Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, chẳng mấy đã đến nhà hàng, Bam Bam từng bước nặng nề bước vào, mặt lộ rõ nét buồn bã. Các thành viên đang ăn cũng dừng lại khi thấy Bam bước vào cùng bộ mặt như vậy, lại còn đi một mình.

JB hyung là người đầu tiên lên tiếng, hỏi:

- Bamie, em sao thế? Có chuyện gì à?

- Hả à dạ? Hyung vừa nói gì ạ?

- Này, đang để tâm đi đâu đấy mà không nghe cả câu hỏi của hyung?

- Em xin lỗi. Do em đang mải nghĩ một số chuyện thôi..

- Chuyện gì? Em làm sao à? Mà YuGyeom đâu rồi? Khi nãy hai đứa đi cùng nhau mà sao có mỗi mình em tới đây?

- À, YuGyeom ý ạ..Cậu ấy bảo em nói với mọi người rằng không được khỏe nên về KTX nghỉ ngơi trước rồi ạ.

Nghe thế, JinYoung liền nói:

- Chết thật, nó có sao không? Mệt quá không? Chắc do hôm nay sung quá chứ gì?

- Cậu ấy không sao đâu hyung, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe lại thôi.

- Ừm. Vậy thì được rồi.

Rồi Bam tới bàn ăn, chọn đại một chỗ mà ngồi xuống. Các thành viên khác hôm nay cũng không hề ồn ào, vì một phần là do concert vừa kết thúc nên vẫn còn thấm mệt, gần như chỉ quan tâm đến ăn. Mặt ai cũng khá mệt. Hay do Bam vô tình kéo không khí xuống? Hơn thế, không có hai nhóc maknae nên cũng không ồn ào nghịch ngợm như thường ngày, JackSon - vitamin cười của nhóm cũng mệt lả, do khi nãy biểu diễn quá sung. Nhưng làm sao trách Bam được? Không lẽ vui vẻ hớn hở qua chuyện vừa rồi? Nói ra lời từ chối ấy, bản thân biết YuGyeom buồn, nhưng còn có thể làm gì khác? 

Trên xe tới đây, cũng tự hỏi chính mình rằng, bản thân đã bao giờ có tình cảm với Gyeom chưa? Hay chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè như cậu vẫn thường nói?

- Em với YuGyeom cãi nhau à? - YoungJae lên tiếng cắt đứt khoảng thời gian im lặng, đồng thời cũng kéo Bam về thực tại, và vì cậu bắt gặp Bam như vậy khá nhiều lần sau những vụ cãi nhau với YuGyeom nên mới dễ dàng phát hiện như vậy.

Nghe YoungJae nói, các thành viên cũng dừng lại việc ăn uống, tiếng sột soạt của đồ ăn cũng dừng lại, mọi người đều ngẩng mặt lên nhìn Bam, ý như hỏi rằng YoungJae nói có đúng không?

- Dạ không sao đâu mà...Đừng để tâm nhiều, bọn em ổn. Đừng để tâm quá nhiều, mọi người cứ ăn đi.

Cùng nụ cười xuề xòa cho qua, gượng nhất mức có thể.

Bữa ăn cũng dần đến lúc kết thúc sau hai tiếng đồng hồ, tinh thần mọi người đã đỡ hơn do dạ dày được lấp đầy. Chỉ có mình Bam là vẫn vậy, im lặng đến mức có thể và lo lắng cho YuGyeom, mọi cuộc điện thoại từ các thành viên hay cậu đều không nghe. Do nãy khi đã gần như hoàn thành bữa ăn, JackSon có ý gọi điện hỏi thăm tình trạng sức khỏe YuGyeom, nhân tiện hỏi có đói và muốn ăn gì không. Vậy mà nhận lại đều là những tiếp bíp..kéo dài. Các thành viên cũng thử gọi, bao gồm cả Bam, còn kết quả thì vẫn vậy. "Chắc do nó mệt nên ngủ rồi, không sao đâu" là câu nói tiếp của JackSon về việc này. Mọi người nghĩ cũng đúng nên không nghĩ nhiều nữa.

Về phần YuGyeom, từ sau lúc rời đi, cứ như người say, bước từng bước vô định, đôi mắt đỏ hoe và có phần sưng vì khóc. May thay khuôn mặt đã được bịt khá kín, đầu đội mũ, mặt đeo khẩu trang. Không khéo ngày mai lại tràn lan trên các mặt báo những điều không hay về cậu mất...

Tùy tiện bắt một cái taxi, nói địa chỉ KTX, sau đó nhắm nghiền hai mắt, mặc kệ những dòng nước mắt thi nhau chảy xuống.

Mở lại nguồn của cái ĐT đã tắt từ nãy, 63 cuộc gọi nhỡ..Điểm dừng của đôi mắt lại là cái tên ấy, đau thật! Đã nói từ chối rồi còn quan tâm cậu làm gì? Thương hại? Hay lại là cái "tình bạn" ấy? Khẽ cười nhạt, nhìn vào cái gương chiếu trong taxi, không ngờ rằng chính mình cũng có những lúc thế này. 

"Lady I don't want you say my name
But baby I just want you say my name"

Những câu trong bài hát làm YuGyeom càng muốn khóc hơn. Đúng, giờ cậu không thích gặp hay đối diện với Bam Bam, nhưng làm sao đủ dũng khí nhìn Bam cười nói với ai kia? Dù không là gì nhưng cậu vẫn ích kỉ như vậy, vẫn chỉ muốn Bam Bam là của riêng mình.

Một người là người cậu yêu, một người là hyung mà cậu quý mến vô cùng...Cớ gì mà lại vướng vào một cuộc tình thế này? Chưa kể là cùng nhóm..? Nên làm gì và làm thế nào? Quan trọng rằng, trái tim của người ấy không phải là cậu....? 



Khóc. Không phải chỉ vì đau..

Mà còn là một loại bất lực khó nói..

Cứ như vậy, chẳng mấy đã về tới KTX. 

Vừa trả tiền quay lại cũng là lúc các thành viên và anh quản lý về. 

- YuGyeom, Bam bảo em ốm mà sao lại ở đây? - JinYoung là người đầu tiên lên tiếng, như nói hộ lòng mọi người.

Hít một hơi thật sâu, cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, YuGyeom nói:

- Em cảm thấy hơi ngột ngạt và đói nên đi ăn thôi. Em không sao đâu, khỏe rồi!

Kèm theo đó là nụ cười trấn an. Nhưng Bam Bam biết nó gượng gạo thế nào. Từ lúc YuGyeom bước xuống xe, mọi cử chỉ, hành động, lời nói tới nụ cười gượng ấy Bam Bam đều thấy rõ. 

Còn YuGyeom, là đang nói chuyện với JinYoung nhưng trong đầu chỉ có một hình ảnh duy nhất - Bam Bam..

"Cậu có biết mình đau thế nào không?

Cậu...có nghĩ rằng mình thế nào khi nghe được những lời nói đó không?"

"Mình xin lỗi YuGyeom...

Xin lỗi vì nói ra những lời ấy khiến cậu buồn, nhưng bản thân không còn cách nào khác. Xin lỗi cậu!" 

Nhưng những cậu nói ấy, sẽ không bao giờ được đối phương nghe thấy. Vì bây giờ, nói chuyện với nhau như thế nào còn chưa rõ?





Aaaa lâu rồi mới gặp mọi người ở fic này nhỉ? <3 Thực sự cảm ơn lắm lắm luôn..Fic hơn 700 lượt đọc rồi huhu, hôm nay nhìn thấy mà suýt khóc :< Do gần đây bản thân có chuyện buồn..và vì lười =))))) Nên giờ mới ra chap, so sorry :< 

Nhân tiện, lịch ra fic từ giờ là T6 hàng tuần nhaaaa <3 

THANK YOU <3 LOVE <3 

Đọc, cmt and vote. KHÔNG ĐỌC CHÙA! OK? Mong mn ủng hộ fic YugBam Couple nữa. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro