Chap 8: Cảm nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au vừa bị nghiện bài này.
Nhớ nghe nha~
Iu reader~💜

--------------------------------------

Vốn dĩ cái thứ thuốc bọn khốn kia chích vào Yugyeom chỉ là một loại kích thích làm giảm thể lực của con người trong một khoảng thời gian ngắn. Giờ đây trong căn nhà hoang rộng lớn, tồi tàn chỉ còn lại hai hình bóng. Yugyeom vẫn bị chất kích thích làm cho mệt mỏi đang nằm bất động trên sàn. Còn BamBam ngồi co ro trong góc tường,sợ hãi nước mắt nhòe nhoẹt.

Liệu cậu còn có thể trở về không? Chắc hẳn Mark biết cậu như vậy sẽ rất lo lắng. Cậu không muốn bà vì cậu mà rơi nước mắt thêm nữa. Cậu liếc đôi mắt long lanh đẫm lệ nhìn sang tên Kim Yugyeom bị đánh bầm dập chân tay, mặt mũi chỗ bị xước chỗ chảy máu bên cạnh. Đồ ngốc, ai kêu đi theo tôi làm gì, giờ thành ra như vậy chắc hẳn cha mẹ hắn cũng rất lo!

- Ưm!_bỗng bên cạnh cậu phát ra âm thanh nhỏ làm cậu quay về hiện tại.

- Tỉnh rồi sao? Còn đau không?_BamBam như vừa tìm được phao cứu sinh lao tới bám lấy Kim Yugyeom, không ngừng tra hỏi.

Yugyeom cố hé mở đôi mắt sắc lạnh lại thêm phần quyến rũ nhìn cậu. Khẽ nhếch môi cười.

- Đồ ngốc! Khóc gì mà khóc. Nam nhi động tí là mít ướt, không có nghĩa khí gì hết.

BamBam vẫn cứng đầu bám chặt lấy bắp tay Yugyeom. Yugyeom có thể cảm nhận được cậu đang run rẩy sợ hãi thế nào, nước mắt cậu vẫn đều đều rơi xuống tay hắn. Cậu đang rất sợ hãi?

- Không được khóc.

Kim Yugyeom vẫn bá đạo như trước, không thể ngọt ngào hơn. BamBam không vì câu nói đó mà bình tĩnh hơn, cậu càng trở nên sợ hãi. Cậu buông hắn ra lùi mình về phía góc tường thu mình lại bắt đầu khóc lớn.

- Đồ đáng ghét, lẽ ra tôi không nên đi theo anh!

Kim Yugyeom dù toàn thân đau nhức do thứ thuốc kia vẫn cố gượng ngồi dậy, ngã người ra sau tường. BamBam vẫn khóc, nước mắt dàn dụa trên khuân mặt xinh đẹp không nét chết. Yugyeom lại gần cạnh cậu làm hành động mà dù BamBam không thích nhưng chẳng hiểu sao vẫn hùa theo. Hắn vòng tay ôm trọn cơ thể bé nhỏ ướt át trong góc tường lại gần mình,bàn tay bá đạo vuôt ve mái tóc rối của cậu.

- Đừng khóc! Tôi sai, là tôi sai.

BamBam khóc nhỏ dần, cơ thể mệt lả dựa trong lòng hắn. Đôi hàng mi cong vuốt đẫm lệ thỉnh thoảng lại khẽ run lên làm cho tên Yugyeom bên cạnh cảm giác đau đớn vô cùng.

Tóm lại cậu là ai mà cứ làm tôi đau vậy hả ?!

BamBam đã thiếp đi từ lúc nào, hẳn là cậu đã rất mệt mỏi. Sẽ còn rất nhiều đau khổ, nỗi sợ hãi chờ cậu trong những giờ sắp tới. Cậu cần ngủ may ra sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn.

________________________

8:00 sáng.

- Cô nói BamBam chưa có mặt ở trường ư!

-"..."

"Grụp..."

Trong căn biệt thự rộng lớn tồn tại sự im lặng lạ thường. Mark đang chống trán đứng bất lực giữa phòng khách, mấy tay vệ sĩ đang lo sợ đứng bên cạnh.

- Mấy người rốt cục là làm ăn kiểu gì vậy!! Một thằng nhóc cũng canh không nổi thì làm được gì nữa chứ!!!

Mark quay sang mấy người vệ sĩ trút hết sự tức giận. Mấy tên kia chỉ dám cúi mặt xám hối.

- Mau đưa Bamie về đây cho ta!

Mark cố lấy lại ngữ điệu thường ngày ra lệnh cho bọn người kia.

- Việc này không được cho chủ tịch biết! Rõ chưa?

- " chúng tôi đã rõ "_một tên đứng đầu lên tiếng.

_______________________

Tại ngôi nhà hoang tồi tàn vẫn còn đó hai bóng hình. BamBam vẫn ngoan ngoãn nép gọn bên Yugyeom, trêm gương mặt xinh đẹp không góc chết của cậu đâu đó vẫn còn những giọt lệ long lanh ngoan cố đòi ở lại. Kim Yugyeom gạt nhẹ những giọt nước mắt kia, từng giọt nước ấm chạm vào đầu ngón tay hắn, thật làm người ta không kìm được lòng mà xao xuyến. BamBam chợt hé mở đôi mắt đẫm lệ kia nhìn Kim Yugyeom khiến hắn có chút bối rối mà rụt tay lại. Bam vẫn lặng im ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh quyến rũ của hắn. Hắn chỉ biết đứng hình nhìn cậu. Hai người vẫn đối mặt nhìn nhau cho đến khi...

Một tên hung hăng mặc áo hoa lá đi đầu bước vào, đằng sau có hai tên áo đen to lớn. Tên này chính là Wun Chinso_một tên xã hội đen có tiếng của khu này, tay chân của chúng luôn có ở mọi nơi. Đồng thời tên này cũng là một tên trùm ma túy lớn tại Thái Lan. Mục đích hắn bắt BamBam cũng chỉ là muốn kiếm chút tiền từ Wang gia để mở rộng căn cứ làm ăn của mình.

Bam và Yugyeom bị làm cho giật mình liền hướng ánh mắt về phía tên Chinso. Wun Chinso hai tay đút túi, ra oai vẻ quý phái quyền lực nhếch mép nhìn hai con người kia. Sự sợ hãi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp đang tái nhợt của BamBam. Tay cậu đang run lên từng đợt, từ trước đến giờ cậu luôn nằm trong sự bao bọc của cha mẹ chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi tột cùng này.

- Đừng sợ!

Yugyeom nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu khẽ nói ra sự ôn nhu này. Ánh mắt sắc bén của hắn vẫn hướng về tên Wun Chinso. Dù không biết tên kia là ai nhưng với cái tướng này chắc hẳn là bắt cóc tống tiền.

- Wang thiếu gia, đúng là một cậu công tử nhà giàu có khác, toàn thân toàn là hàng hiệu..._Wun Chinso khẽ đưa mắt quét một lượt BamBam.

Hắn khoái chí, đôi môi ranh mãnh cong thành một đường. BamBam lại càng bị dọa cho sợ chết khiếp. Wun Chinso dần chuyển ánh mắt sắc lạnh qua tên bá đạo kế bên kia. Nụ cười ranh mãnh chợt dập tắt. Hắn hơi nhíu mày tỏ vẻ đắm chiêu.

- Ô, xem kìa...Kim Yugyeom, cậu con trai độc nhất của tập đoàn JYP!

Yugyeom có hơi ngạc nhiên khi tên Wun Chinso biết hắn.

- Ah~nhớ rồi...hai tập đoàn lớn không phải là đang kết thông gia sao. Phải chi Wun Chinso tôi vinh dự được đón tiếp cậu Kim Yugyeom ở đây.
Bam lúc này tinh thần hoảng loạn. Cậu không nghe nhầm chứ, Kim Yugyeom là người được hứa hôn với cậu?Một chuỗi các sự việc như một thước phim chạy trong đầu BamBam. Phải rồi,chắc hẳn Kim Yugyeom cũng đã rất ngạc nhiên khi biết cậu là người thừa kế của Wang gia, cũng giống tâm trạng của cậu lúc này.

Kim Yugyeom lúc này lại trở lên bối rối. Một phần là do sợ Bam hiểu lầm việc hôn nhân. Một phần còn đang không ̃biết tên Wun Chinso là ai, tại sao lại biết rõ về chuyện của hắn như vậy. Không nghĩ ngợi được nhiều, trong đầu còn nhiều điều rối trí nhưng trái tim lại mách bảo hắn hãy nắm chặt lấy tay cậu, phải nắm chặt,thật chặt!!!
( chọn con tim hay là nghe lý trí...~<3)

Bam hướng ánh mắt long lanh của mình về phía Yugyeom như muốn nhận được câu trả lời từ hắn. Kim Yugyeom chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay vẫn không khỏi run lên vì sợ hãi của Bam nhưng ánh mắt thì vẫn sắc bén hướng về Wun Chinso, chính hắn bây giờ cũng muốn nhận được câu trả lời từ tên kia.

Wun Chinso như nhận ra biểu tình của hai con người kia chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh rồi quay sang tên áo đen to lớn bên cạnh.

- Kết nối máy với Wang gia, lần này ta muốn kiếm chút lời từ thiếu gia bé nhỏ nhà họ..._Wun Chinso cười thỏa mãn, khẽ vuốt chiếc cằm.

- Ah~ còn Kim thiếu gia nữa chứ, kiếm thêm một chút từ vị hôn thê này cũng không sao.

Kim Yugyeom yên lặng từ lẫy đến giờ là không muốn làm cho tên nhóc ẻo lả bên cạnh thêm sợ. Kim Yugyeom đúng là đang bị chọc cho tức điên.

- Yugyeom~ _Tiếng gọi bé nhỏ của BamBam vừa đủ làm trái tim của Gyeom tan chảy...

Kim Yugyeom quay sang BamBam.

- Đừng sợ, nam nhi thì phải như tôi vầy nài, đừng tỏ ra yếu đuối như vậy._Vừa nói nhưng ánh mắt Kim Yugyeom không thể đối thẳng với biểu tình của Bam.

~Kim Yugyeom hình như tôi thích cậu mất rồi, bắt đền đó...

Hết chap 8.

----------------------------------

Ăn mừng cho truyện của Au được lên hạng 2 của #markson nè.


Vote ủng hộ cho Au nha~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro