Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay đẹp thật. Sau trận mưa như trút ngày hôm qua, bầu trời như được gột rửa; trời trong veo, gió thổi nhè nhẹ làm lá cây đung đưa tạo ra tiếng xào xạc thật vui tai. Thời tiết như thế này thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu.
Nhưng BamBam dường như lại cảm thấy thiếu một thứ gì đó.
Hết buổi học, cô vẫn không thấy bóng dáng của Yugeom đâu, không được nghe giọng nói của cậu ấy, không thấy bóng hình của cậu lẽo đẽo theo mình, bất giác trong lòng cô cảm thấy trống vắng.
"Nào nào! Cậu ta là cái gì mà mình phải bận tâm chứ!" Cô nói rồi tự cốc nhẹ vào đầu mình mấy phát.
"Yugeom hôm nay bị ốm nên xin cô nghỉ học rồi." Cô giáo chủ nhiệm nói với BamBam. Thì ra cô rất quan tâm đến Yugeom, nhưng cô vẫn luôn tự chối cãi điều đó.
BamBam buồn bã đi về nhà. Phải công nhận một điều là thời tiết hôm nay rất tốt, nhưng bỗng dưng thiếu mất Yugeom, trong lòng cô như có một cơn mưa vô hình vậy.
Bất giác BamBam dừng chân ở trước cửa nhà của Yugeom, suy nghĩ không biết có nên vào hỏi thăm cậu ta một chút không, nhưng trên người cô chẳng có quà bánh gì cả, tự nhủ nếu vào thăm bạn ốm mà mang tay không chắc là ngại lắm nên thôi, về nhà cho khoẻ.
*Cốc cốc...cốc cốc...*
Cửa mở ra, Yugeom thò đầu ra ngoài, cậu nhìn thấy BamBam, bất giác khuôn mặt hoàn mỹ của cậu thoáng ửng hồng.
"Có chuyện gì vậy? Sao cậu tới đây?" Yugeom hơi ngại, nhưng cũng có phần vui mừng, hỏi BamBam.
"Nghe nói cậu ốm, tôi cũng không có ý định qua thăm cậu đâu, nhưng tôi nghĩ nếu tôi qua thăm cậu thì cậu sẽ khỏi ốm nhanh hơn, nên tôi cũng không kịp mua quà bánh gì cho cậu đâu." BamBam lạnh lùng nói.
"Thẳng thắn quá nhỉ..." Yugeom thầm thì.
"Cậu ốm thế nào rồi?"
"Có cậu tới thăm nên mình khỏi rồi." Yugeom cười toe toét.
"Thế thì tốt, nếu cậu khoẻ rồi thì thôi nhé, tôi về đây."
" Khoan đã...cậu không thể ở lại với mình một lúc nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro