Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, anh quản lý phải vào từng phòng để đánh thức từng thành viên một. Vì gìơ đã là 1g chiều, tức 3 tiếng trước khi buổi chụp hình bắt đầu.

Sau 15' thì mọi người đã tập trung ở bàn ăn, trừ Jackson - người đã rời đi từ 10g do có lịch trình riêng.

Không hiểu sao từ khi thức dậy, Yugyeom thấy Bam Bam hôm nay rất khác. Nếu thường ngày cậu sẽ nài nỉ anh quản lý cho ngủ thêm 5' thì hôm nay hoàn toàn không, bật dậy ngay khi có người gọi. Hay khi ra ngoài ăn, Bam Bam rất im lặng, không ầm ĩ như thường ngày. Cậu còn mệt sao? Hay còn lý do gì khác?
Mải nghĩ nên Yugyeom cứ cầm đôi đũa chọt vào bát cơm, JinYoung thấy thế liền nói:
- Này Gyeom à, em sao thế? Cơm bắn hết ra ngoài rồi kìa.
Nghe đến đây, YuGyeom mới dừng động tác ở tay lại, nhìn xuống bàn thì thấy cơm rơi vãi hết chỗ này đến chỗ khác, không khác gì một chú mèo đang ăn cơm. Bất chợt, điểm dừng của đôi mắt lại là người đang ngồi đối diện mình - Bam Bam. Bam vẫn đang ăn, mặt không để lộ tý cảm xúc nào. YuGyeom thấy vậy thì cụp mí, nói:
- Em xin lỗi. Do em đang mải nghĩ.

Và kèm sau đó là một nụ cười gượng, bất chợt trong lòng cũng buồn hơn. Có lẽ vì vẫn còn mỏi nên không ai chú ý nhiều tới Bam Bam. Hay là do YuGyeom đã bị người bạn cùng tuổi kia chi phối cảm xúc quá nhiều?

Bản thân YuGyeom biết, những lúc mình bị Bam Bam chi phối như bây gìơ, là lúc tình yêu này to hơn một chút.

Khi đã trang điểm đầy đủ, 6 người ngồi lên xe tới nơi chụp ảnh. Vẫn là không khí ấy, vẫn là biểu cảm ấy, và có một người đang muốn gào ầm lên để giải tỏa nỗi lòng, nhưng đó là điều không thể.

Vào phòng chờ thay quần áo, Jackson bất ngờ chui ra từ cái rèm gần đó, hù mọi người:
- Òa, Cún Wang đã về với mọi người đây haha.

Ai nấy đều giật mình, phải công nhận một điều, không có Jackson làm cho không khí ở KTX cũng như lúc trên xe di chuyển im ắng và có phần ảm đạm hơn nhiều. Mọi người vui lắm, và có lẽ người bộc lộ rõ nhất là Bam Bam.

Nếu như lúc nãy còn im ắng, thì vừa thấy "cậu Wang" kia liền nhào tới ôm rồi cười nói:
- Nè, em nhớ hyung lắm đó. Haha sao mặt hyung lại thế này? Trốn trong đấy lâu lắm à mà mồ hôi đầm đìa, như vừa tắm suối nước lóng (?) về ý haha

JackSon và mọi người nghe đến đây thì đều bật cười.
- Nè Bam à, em vừa nói gì?? "Lóng" á haha. Bam nói ngọng kìa. Haha Bam Bam à...

Sau câu nói đó của JackSon thì mọi người được một tràng cười. Và đó cũng là lần cười tươi nhất từ sáng đến gìơ, chính xác hơn là từ đêm hôm qua.

Bam Bam nghe thế thì đỏ mặt, một phần vì xấu hổ và cũng vì ngại, vội thanh minh:
- Là em phát âm nhầm thôi mà. Mọi người lại bắt nạt em. Hứ! Wang JackSon! Anh đứng lại cho em!

Tiếp đó là màn rượt đuổi của hai cậu con trai người Thái và người HongKong.

Trong khi mọi người đều vui, không khí đã tốt hơn so với lúc trước, thì YuGyeom không hiểu cảm xúc trong mình là gì nữa, nhưng cậu chắc chắn mình đã tìm ra lý do khiến sáng nay Bam Bam như vậy. Đúng thế, là vì không có sự hiện diện của ai kia. Khẽ cười nhạt, sao tự dưng thấy nhói nơi ngực trái quá? Tình cảm này vĩnh viễn sẽ không có sự hồi đáp. Phải không?

Khi YoungJae bước đến hỏi thăm YuGyeom, cậu vẫn đang trong tư thế cúi mặt xuống, thấy có tay đặt lên vai mình...đã ước đó là Bam Bam bao nhiêu. Nhưng ước vẫn mãi chỉ là ước. Cậu trả lời:
- Hyung, ngồi xuống đây cho em ôm và khóc một tý, được chứ?
Tiếp đến là cái gật đầu của YoungJae. YuGyeom bị sao thế? Sao lại khóc? Có nên nói với mọi người không? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong YoungJae.

YuGyeom ngẩng mặt lên, úp mặt vào ngực người kia và vòng tay qua eo, cứ thế rồi khóc. Những hàng nước mắt cứ rơi, bản thân cậu cũng không có lý do nhất định, và cũng không cho YoungJae một lý do hợp lý.

Khi Bam Bam cùng JackSon quay lại, trên tay JackSon đang xách một túi đầy kem. Bam Bam cầm hai tay hai cái. Vội tìm cái người là chủ nhân của que kem mà cậu đang tìm trên tay....đó là YuGyeom. Sáng nay cậu có mệt, nên chẳng đoái hoài gì tới con Gấu kia, lúc lên xe thì nhắm tịt mắt mặc cho YuGyeom hỏi thăm. Đến đây thì lại chạy đùa với JackSon hyung. Bản thân thấy có lỗi vô cùng, muốn đưa kem và nói lời xin lỗi. Bam Bam cũng không hiểu sao nữa, chỉ là mỗi lần lơ YuGyeom lại sợ cậu hiểu lầm. Hỏi JinYoung hyung và Mark hyung thì hai người họ chỉ tới chỗ YuGyeom cùng YoungJae hyung đang ngồi. Bất động vài phút...rồi cậu tiến đến.

YoungJae thấy Bam Bam tới thì khẽ đẩy YuGyeom ra, vì từ nãy đến gìơ dỗ cũng đỡ khóc rồi, dù không biết lý do vì sao? Bam dùng khẩu hình mồm hỏi, YoungJae cũng đáp lại bằng khẩu hình mồm "Hyung không biết"

Bam Bam khẽ vỗ lên vai YuGyeom, nói:
- Gyeomie, tớ mua kem cho cậu nè. Dậy ăn với mình đi.

YuGyeom giật mình, Bam ư? Bam nói Bam mua kem cho mình hả?

Từ từ ngẩng đầu lên, quệt vội hàng nước mắt còn lại, cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất:
- Ừ, cảm ơn cậu nhiều lắm Bam à.
Kèm theo đó là một nụ cười, nụ cười tươi nhất từ sáng đến gìơ.

Oaaa tui chăm quá điiiii~ hơn 1000 chữ lận huhu. Không đọc, không cmt là tui hờn, hờn đó hic.
Vote + cmt thì mới có động lực viết nà huhu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro