3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung cứ vô thức lái xe mãi mà chẳng để ý gì cả, cô đang rất rối, bao nhiêu câu hỏi " Tại sao ? " cứ hiện hữu mãi trong đầu cô, đuổi nó nó cũng chẳng chịu đi mà cứ ở lì trong đầu cô mãi. Chaeyoung đang chạy với vận tốc khá nhanh, đường lại tối nên dù có đèn phía trước hai xe cũng khó mà nhìn được. Bỗng cô thắng gấp...

" Ôi gì thế ? "

Chaeyoung hoàn hồn, hơi rướn người về phía trước để xem, phù, cô thở phào nhẹ nhõm, trong lúc Chaeyoung đang lái xe, có một bóng người lướt qua, cô liền thắng gấp, nếu không thì bây giờ cô đã tông chêt người rồi, thật bất cẩn quá. Nghĩ ngợi hồi lâu, Chaeyoung quyết định lái xe ra sông Hàn để hóng gió, nhưng đang lái giữa chừng thì đằng trước có một vài cảnh sát đang đứng đấy và một đám người đang đứng ở đấy. Tai nạn à ? Bản tính tò mò của Park Chaeyoung lại nổi lên, cô mở cửa xe bước xuống, lại gần đám đông xem.

Và rồi Park Chaeyoung chết đứng khi bước lại gần đó...

***

Về đến nhà, Chaeyoung nhìn quanh căn nhà một lượt với gương mặt đầy vẻ sợ hãi. Cô đang tìm kiếm bóng dáng vô cùng quen thuộc, nhưng lại chẳng thấy đâu. Cô bắt đầu sợ rồi. Kia rồi, người con trai cô yêu đang ngồi trên ghế sofa, chạy thật nhanh đến Yugyeom, Chaeyoung ôm chầm lấy cậu, khóc nức nở trong vòng tay ấm áp của người đối diện.

" Yugyeomie à, em xin lỗi, lúc đấy em đã quá vội vàng kết luận anh và Nayeon unnie có mối quan hệ mờ ám, là em không tin tưởng anh, là em ngốc, là em ngốc. "

" Em ngốc nên anh mới yêu đấy, nín nào, mặt như mèo rồi kìa, đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ đi. "

" Anh ngủ với em đi. "

" Ừ. Rồi đi tắm mau lên, tắm tối không tốt cho sức khoẻ đâu. "

" Ừ. "

Chaeyoung ừ một tiếng rồi đi thẳng vào nhà tắm, dòng nước lạnh dội vào người khiến cho Chaeyoung vô cùng thoải mái, đây có thể được xem là thời gian mà cô thích nhất trong ngày, à không, thời gian ở bên Yugyeom mới là thời gian cô thích nhất trong ngày. Chaeyoung đã suy nghĩ kĩ rồi, cô quyết định sẽ tin tưởng anh, Nayeon unnie và Yugyeom vốn là chị em thân thiết với nhau, những cái ôm đó rất rất bình thường đối với hai người họ, đó chỉ là để thể hiện tình chị em thôi, nếu như Yugyeom qua lại với Nayeon thì đã không lộ liễu ôm nhau giữa nơi đông người như thế này rồi.

***

Chaeyoung giật mình tỉnh giấc vào lúc 3 giờ sáng, tất cả cũng tại cái tin nhắn chết tiệt kia phá mộng đẹp của cô với Yugyeom. Khoan đã ! Yugyeomie của cô đâu ? Chaeyoung lại bắt đầu sợ, cố gắng bình tĩnh quan sát xem anh có nằm kế bên mình không. Ôi làm cô đứng tim, anh đang nằm bên cô đây này. Khẽ nằm xuống ôm lấy người bên cạnh, cô cười mãn nguyện, cô thích ôm Yugyeom lắm, người gì đâu mà ấm thế không biết. Yugyeom cảm nhận được có ai đó đang nằm kế bên mình, đã vậy lại còn vòng tay qua ôm anh nữa chứ, khỏi nói cũng biết là cô, ChaeChae của anh. Vòng tay sang ôm lấy người con gái nhỏ bé bên cạnh, anh khẽ cười rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Nếu như có ai hỏi Kim Yugyeom anh sợ mất thứ gì nhất, anh sẽ trả lời rằng thứ mà anh sợ mất nhất đó chính là Park Chaeyoung.

Nếu như có ai hỏi Park Chaeyoung cô sợ mất thứ gì nhất, cô sẽ trả lời rằng thứ mà cô sợ mất nhất đó chính là Kim Yugyeom.

***

Những tia nắng khẽ chui vào phòng căn phòng của Chaeyoung khiến cô bất giác nhíu mày, cựa mình tỉnh giấc. Lấy tay dụi dụi đôi mắt vẫn còn chưa chịu mở lên của mình, cô bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Sau khi đã tỉnh ngủ hẳn, Chaeyoung mới chợt nhớ ra mình quên mất điều gì rồi, mà điều đó lại vô cùng vô cùng quan trọng. Là gì ấy nhỉ ? Nhìn quanh căn phòng, cô chợt dừng đôi mắt một mí của mình tại giường, cô nhớ ra mình quên mất điều gì rồi.

Chạy thật nhanh xuống nhà dưới tìm Yugyeom, cô ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy anh đâu. Nỗi sợ hãi lại xâm chiếm lấy cô, cô lại bắt đầu thấy sợ nữa rồi.

Sợ mất anh, Kim Yugyeom

Nhưng nỗi sợ của Chaeyoung nhanh chóng bị dập tắt khi thấy cái người con trai cô đang tìm đứng trong bếp làm bữa sáng cho hai người. Nơi khoé miệng Chaeyoung cong lên, Kim Yugyeom thật giỏi làm người ta cảm động. Đôi mắt cô bắt đầu ngấn nước rồi, nếu để anh nhìn thấy anh sẽ cười cô mất !

" Em thức rồi đấy à ? Lại đây ăn sáng nhanh lên nào, anh có làm món em thích ăn đấy. "

" Ừm. "

Chaeyoung lấy tay lau đi giọt nước mắt sắp trượt ra khỏi mắt mình, nở một nụ cười thật tươi, tiến thật nhanh đến bàn ăn.

" Chaeyoung ! "

" Hử ? "

" Em quên điều gì rồi đấy ! "

" Quên ? Quên gì chứ ? "

" Nụ hôn chào buổi sáng. "

Nở một nụ cười gian xảo, Yugyeom liền áp sát mặt mình lại gần mặt Chaeyoung. Chaeyoung thì cứ ngồi đờ người ra sau câu nói của Yugyeom, còn chưa kịp phản ứng lại thì môi của cô đã bị người con trai đối diện cướp trọn. Hồn Chaeyoung cứ bay lơ lửng trên mây, cô vẫn còn chưa chuẩn bị gì cả cơ mà ?

" Được rồi, ăn sáng thôi nào ! "

Vừa nuốt miếng thịt mà Yugyeom đã đút cho cô, Chaeyoung nghe thấy tiếng chuông cửa thì đứng bật dậy, ra ngoài mở cửa.

" Chào buổi sáng Nayeon unnie. " - Chaeyoung nở một nụ cười tươi rói được ví như ánh nắng mặt trời của mình, chào Nayeon

" Chào buổi sáng Chaeyoung. "

" Chị đến đây tìm Yugyeom ạ ? Anh ấy đang ăn sáng trong bếp đấy ạ. "

" Yugyeom đang ăn sáng ở trong bếp ? Chaeyoung à, em có nhìn nhầm không ? Em thật sự không nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao ? "

" Tối hôm qua xảy ra chuyện gì ? Thì em và Yugyeom cãi nhau một trận, em tức giận quá nên đã lái xe bỏ đi, em định ra sông Hàn hóng gió nhưng đi được giữa chừng thì có tai nạn xảy ra nên em mới bước xuống xem sao... "

" Chaeyoung à, bình tĩnh nghe chị nói đã. "

" Vâng ? "

" Yugyeom, thằng bé... mất rồi. " - Nayeon cố kìm nén đau thương mà nói

" Chị đùa với em đúng không ? Em vừa mới ăn sáng với Yugyeom xong cơ mà. Không được, em phải chạy vào xem. "

Chaeyoung chạy thật nhanh vào bếp để tìm Yugyeom  nhưng chẳng thấy anh đâu cả, rõ ràng là lúc nãy anh ở trong này mà. Toan bước đi, bất chợt Chaeyoung dừng lại ở bàn ăn. Tại sao... hai ly sữa còn nguyên thế ? Chẳng phải lúc nãy cô và Yugyeom uống cạn rồi sao ? Những chuyện xảy ra vào tối hôm qua được tua lại trong đầu của Chaeyoung như một bộ phim. Cô nhớ rồi, nạn nhân bị tông chết vào tối hôm qua là... là.... Kim Yugyeom.

Là anh thật sao, Yugyeomie ?

" Không thể nào ! Không thể nào ! Không thể nào ! "

Chaeyoung hét to, cô đang đau lắm, đau dữ lắm, là cô sai rồi, Yugyeom đi thật rồi, Yugyeom không còn ở bên cạnh cô nữa rồi...

Chợt nhớ ra điều gì đó, Chaeyoung lẩm bẩm

" Chiếc nhẫn, chiếc nhẫn, phải rồi chiếc nhẫn. "

Nayeon nhìn cô gái đang trở nên điên loạn trước mặt mình. Ai mà không đau xót khi nhìn thấy chứ ?
Nayeon cũng đau đâu kém Chaeyoung, Nayeon và Yugyeom quen nhau từ lúc nhỏ, Nayeon đã nhận Yugyeom làm em trai cô rồi, bất kể chuyện gì cô cũng sẽ bên cạnh nó, vậy mà...

Chaeyoung đâu rồi ? Chaeyoung chạy đi đâu rồi ? Nayeon chạy khắp nhà tìm, và rồi cô thấy hình ảnh Chaeyoung đang đứng đó tìm cách mở cái tủ ra, may mắn thay, Chaeyoung tìm được chiếc chìa khoá của cái tù nên mở nó rất nhanh. Cô đưa tay vào lấy chiếc hộp đựng nhẫn ra, tay run run mở nó ra.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Chaeyoung rất thích chiếc nhẫn này, vài tháng trước, cô có nói với Yugyeom rằng rất thích nó, thấy anh cứ ậm ừ cho qua nên cô cũng không suy nghĩ rằng anh sẽ mua chiếc nhẫn đó, nào ngờ...

Chaeyoung oà khóc lên như một đứa trẻ. Cô sai thật rồi, cô sai rồi, sai đến nỗi chẳng còn cách nào mà cứu chữa.

Nayeon tiến lại gần Chaeyoung, ôm cô vào lòng như một người chị vỗ về đứa em gái của mình.

" Nayeon unnie, Yugyeom đi thật rồi, anh ấy bỏ em lại một mình rồi, em biết sống như thế nào đây ? "

" Yugyeom sẽ không muốn thấy em như thế này đâu, mạnh mẽ lên, em phải sống tiếp chứ ? "

" Vâng ạ. Nếu đó đã là điều Yugyeom mong muốn, em sẽ thực hiện mong muốn đấy của Yugyeom. "

Yugyeom à, em sai thật rồi, đáng lẽ ra em không nên nghi ngờ anh và Nayeon unnie, là lỗi của em, anh quay về đi có được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro