Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trạng đang rũ rượi nhưng khi được Bam đưa cho cậu kem thì liền vui hẳn lên. Bam đưa kem cho cậu, chứng tỏ là vẫn quan tâm cậu. Nghĩ đến đây YuGyeom khẽ mỉm cười.

Về phía Bam Bam, sau khi đưa kem cho YuGyeom xong, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, hỏi:

- Gyeomie à, sao khi nãy cậu khóc thế? Có chuyện gì buồn hay khó khăn sao?

Vốn định để câu hỏi này khi họ về KTX cơ, nhưng không hiểu sao độ tò mò cứ ngày một tăng lên. Khi nhìn YuGyeom ôm chặt lấy YoungJae hyung khóc, cậu chợt cảm thấy có một cảm xúc gì đó khó nói nên lời. Có chút buồn, vì trước giờ người mà Bam chia sẻ nhiều nhất là YuGyeom, và đương nhiên với YuGyeom cũng không ngoại lệ. Vậy mà lần này lại là YoungJae hyung chứ không phải cậu. Hơn vậy là có chút lo lắng, chuyện gì mà phải bật khóc như vậy? Trước đây khi tâm sự, đa phần người khóc nhiều là Bam, nên nhìn thấy YuGyeom khóc cậu thấy buồn lắm, thất vọng nữa, vì người Gyeomie tìm đến tâm sự không phải cậu.

YuGyeom khi nghe Bam Bam hỏi vậy thì trong lòng chợt vui hơn, Bam đang hỏi lý do mình khóc sao? Là quan tâm đó nha. Và thế là một nụ cười nữa lại hiện lên. Nhưng làm sao nói với Bam lý do được? Không lẽ nói vì Bam lơ cậu, vì Bam đi chơi với JackSon hyung bỏ cậu mà cậu buồn tới phát khóc ư? Nếu nói ra vậy chẳng khác gì cậu đang tự nhận rằng mình ghen....và tự nhận rằng mình thích Bam Bam. 

YuGyeom trả lời:

- À không Bam à, không có gì, chỉ là mình mơ một giấc mơ khá đáng sợ lúc ngủ trên xe nên vẫn còn chút hoảng thôi. 

Kèm theo đó là một nụ cười trấn an. Cậu cũng tự thấy phục mình thật, bịa ra lý do hợp lý ghê ha. 

Bam Bam khi nghe được câu trả lời thì nửa tin nửa ngờ. Nó có thật không nhỉ? Hay do Gyeom không muốn nói với mình, và một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi Bam. 

YuGyeom đột nhiên quay sang nói:

- Bam à, cho mình....cho mình...ôm..cậu chút, được không vậy?

Bam Bam thực sự khá bất ngờ với lời đề nghị đột ngột này, sao tự dưng đòi ôm? Nhưng thôi cũng được, hai người họ làm mấy hành động này suốt rồi mà. Gật đầu một cái, cậu nói:

- Ừ được thôi.

Sau đó không nhanh không chậm, YuGyeom vươn người ra ôm trọn Bam Bam vào lòng. Những lúc thế này chợt thấy bình yên thấy lạ, nó như tiếp thêm sức mạnh vậy...Và có lẽ, cảm giác này chỉ xảy ra với một người, đúng vậy, duy nhất và chỉ một người. Đó không ai khác là Bam Bam. 

Lo lắng cho YuGyeom, Bam Bam vỗ vỗ lưng cậu, lời nói tự dưng nhẹ nhàng đến lạ:

- Nè, không sao đó chứ? Đừng làm mình lo nha. Sao tự dưng lại thế này? 

Rồi ngừng một chút và nói tiếp...:

- Từ sau trở đi có gì cứ tâm sự với mình, mình sẽ lắng nghe cậu hết mà. Khóc cũng chỉ được khóc trước mặt mình thôi, hiểu không? Như lúc mình đã từng khóc trước mặt cậu vậy. Và cậu cũng nói những lời đó với mình, còn nhớ không? Chúng ta là bạn thân của nhau mà, hãy chia sẻ những lúc gặp khó khăn nhé. Mình sẽ ở bên và lắng nghe tất cả mọi tâm sự của cậu. Và...tớ với cậu là maknae on top, nên đừng dễ dàng...khóc trước mặt các hyung....Ý mình là sợ mọi người sẽ trêu chọc cậu, vậy nên cứ tìm đến mình như mình tìm tới cậu, nha Gyeomie?

YuGyeom cười thật tươi, ôm chặt Bam Bam hơn và nói:

- Mình đã rõ. Từ giờ buồn mình sẽ đều tìm cậu tâm sự...và lúc đó, hãy ôm thật chặt mình nha? 

BamBam cười, gật gật đầu. 

Vậy mà ai đó không nhận ra mùi "giấm" trong câu nói của Bam Bam nhỉ, hehe??

- À còn nữa, chuyện sáng nay ý...mình xin lỗi, không phải do mình lơ cậu đâu, tại khi ấy thiếu ngủ nên mình có hơi mệt đó. Đừng giận nha YuGyeomie à~~

- Aishh biết rồi, ngồi im để mình ôm đi, sắp đến cậu chụp hình rồi đó. Còn nữa, làm giọng đó cũng được, nhưng chỉ được trước mắt mình thôi đó, haha.

BamBam nghe vậy thì ngồi im như lời YuGyeom đã yêu cầu, không giận là may rồi.

Còn về người nào đó, dù miệng nói là không sao, nhưng vẫn một mực suy nghĩ "Ừ, cậu ấy và mình chỉ là bạn thân thôi....chỉ là bạn thân, người cậu ấy yêu, nơi trái tim cậu ấy thuộc về là người khác cơ" cùng nụ cười nhạt. 

Nhưng nhờ cái ôm mà tảng đá đã vơi đi một phần, dù là không lớn lắm.


Hai người cứ ôm nhau như vậy, cho tới khi "Im lịt đờ hyung" cất giọng lên nói:

- Bam! Staff bảo hyung gọi em vào chuẩn bị, sắp đến lượt em chụp rồi. MÀ aishh, hai đứa làm gì mà ôm nhau chặt cứng thế kia? Ngày nào cũng bám lấy nhau, ngủ cũng chung mà vẫn còn nhiều tâm sự nhỉ?

Kèm theo đó là nụ cười trêu chọc, hai người cũng cười cười rồi buông nhau ra. Và Bam Bam chuẩn bị vào chụp hình, YuGyeom cũng đi theo Bam luôn. JB chỉ biết cười cười, lắc đầu.

Hôm ấy dĩ nhiên buổi chụp hình diễn ra vui vẻ và thuận lợi. 



Đúng vậy, họ chính là sự tồn tại đặc biệt của nhau. Chỉ khác là một người đã nhận ra, đã thấy rõ cảm xúc của mình với đối phương....Còn một người thì vẫn cứ mờ mịt đến thế..??


Nhưng tình cảm mà, đâu phải ngày một ngày hai là nhận ra, phải không? 



Aaaaaa~ bất ngờ không nè hehe? :))) Hơn 1000 chữ đó. Tui chăm quá mà hic, vậy mà vẫn không đọc, không cmt, không vote là tui Hờn, Hờn THẬT NHIỀU nhaaa :> 

Thỉnh thoảng sẽ có vài ngày tui ra chap bất ngờ như thế này haha :))))

THANK YOU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro