết câu thì đã bị cậu nhảy vào.

- Gì mà đi ăn...gì mà chuộc lỗi...gì mà phúc cho tôi! Thôi đi Kim thiếu gia,có cho tôi cũng không thèm,cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh đâu!_BamBam vừa nói vừa lắc lư theo,vẻ mỉa mai. Nói rồi quay sang chỗ khác giận dỗi.

Hazz...Yugyeom hắn không muốn chấp cậu làm gì.Tiện thấy mấy gói bánh của xe bánh bên cạnh hắn liền đặt tiền lại rồi lấy hai gói. Hắn ném vào người cậu một gói,Bam phản xạ ôm lấy gói bánh.

- Không ăn!_BamBam vẫn vẻ giận dỗi đưa gói bánh ra trước mặt hắn.

- Không ăn?!

Hắn giằng lại gói bánh tội nghiệp kia bóc ra. Chưa gì mùi thơm của nó đã làm BamBam xao nhãng liếc nhìn nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu ăn nó. Hắn nhìn cậu cười khẽ như hiểu được chút gì đó.

- Wowww,thực sự rất thơm.ĂN ĐI!!!_Nói rồi Yugyeom đẩy gói bánh vào miệng BamBam. Cậu chỉ biết vô thức ngoạm chặt lấy nó.

Thực ra cậu định ném lại hắn rồi, nhưng mùi vị của bánh không tệ vứt đi thì thật phí. Bam cầm lấy gói bánh cắn một miếng to, quả thật rất ngon.Tên Yugyeom mãn nguyện rảo bước trên vỉa hè đầy rẫy những cây lớn. BamBam cũng chạy đến, bước theo sau.

Chẳng mấy chốc,hai chiếc bánh chẳng còn một tí nào. Kim Yugyeom khá khỏe mạnh,nhìn thân hình vamh vỡ nam tính của hắn đủ biết hắn chăm chỉ luyện tập thế nào,hắn vừa đeo tai nghe tay thì chấm mút con Iphone,balo thì đeo lệch một bên nhìn khá ngầu. Chỉ tội cho tên nhóc ẻo lả đang cố bước theo sau.

- Ya!Kim Yugyeom!_BamBam thở dốc cố lấy hơi gọi hắn.
- Gì! Muốn tôi cõng như trong truyện ngôn tình sao?Mơ đi!_Hắn dừng bước quay lại nhìn cậu rồi lại bước tiếp.

- Đồ điên kia!Tại sao không đi môto chứ?!_Cậu ôm gốc cây bên cạnh chửi rủa.

- Tôi còn tưởng cậu sợ đi môto của tôi nên nhờ đàn em đi hộ rồi_Yugyeom tựa vào gốc cây cách chỗ cậu một đoạn chân vắt chéo,tay vẫn sờ soạn không buông con Iphone.

- Thà kết hôn với cái con môto đó con hơn là việc đi bộ này!_Cậu ngồi xổm xuống đường, mặt nhăn nhó nhìn hắn rồi lại chu cái mỏ ra, ai nhìn chẳng muốn cắn cánh đào đấy một lần.

Không gian yên tĩnh khoảng 5 phút. Cậu vẫn chu mỏ bất lực còn Kim Yugyeom vẫn ôm em Iphone. Chỉ còn lại những cơn gió phảng phất cuốn những chiếc lá rơi khỏi cành, những chiếc xe hơi xen nhau qua lại.

- Đi thôi,nghỉ vậy đủ rồi Wang BamBam_Yugyeom quay người tiếp tục đi.

BamBam đứng bật dậy nhưng vẫn không muốn bước tiếp

- KIM YUGYEOM LÀ TÊN KHỐN!!!_Cậu hét to làm vang vọng cả dãy đường.

Hắn vẫn sải bước mặc cậu la hét phía sau.
[rồi a sẽ phải hối hận 😌]

Chợt...một chiếc xe 6 chỗ màu đen lao nhanh đến chỗ BamBam, phanh gấp lại chỗ cậu. Bam chỉ vừa quay ra chưa kịp định hình thì một túm người đồ đen lao từ trong xe ra kéo cậu vào xe.
Một tên lôi ra tấm khăn tẩm thuốc mê bịt vào miệng cậu.

- Yu...YUGYEOMMM..._Cậu vẫn cố dùng sức ghìm mình lại,mài đế giày xuống đất cố gọi tên hắn trước khi lịm đi.

Kim Yugyeom quay người lại thấy cảnh tượng này,không khỏi bàng hoàng. Gương mặt thất thần lao nhanh đến...

- WANG BAMBAM!!!

Quá muộn rồi chiếc xe đã phóng đi mất chỉ còn lại hắn đang lúng túng không biết làm gì...

- Sh*t!!!_Hắn giật mạnh tai nghe vò rối mái tóc không biết làm gì.

May cho hắn là tên đàn em đang phóng môto của hắn đang đến gần.Chiếc môto đỗ lại chỗ hắn.

- Sao rồi đại ca,người đẹp của cậu đâu!_Tên đàn em đang yên vị trên xe trêu không đúng lúc.

- Xuống!

- Hả??!_tên này vẫn chưa hiểu ra vấn đề,vẫn chưa muốn xa em môto đắt tiền này.

- BẢO XUỐNG THÌ XUỐNG ĐI!_Hắn quát lớn làm tên đàn em sợ thụt vòi nhảy xuống.

Kim Yugyeom giờ không nghĩ gì nhiều, phóng nhanh em môto đuổi theo chiếc xe màu đen đang cách một đoạn khá xa kia. Trong lòng hắn sao lại lo lắng như vậy? Trái tim hắn sao lại nhói đau như vậy? Cậu rốt cục là gì đối với hắn?

Yugyeom rú ga nhanh hơn nữa, cuối cùng cũng có thể theo sau đuôi xe. Chiếc xe vẫn phóng khá nhanh, từ bên ngoài hắn có thể nhìn thấy bóng hình Wang BamBam đang ngất đi dựa vào tên khốn áo đen kia. F**k!!!Còn dựa vào tên đó như vậy.

- "Đợi tôi cứu được cậu ra thì cậu biết tay..."

Mấy tên áo đen trong xe thấy Yugyeom đang phóng môto phía sau họ càng chạy xe nhanh hơn. Cậu vẫn đang lịm đi không hay biết rằng có kẻ đang lo lắng cho cậu đến phát điên,rú ga hết vượt mức để cứu cậu.

Chiếc ôtô đen lạng lách qua mấy chiếc xe đang chen chúc nhau trên đường. Kim Yugyeom không lạ gì với việc này, hắn là tay phượt có tiếng của khu này Namchang-Dong (남상동) này.

- Gì kia!Anh hùng cứu mỹ nhân à?! Hư..._một tên áo đen mặt sẹo to béo cầm vô lăng cho hay.

Hắn cười nhếch mép một cái,ánh mắt trở nên máu lạnh. Hắn quẹo tay lái bất ngờ vào một ngã rẽ hoang vu,hẻo lánh khác xa với đường phố Seul. Kim Yugyeom không khỏi bất ngờ nhưng cũng kịp thời kéo phanh mài cháy đường rồi tiếp tục đuổi theo.

Cả hai cứ thế chạy sâu vào trong con đường, càng vào trong mọi thứ càng trở nên hẻo lánh đường đi thì toàn bùn lầy không có lấy một ngôi nhà. Cho đến khi...chiếc ôtô màu đen kia đỗ lại tại một ngôi nhà hoang tàn,từ lâu đã không còn người ở. Kim Yugyeom vẫn theo sau chiếc xe đi vào trong cổng.

Trong xe BamBam đã dần tỉnh lại. Cảnh tượng mờ ảo dần hiện rõ. Cậu đang bị trói,ngồi bên cạnh là hai tên áo đen mặt mày dữ tợn có thể bóp chết cậu bất cứ lúc nào.

- Các người là ai! Mau thả tôi ra!!!_Cậu lấy lại ý thức vùng vậy hét lớn.

Một tên áo đen bên cạnh quay sang vuốt nhẹ mái tóc của cậu,sắc mặt hắn trở nên biến thái tiến gần đến chỗ cậu. Cậu lui người về sau tránh né bộ mặt kinh tởm của hắn.

- Ngoan! Tụi này sẽ không làm đau cậu nếu cậu chịu ngoan ngoãn. Bằng không... tụi này sẽ cho cậu lên mây._Tên biến thái nói giọng thì thầm đe dọa cậu.BamBam đanh đá mọi ngày giờ lại sợ hãi hắn tột độ,chỉ biết im lặng chau mày nhìn tên kia.

Chiếc xe dừng giữa sân,một tên to béo bước ra trước sau đó hai tên kéo BamBam ra khỏi xe, mấy tên kia cũng lần lượt xuống xe. Cậu vùng vẫy sợ hãi,thân hình chim sẻ của cậu đang cố thoát khỏi hai tên áo đen dữ tợn kia. Cậu quan sát lũ người áo đen đang đứng trước sân kia rồi nhìn về hướng ánh mắt của họ...

- KIM YUGYEOM!_Cậu la lớn lên sợ hãi, hắn thực sự đến đây cứu cậu,cậu muốn bật khóc ngay lúc này.

Kim Yugyeom xuống xe đứng đối diện với lũ người kia trong bộ trang phục nhà trường,nhìn hắn lúc này chỉ giống như Giang Thần mà bao chị em mơ ước nhưng ai mà hiểu được sâu trong hắn là tay phượt chỉ biết ăn chơi đua đòi.

- Thả người!_Kim Yugyeom tuôn một câu cộc lốc,ai mà làm theo lời hắn chứ.Kim thiếu gia đây đâu phải tay chân của cậu mà cậu muốn sai gì cũng được!

Một tên râu quai nón cười nhếch mép.

- Mày đang ra lệch cho ai vậy? Định làm anh hùng à?_Tên đó lại cười lớn hơn,khiến Kim Yugyeom cảm thấy bị đùa cợt.Hắn siết chặt nắm đấm,nghiến răng... Nhảy đến đấm cho tên kia một quả hộc máu mồm. Một cảnh tượng không biết nói gì cho ngầu.

Một lũ người áo đen ném BamBam sang một bên rồi lao đến tấn công Kim Yugyeom. BamBam trợn trừng mắt sợ hãi co chân lùi về sau. Mấy tên này có là gì với Kim Yugyeom, từng người một ngã dưới chân hắn. Bỗng một tên gượng đứng dậy, lấy ống nhọn chích vào bắp tay hắn.
- KIM YUGYEOMMM!_BamBam ngồi bên hét lớn, gương mặt mỹ miều phút chốc trở nên trắng bệch. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu.

Kim Yugyeom quay lại đấm cho tên kia văng ra xa. Người hắn bắt đầu chuệnh choạng đứng không vững nữa,đầu óc quay cuồng. Hắn ôm đầu lắc mạnh để tỉnh táo lại. Thấy Kim Yugyeom còn chưa gục, tên râu quai nón bật dậy thụi vào mặt hắn một cú đấm khiến hắn ngã tới chỗ Bam.

- Trả mày quả đấm này._Tên râu quai nón đắc trí.

BamBam trườn nhanh đến gần hắn.

- Kim Yugyeom! Sao rồi? Đừng bỏ tôi một mình,tôi sợ lắm!Tỉnh lại đi!_Cậu nức nở bên cạnh hắn. Muốn đỡ hắn dậy để lay người hắn nhưng cậu lại đang bị trói chặt.

- Đồ ngốc,khóc gì mà khóc tôi chưa chết sớm vậy đâu_Kim Yugyeom cười nhạt bông đùa trêu cậu. Nhìn cậu khóc như vậy, trái tim hắn lại nhói đau,còn đau hơn thể xác bây giờ. Hắn gắng sức đưa tay lên gạt nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt ửng hồng mềm mại của cậu. Cảm giác này thật ấm áp làm sao. Giọt nước mắt ấm nóng hòa vào làn da mịn màng khiến hắn thật khó kìm lòng.

Hành động này của hắn làm cậu vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Trong lúc cậu sợ hãi nhất vẫn còn có hắn bên cạnh, cậu sẽ vượt qua nỗi sợ này ngay thôi! Cố lên! Wang BamBam, mày làm được mà...!!!

Hết chap 7.

--------------------

Các reader vote ủng hộ Au đi~ |°з°|
Cmt góp ý nữa nha.(*≧▽≦)
Iu reader~💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro