Chương 2: Trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ tục giấy tờ cũng xong, một tuần sau Bam Bam theo Kim Hữu Khiêm vào nhập học, cậu không ngờ là Mẹ Kim lại có tiếng nói như thế, ngày về đến nhà từ đầu đến cuối đều do một tay Mẹ Kim dặn người lo cho cậu thật chu toàn rồi còn nói Bố Kim lo giấy tờ nhập học cho cậu thật sớm. Gia đình Kim cũng thuộc vào giới thượng lưu tại đất Bắc Kinh này nên cũng chẳng ngạc nhiên gì khi mà Kim Hữu Khiêm học tại một ngôi trường danh giá nhất nhì tại Trung Quốc, đó là ngôi trường chỉ dành cho cậu ấm cô chiêu, thiếu gia tiểu thư ngậm thìa vàng ra đời, con của những người tiền có quyền có địa vị. Trong khi đó Bam Bam cậu chẳng có gì cả, cậu sinh ra trong một gia đình bình thường và ngay cả bản thân cậu cũng bình thường, cậu không học quá xuất sắc, chơi thể thao cũng bình thường, giao tiếp cũng không giỏi,...Tóm lại cậu chính là thường dân trong một đám người thường dân, nếu như đem quăng cậu đại vào trong đám người nào đó thì sẽ chẳng ai nhận ra cậu được cả. Nên hôm nay khi bước lên chiếc xe để chở cậu và Kim Hữu Khiêm đến trường tâm trí cậu thật sự hỗn loạn, rối bời vì cậu chẳng biết phải nên làm thế nào cả, phải làm sao để hoà nhập với những thiếu gia tiểu thư sống trong nhung lụa đã quen rồi, tính khí thất thường, tính tự cao đã ăn sâu vào máu. Cậu đã coi rất nhiều bộ phim về những người bình thường như cậu bỗng một ngày được vào học tại một ngôi trường dành cho giới thượng lưu quý tộc rồi gặp bao nhiêu khó khăn vì bị khinh thường, ghét bỏ rồi cuối cùng thì gặp phải oan gia từ ghét thành yêu. Nhưng mà cậu chẳng tin vào vế sau đó, cậu luôn chê cười những đứa con gái tin vào chuyện tình yêu của Lọ Lem và Hoàng Tử nên có chết cậu cũng không tin.
"Đến trường không được làm như là quen biết với tôi" Giọng nói ấy đã đánh thức Bam Bam ra khỏi những suy nghĩ rối ben của ccậu, cậu nhìn qua người ngồi bên cạnh thấy anh ta vẫn đang rất ưu dung lướt lướt trên chiếc điện thoại thông minh đắt tiền của mình chẳng mảy may nhìn cậu một cái.
"Nên nhớ rằng cậu được học trường này đều do gia đình tôi lo nên biết điều thì trong trường vtránh xa tôi ra" Lửa giận trong lòng cậu bùng phát, sao trên đời này lại có con người đáng ghét như cậu ta chứ, từ thái độ đến giọng nói cách cư xử đều đáng ghét, cậu ghét tên này nên là dù hắn có năn nỉ cậu lại gần hắn thì cũng đừng hòng cậu lại đừng nói chi là hắn đang nhắc cậu tránh xa cậu ra, có lẽ cậu nên cảm tạ ông Trời, trong lòng cậu đã nghĩ thế.
Con đường từ nhà cậu, à không là nhà của tên đáng ghét kia, đến trường cũng chỉ tầm nửa giờ đồng hồ nên cũng rất nhanh đã đến được ngôi trường mới. Vừa mở cửa ra là một công trình kiến trúc đồ sộ, nguy nga và tráng lệ, đúng là phải dùng những từ như thế mới miêu tả hết được vẻ bề ngoài xa hoa lộng lẫy của ngôi trường này. Một kiến trúc công trình xây dựng mang hơi thở của Phương Tây hiện đại nhưng cũng mang chút văn hoá truyền thống của Trung Hoa. Một sự trộn lẫn hài hoà đến tuyệt vời khiến cho ngôi trường này càng trở nên đậm chất quý tộc hơn bao giờ hết. Một khoảnh sân rộng mênh mông ở giữa là một đài phun nước bên ngoài trắng tinh nhưng bên trong lại đủ sắc màu lung linh khiến dòng nước bắn cao lên cũng trở nên sặc sỡ hơn. Hết khỏanh sân mới tiếp đến là cả chục bậc thang cao lên rộng lớn, phải qua hết những bậc thang ấy mới vào được hành lang của ngôi trường. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được cảm giác xa hoa đến thế. Thế nên chẳng ngạc gì khi cậu đã bị choáng ngợp bởi không gian ấy thì anh ta không một chút lịch sự cứ thế mà đẩy mạnh cậu ra chỗ khác để anh ta ra khỏi xe rồi một mạch mà đi lên những bạc thang cao ấy không một lần ngoảnh đầu lại.
Sau đó cậu được một thầy giám thị hướng dẫn tận đến khi cậu vào được đến lớp, lúc này có vẻ đang là giờ sinh hoạt đầu tuần, cô chủ l
"Xin lỗi cô giáo Tô, lớp cô có học sinh mới chuyển đến"
"À vâng, làm phiền thầy rồi"
"Không có gì, cô hướng dẫn em này, em ấy là người Thái" rồi thầy ấy quay qua cậu "Đây là cô giáo Tô sẽ chủ nhiệm và hướng dẫn em"
"Vào đây đi em, nhanh lên, cả lớp đang đợi em đấy" giọng nói của cô thật nhỏ nhẹ, ngọt ngào, nhìn kỹ cô chủ nhiệm còn rất trẻ, nếu gặp nhau ở ngoài trường có lẽ cậu sẽ gọi cô bằng chị. Không chỉ thế cô còn rất xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp, một vẻ đẹp khiến người đối diện bị thu hút bởi nó, đôi mắt sóng nước như có linh hồn khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng không làm sao thoát ra được.
Cậu chậm rãi bước vào cố tỏ ra vẻ thật bình tình dù bây giờ tim cậu như muốn văng ra ngoài rồi.
"Giới thiệu về mình đi" Ánh mắt cô nhìn cậu thật sự rất dịu dàng.
Cậu đảo mắt một vòng nhìn những khuôn mặt xa lạ phía dứoi, bỗng cậu nhận ra khuôn mặt của một người mà cậu không hề muốn gặp một tí nào Kim Hữu Khiêm, ông Trời ơi tại sao cậu lại gặp phải tên đáng ghét trong lớp này, đồng nghĩa với việc cậu phải gặp mặt hắn hầu hết mọt ngày, cậu thiệt muốn khóc mà nhưng dù gì thì cũng phải giới thiệu, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra để tìm kiếm sự bình tĩnh rồi bắt đầu nói:
"Xin chào mình là Bam Bam đến từ Thái Lan, rất vui được làm quen với các cậu. Mình còn nhiều điều không biết mong các bạn giúp đỡ cho" có tiếng vỗ tay chào mừng vang lên, chỉ tên đáng ghét kia ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ vẫn đang ngủ và những tên ngồi xung đấy không để ý đến cậu hay nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét thì số còn lại có vẻ chào đón cậu.
Không phải như cậu nghĩ về những cậu ấm cô chiêu, thật ra họ cũng không quá tệ như cậu nghĩ, cậu nghĩ có vẻ do cậu coi phim quá nhiều rồi. Ít nhất ra thì cậu thể nhẹ nhỏm mà học những ngày tháng sắp tới trong yên bình rồi.  Chỉ là cái tên kia sao cứ đeo bám mãi không buông cậu ra cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro