Chương 1: Bảy năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay thật ảm đạm cứ đượm buồn như nỗi lòng của cậu vậy. Thời gian cứ trôi, trôi mãi, mãi đến nay đã gần bảy năm, bảy năm qua có quá nhiều chuyện xảy ra đến nỗi cậu chẳng thể nhớ hết nỗi, nhưng tất cả đã khiến cậu không còn vô tư vui vẻ như ngày trước mà trong lòng cậu cứ như có một hòn đá đè nặng suốt bao năm tháng này. Giá như ngày ấy cậu không gặp anh có lẽ cả cậu và anh đều không phải chịu tổn thương như ngày hôm nay, giá như ngày ấy cả hai người đều không quá cố chấp thì cái kết sẽ không sẽ không như vậy, giá như lúc này cậu có thể nhìn thấy anh vì cậu mà mỉm cười như ngày ấy, giá như lúc này anh có thể nắm lấy tay cậu mà kéo cậu đi trên những con đường rợp bóng cây thêm một lần nữa,...tất cả đều chỉ còn lại là giá như. Năm ấy cậu và anh 17 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của một đời người, dù cho thương tổn của mỗi người là quá lớn, cậu không hề hối tiếc, cậu biết ơn cuộc đời vì trong những năm tháng tươi đẹp ấy đã cho cậu gặp được anh, người đã giúp cậu biết tình yêu vốn là như thế nào và cũng là người mà cậu đã làm tổn thương sâu nặng nhất. Khi cậu nhận ra thì anh đã không còn bên cạnh cậu nữa, anh đang ở một nơi rất xa, xa đến mức cậu không thể với tới dù cậu có bước thêm bao nhiêu bước nữa để tìm anh. 

Ngày đầu tiên cậu gặp được anh, người cả đời này cậu không thể quên, người thay đổi cả cuộc đời của cậu, người luôn âm thầm bên cậu những lúc cậu cần nhất, người có thể vì cậu mà làm tất cả kể cả là hy sinh cả sinh mệnh của bản thân mà một từ cũng không hối tiếc, hôm ấy là một ngày nắng rực rỡ, bầu trời trong vắt tưởng như có thể nhìn thấu tận nơi xa vời của vũ trụ, Bam Bam vừa bước xuống sân bay, hít thở một ngụm không khí của đất nước mà cậu hằng mơ ước được đặt chân đến, trong lòng cậu không ngừng vui sướng, cảm giác lân lân như đang bay tận chín tầng mây. Vừa sải bước chân trong lòng vừa ngân nga hát, cậu mãi chìm đắm trong cảm xúc hạnh phúc thì bỗng...ẦM...cậu ngã ngửa xuống nền gạch, cậu khóc không ra nước mắt ông trời ơi sao Người nỡ nào để cậu ngã như thế, vậy thì còn gì là mông của cậu nữa. Ngẩng mặt nhìn lên xem ai là người đã đụng mình mà ngay cả tiếng xin lỗi cũng chẳng có, điều đầu tiên Bam Bam thấy là đôi chân dài thẳng tắp, cậu thầm nghĩ người gì mà cao thế, từ đầu đến chân là một tone màu đen, trước giờ cậu luôn thích những màu sáng cậu ghét nhất chính là màu đen, trong khi cậu còn đang nhìn chăm chăm thì người đứng đối diện cậu dường như đã không còn đủ kiên nhẫn nữa:

"Nhìn còn chưa đã sao? Không mau đứng lên, định ngồi đấy ăn vạ đến chừng nào?!" Có cố thế nào thì vẫn nghe thấy sự bất đồng của tuổi trẻ trong giọng nói ấy. 

Dù là người Thái nhưng để có thể qua Trung không bị khó khăn, cậu đã học tiếng Hàn nên cậu có thể nghe hiểu câu nói ấy, chính vì hiểu mà lửa giận trong lòng Bam Bam như bùng cháy, cậu tự hỏi không hiểu sao trên đời này lại có con người thiếu lịch sự đến mức như thế này. Nhịn đau đứng dậy, cậu vốn không muốn gây sự với ai nhưng với những người như thế này thì lịch sự chẳng thể làm được gì. Nhưng mà đúng là cậu có nhìn người ta có chút không phải nên cậu cũng hơi đỏ mặt. 

"Nhìn gì cơ chứ? Ai ăn vạ, chính anh đụng tôi mà anh còn nói tôi ăn vạ" Thứ tiếng Trung không quá trôi chảy nhưng đủ để Bam Bam nói lí lẽ với con người kia.  

"Cho cậu nói lại một lần nữa là ai đụng ai, không phải cậu mắt ra sau lưng vừa đi vừa hát mới đụng vào tôi, nhưng tôi đây là quân tử không trách cậu, cậu còn trách ai" Vừa dứt lời thì người đó cũng bước đi.

"Này anh kia, đụng ngã người ta mà một tiếng cũng không xin lỗi, hai từ xin lỗi bị chó gặm tha đi mất rồi hay sao, đứng lại, này có nghe tôi nói gì không đấy, đứng lại coi đứng lại..." 

Thế nhưng người ấy cũng không ngừng sải bước chân, đầu vẫn không lại nhìn Bam Bam dù chỉ một lần. Trong lòng Bam Bam hận không thể hỏi thăm tám đời nhà con người mặc nguyên bộ đồ màu đen vừa đụng cậu lúc nãy.  Vừa lúc ấy thì người quen của mẹ cậu cũng đã đến để rước cậu, vốn là mẹ cậu có quen một cô bên Hàn nên vừa vặn nhờ cô ấy chăm sóc cậu rồi cho cậu ở nhờ nhà luôn, nghe đâu cô có một cậu con trai cũng bằng tuổi cậu sau này cậu sẽ đi học cùng con trai của cô ấy. 

"Con là Bam đúng không? Xin lỗi, cô đến muộn, con chờ lâu chưa?" Đó là một người phụ nữ ăn vận bình dị nhưng không mất đi nét đẹp vốn có, chắc cũng cỡ tuổi với mẹ cậu, nét mặt phúc hậu gần gũi cười thật tươi với cậu.

"Con cũng vừa mới xuống máy bay thôi" Bam Bam cũng cười đáp lại, cậu chẳng muốn nhắc đến chuyện vừa rồi chút nào, coi như là cậu đụng phải cây cột cho đỡ tức, ở đâu cũng phải có cái loại người như thế.

"Đi đi con, đi theo cô, đường xa cũng mệt rồi về nhà thôi" 

"Dạ, cô đợi con xếp lại hành lí một xíu" lúc nãy cậu ngã, hành lí của cậu cũng đổ hết xuống đất theo cậu, thiệt là mệt chết cậu mà, may là trong mấy cái túi cũng chỉ có quần áo nên cũng không bị hư hao gì. 

"Con mệt rồi, mệt rồi, để cô kêu nó xách đồ phụ con" Trong khi cậu đang lom khom sắp xếp lại hành lí, vẫn nụ cười nồng hậu và rạng rỡ, điều đó khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ thường nhưng mà "nó" là ai?

"Hữu Khiêm, con khôn hồn thì ra đây nhanh lên cho mẹ, xách đồ phụ bạn mau lên" Tiếng hét cất lên từ thân hình nhỏ bé và gương mặt xinh đẹp hiền hậu, không phải riêng một mình Bam Bam trố mắt ngỡ ngàng mà đến những người xung quanh cũng phải quay lại nhìn. Trên đời này không nên đánh giá một ai đó quá nhanh, chỉ sau một giây mà có thể quay ngoắt như thành một người khác.

"Con đợi xíu nha, nó ra liền à" Cô lại trở về với vẻ mặt phúc hậu và giọng nói nhỏ nhẹ, Bam Bam vẫn còn đang bàng hoàng chưa tỉnh, thì ra một người có thể có nhiều tính cách như thế.

"Tại sao con phải xách đồ phụ cho thằng nhóc này chớ, con cũng vừa mới xuống sân bay mệt mà" Kim Hữu Khiêm không cam lòng, tại sao mẹ anh lại phân biệt đối xử như thế, anh mới là con của mẹ anh nào phải thằng nhóc ốm nhom gầy yếu như con gái kia,  anh tại sao phải làm người hầu cho thằng nhóc ở nhờ nhà anh chứ. 

Bam Bam tính từ chối vì đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều, đã ở nhờ nhà người ta còn bắt người ta xách đồ giùm thì thật có chút không đúng, với lại thanh niên như cậu ngồi trên máy bay cũng chẳng mệt gì như lời cô nói. Thế nhưng khi vừa nhìn lên, cậu há hốc mồm đến câu từ chối cũng quên cách phát âm ra thế nào, thì ra là tên hồi nãy đụng cậu, ông trời có nghe thấu nỗi lòng cậu, tại sao lại để cậu gặp lại con người mà cậu ghét một lần trong cái cảnh khóc không ra nước mắt thế này cơ chứ, vậy là những ngày tháng sau này cậu phải sống thế nào đây.

"Xách mau lên hay muốn mẹ cắt tiền tháng của con" Mẹ Kim chống nạnh ra dáng nữ vương ra lệnh cho Kim Hữu Khiêm.

"Con xách liền đây, liền đây" Kim Hữu Khiêm thật là bất lực với người mẹ này của mình rồi, bà đối với ai cũng tử tế hiền dịu ngoại trừ con trai bà là anh ra. 

Cậu không ngờ cái con người mặt cứ nghênh ngang lúc nãy lại rụt đầu nghe theo lời mẹ Kim có vẻ hiền hậu này, cái gia đình này thật sự kì lạ, cậu không thể tưởng tượng được những ngày tháng sau này của cậu sẽ ra sao. Đúng chính cậu cũng chẳng thể ngờ được những ngày tháng đó cả đời này cậu cũng chẳng thể quên được, đã có một người đã nói với cậu:"Chuyện của chúng ta thật mơ hồ, mơ hồ không phải do khoảng cách giữa anh và em quá xa, mà là cạnh bên nhau mãi vẫn không tìm thấy nhau" 


---------------------------Hết chương 1-----------------------

Chào đầu nhiêu đây thôi ^^

Có đôi lời mình muốn nhắn với mọi người:

Mong mọi người đón nhận fic lần này của mình <3

Chắc mấy bạn cũng thắc mắc tại sao mình lại viết là Trung mà không phải Hàn :v là tại vì mình thích viết fic bằng tên tiếng Trung của mấy trai nhà mình hơn là viết bằng tiếng Hàn :))) thông cảm đây là sở thích cá nhân của mình mong mọi người không quá khắc khe với nó ^^ còn Bam thì ổng không có tên tiếng Trung nha :)) 

Fic này phi lợi nhuận và nó là chất xám của tác giả nên xin đừng reup dưới mọi hình thức, xin hãy tôn trọng một chút công sức của người viết ra nó. Xin cảm ơn!

*Kim Hữu Khiêm: là Kim Con Gấu à lộn Kim YuGyeom nhà mình đó ^^ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro