Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó thì không một ai hỏi gì, có lẽ cũng vì mệt và cũng có lẽ vì người trả lời đang không hề ổn.

Bước vào KTX, YuGyeom bước thật nhanh vào phòng, còn Bam thì đi đằng sau, bước từng bước thật chậm. Cả hai như đang né nhau đến mức có thể nhất. Dĩ nhiên, các thành viên đều hiểu và thấy rõ rằng hai đứa đang có chuyện, nhưng cũng tới lúc học cách giải quyết vấn đề của mình rồi. Và điều quan trọng hơn, là giúp "cái tên ngốc" kia nhận ra tình cảm của mình dành cho người bạn cùng tuổi.

Không phải nói, nhưng các thành viên đều thấy và cảm nhận rõ được rằng: YuGyeom yêu Bam Bam tới nhường nào, Bam cũng vậy. Chỉ là một người đã nhận ra....còn một người thì vẫn cố chấp rằng đó là tình bạn bè. Ai cũng hiểu rằng những lời lẽ bên ngoài sẽ tác động không nhỏ, nhưng 7 người..Không cùng nhau cố gắng được hay sao? Cả Ahgase nữa, những con người luôn hết lòng yêu thương và bảo vệ 7 chàng trai. Chỉ cần như vậy...chắc sẽ ổn, phải không?

Vừa vào phòng, mặc kệ bộ quần áo mặc cả ngày đầy bụi, mặc kệ cái cặp đeo chéo vẫn chưa cởi xuống, YuGyeom cứ thế thả người lên chiếc giường. Cậu thực sự rất mệt! Và thực sự rất đau..
Nỗi đau mà không thể cùng ai chia sẻ.

Bản thân cậu, trước đây chưa từng có cảm xúc mãnh liệt như vậy với ai, chỉ duy nhất Bam. Dù lần đầu gặp cậu không thích, nhưng về sau, khi ở chung lâu dài với nhau, bản thân mới hiểu cậu cần Bam và đã yêu Bam nhiều thế nào..

Những dòng suy nghĩ miên man cứ không ngừng tiếp nối nhau, cho tới khi cái nắm tay cửa phòng như có ai mở, YuGyeom mới gần như dừng việc suy nghĩ lại. Hay là do cậu muốn quan tâm đến cái con người vừa vào kia? Dù bị tổn thương, dù đau...nhưng đôi mắt vẫn ngoan cố hướng về người kia theo lẽ tự nhiên gì đó. Bản thân cũng không an tâm khi để Bam một mình, vì chính mình là người hiểu Bam hơn bao giờ hết, Bam là người luôn có những suy nghĩ nhạy cảm, và dễ khóc..Khiến YuGyeom chỉ muốn ở bên và che chở, vậy mà lại bị chính con người đó gạt bỏ đi. Khẽ cười nhạt, có phải đang tự nói mình ngốc không?

Về phần Bam, từ lúc bước vào, điểm dừng của đôi mắt đã là con người nằm chình ình trên giường kia rồi. Chắc là buồn lắm, chắc khóc nhiều lắm, Bam biết từ khi Gyeom bước xuống xe, từ khi Gyeom trả lời câu hỏi của JinYoung hyung. Do mọi người không để ý hay do Bam đã quan tâm Gyeomie nhiều hơn trước..? Cả đôi mắt cười kia nữa, nó gần như biến mất rồi..Thay vào đó là đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì khóc, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại...Bam đang giận lắm, giận chính bản thân mình. Tại sao mọi thứ thành ra như vậy? Ngay lúc này, điều mà Bam muốn nhất là lao tới cái con người kia, được sà vào lòng như những lần trước, và nói hai từ "Xin lỗi"..nhưng đó là điều không bao giờ có thể!

Bam cũng buồn, cũng đau. Chỉ là cậu chưa cho bản thân cái câu trả lời chính xác nhất từ câu hỏi: "Đã bao giờ có chút tình cảm với YuGyeom chưa? Hay là bản thân đang tự phủ nhận?" Hơn thế, cậu lo tình cảm này sẽ bị mọi người dè bỉu....

Khẽ thở dài, với tay lấy đại bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm, cùng ý nghĩ tâm trạng sẽ ổn hơn.

Còn YuGyeom, vẫn tư thế ấy cùng đôi mắt khép hờ, thế nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, cậu vẫn biết và cảm nhận được mọi thứ diễn ra, từ khi Bam bước vào phòng tới lúc bước vào tắm, đều biết rõ...'Chắc giờ Bam ghét mình lắm nhỉ?' - cùng suy nghĩ ấy là nụ cười nhạt.

Cái căn phòng ồn ào nhất KTX, có khi là tiếng cười, tiếng đùa nhau, hay tiếng nhạc khi cả hai tập luyện riêng, thậm chí là những lúc đùa nghịch...Giờ im ắng đến lạ. Cả căn phòng chỉ còn tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra. Khoảng thời gian im lặng ấy, đã vô tình mà giết chết hai trái tim.., vì hai lý do khác nhau.

Sau một lúc, Bam bước ra từ phòng tắm, thấy người kia đã ngủ, chỉ thở dài..Khẽ bước lại gần, bàn tay vô thức nắm lấy bàn tay của người kia, tay còn lại chạm nhẹ lên đôi mắt vì cậu mà đỏ hoe sưng húp..môi khẽ nói hai từ "Xin lỗi". Tiếp đó khi đã đắp chăn cẩn thân cho người nằm trên giường kia, đứng dậy, bước thật nhẹ tới giường của mình, thả người lên chiếc, định nhắm mắt thì nghe thấy giọng nói của giường bên cạnh:
- Cậu đã nói lời từ chối rồi, mình cũng đã nghe rồi, từ sau không cần quan tâm hay an ủi mình nữa. Cũng không cần nói xin lỗi. Cậu không có lỗi. Do mình thôi. Mình nói hết rồi.

Tiếp đó lấy đại một bộ quần áo ở đầu giường, bước thật nhanh vào nhà tắm, mở vòi hoa sen với nhiệt độ lạnh nhất, cứ thế để nó xả vào mặt cùng với dòng nước mắt nóng rát. Đúng, khi Bam làm vậy, YuGyeom vẫn thức, cậu biết tất cả...Và khi quyết định nói ra những lời kia, chỉ có một lý do: Cậu không muốn bản thân lại rung động..và lại đau.

Còn Bam, khi nghe xong, cậu biết chắc lúc mình làm vậy Gyeom vẫn thức. Nghe những lời kia, đau thật! Đây có phải là trả lại những gì cậu đã nói không? Cười nhạt, cố trấn an bản thân bằng giấc ngủ..Đúng vậy, không quan tâm nữa, sẽ không buồn....Hãy cứ làm như YuGyeom muốn..

Khoảng 1 tiếng sau, khi đã tắm xong, và nghe ngoài phòng đã im hẳn, YuGyeom mới từ phòng tắm bước ra. Lại cười, cùng nụ cười nhạt, nụ cười mang bao niềm đau ấy chìm vào giấc ngủ.

Mọi người đều đã ngủ. Hai trái tim đau nhói kia cũng ngủ...Chỉ là, thời gian sau sẽ đi về đâu đây?

#Endchap.


Aaaaa, hơn 1000 từ đấy ❤ Bù nè, mình dự định hôm qua viết 1 chap tặng mn và hôm nay ra đúng lịch...Nhưng xin lỗi vì hôm qua bản thân chẳng ổn chút nào để viết! Mình sợ sẽ hỏng fic và làm mn thất vọng...Mình xin lỗi! Sẽ bù vào lần khác nhé?

VÀ ĐỪNG QUÊN VOTE, CMT CHO MÌNH ❤ TUNG HOA VÌ CẢ FIC NÀY VÀ FIC "YUGBAM COUPLE" ĐỀU SẮP 1K LƯỢT ĐỌC ❤ Nó như chứng minh rằng công sức mình được đền đáp ý ❤ Và tình cảm các cậu cho mình nữa ❤

Chắc phải mấy chap ngược nữa...bản thân au cũng đang buồn nên viết khá hợp. Nhưng yên tâm, HE mà ♡ Extra nên viết couple nào đâyyy ta? 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro