Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì vậy?"
"Cậu ở lại với mình một lúc nữa đi, mình ở đây một mình cô đơn lắm...cậu đừng đi vội có được không?"
Không khí bỗng dưng trầm xuống, trái tim của BamBam bắt đầu đập mạnh hơn, nhanh hơn. Cái cảm giác này thật kỳ lạ.
"Sao lại cô đơn? Không có ai ở đây với cậu sao?"
"Đúng vậy đấy, mình ở đây một mình buồn lắm!"
Đúng vậy, bố mẹ của Yugeom đều sang nước ngoài làm việc, chị gái của cậu thì đi lấy chồng, để lại cậu ở đây một mình, ngày qua ngày, cậu chỉ biết bầu bạn với mấy quyển sách, tạp chí, không thì ngồi viết nhật ký hay mấy thứ vớ vẩn rồi ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Cuộc sống của cậu nhàm chán là vậy, nhưng từ khi BamBam xuất hiện, cô như viết thêm một trang mới cho cuộc đời cậu.
"Thôi được rồi, ở lại với cậu một lúc, mà tối cậu định ăn gì?" BamBam hỏi rồi đi về phía tủ lạnh.
"Chắc lại ăn mì tôm thôi, mình đâu có biết nấu ăn." Yugeom nói, tựa đầu ra đằng sau ghế, mắt lim dim như đang tận hưởng cảm giác mình và người mình thích ở trong cùng một căn nhà.
"Vậy được rồi, để tôi đi mua đồ về nấu cho cậu, cậu có thấy ai ốm mà ăn mì tôm không?" Nói rồi cô đi ra ngoài.
Yugeom cảm thấy vừa vui vừa cảm kích, lâu lắm rồi mới có người quan tâm cậu và nấu cơm cho cậu ăn, đặc biệt hơn, người đó lại còn là người trong lòng cậu.
BamBam ra cửa hàng gần đây mua đồ ăn, cô nghĩ lúc này cô nên gọi về nhà. Lúc này cô nhấc máy lên gọi cho mẹ.
"Alo?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
"Mẹ ơi, hôm nay con sang nhà bạn nên về muộn một chút."
"Được rồi, nhưng cẩn thận nhé! Nhớ về sớm đấy."
" Dạ vâng, chào mẹ."
___
Bữa ăn tươm tất đã sẵn sàng. Từ bé BamBam đã được mẹ dạy nấu ăn nên tay nghề của cô cũng không tồi. Yugeom ngồi vào ăn, vừa mới đút được thìa cháo nóng vào miệng, nước mắt cậu bỗng trào ra.
"Cậu sao vậy?" Sự lo lắng lộ rõ trên gương mặt BamBam.
"Không sao." Cậu lắc đầu cười rồi lấy tay lau nước mắt. Không biết bao lâu rồi cậu mới được ăn đồ người khác nấu cho, lúc này không phải ăn đồ ăn ngoài hay mì tôm, lại còn được người khác lo lắng, cậu cũng khó tránh khỏi xúc động.
"Vậy được rồi, cậu cứ ăn đi, tôi về trước nhé, cũng khá muộn rồi đấy."
"Cảm ơn cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro