4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

" Taehyungie à, nhanh lên nào, chúng ta phải đi thăm appa con đấy. "

Chaeyoung để những món mà Yugyeom thích ăn vào giỏ, khẽ gọi

" Vâng ạ. "

Sau một tiếng vâng ạ, có một cậu bé khoảng 5 tuổi bước xuống cầu thang, cậu bé ấy có một khuôn mặt bầu bĩnh, hệt như Yugyeom.

" Nào ta đi thôi. "

Chaeyoung cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Taehyung dẫn cậu bé ra xe, sau khi Taehyung đã ngồi an toàn trên xe, Chaeyoung mới an tâm mà đi ra sau cốp xe cất đồ. Cất đồ xong, cô mở cửa leo lên xe, lái đến nơi Yugyeom đang yên nghỉ.

***

" TaeTae à, dậy thôi nào, appa con đang đợi omma và con đấy, TaeTae à, thức nhanh lên nào. "

Chaeyoung khẽ cười, nhìn vào gương mặt bầu bĩnh của Taehyung khiến cô nhớ lại, trước đây, Yugyeom cũng có một gương mặt bầu bĩnh như vậy, nhưng vì thời gian trôi qua, ai rồi cũng sẽ đổi thay, gương mặt của Yugyeom cũng không còn mang vẻ bầu bĩnh nữa mà thay vào đó là gương mặt khá gầy gò, hốc hác.

" Oa...... Omma bế TaeTae đi, TaeTae muốn omma bế. "

" Sao thế ? Hôm nay sao lười thế này ? Mọi buổi sáng đi học omma còn gọi con thức sớm hơn hôm nay nữa đấy, sao hôm nay con lười thế ? "

" Hôm nay TaeTae không được gặp Joohyunie, nên TaeTae buồn. "

" Joohyunie ? Là ai thế ? "

" Joohyunie là bạn cùng lớp với con, bạn ấy xinh lắm luôn í, bạn ấy còn hiền và rất đảm đang nữa cơ, con thích Joohyunie lắm. "

" Thích ? Ôi trời ạ, bản sao của Kim Yugyeom đây rồi. "

Chaeyoung lấy tay vỗ trán mà than trời, trước đây Yugyeom cũng nói thích cô, và lúc đó cả hai chỉ mới 5 tuổi thôi cơ, anh còn nói nào là sau này Chaeyoungie sẽ là bạn gái của mình, lớn lên mình sẽ lấy Chaeyoungie làm vợ. Thật là...

" Thế đi thăm appa của con được chưa ? "

" Được ạ. Nhưng omma phải bế TaeTae nhé ? "

" Được rồi. "

Bế Taehyung trên tay, Chaeyoung ra sau cốp xe để lấy cái giỏ đựng thức ăn mà cô đem đến rồi đi thẳng.

Ngôi mộ của Yugyeom được đặt ở một vùng ngoại ô, không khí ở đây rất thanh bình, ít người ra vào ở đây, mỗi khi đến đây, Chaeyoung đều cảm thấy rất thoải mái. Một phần là vì khung cảnh thơ mộng của nó.

Một phần là vì có Kim Yugyeom của cô ở đây

" Taehyung à, đừng chạy té bây giờ. "

" Nhưng ở đây rất đẹp, con muốn chạy nhảy xung quanh đây cơ. "

" Con không nhớ mục đích mà omma và con tới đây sao ? "

" Con nhớ chứ, nhưng lát nữa con đi thăm appa sau cũng được mà. "

" Nhưng appa sẽ buồn đấy, dù gì đây cũng là lần đầu tiên con đi thăm appa mà. Nghe lời mẹ, thăm appa xong TaeTae muốn làm gì thì omma sẽ không cản con được không ? "

" Một cây kem nữa nhé ? "

" Vậy TaeTae phải ngoan ngoãn nhé ? "

" Vâng ạ. "

Taehyung cười tít cả mắt, nhảy chân sáo bên Chaeyoung, cô chợt mỉm cười nhẹ, sao Kim Taehyung lại giống Kim Yugyeom thế này ? Yugyeom và Taehyung là cha con ruột, tính cách giống nhau thì cô không nói nhưng Taehyung cũng là do cô mang thai 9 tháng 10 ngày, mang nặng đẻ đau sinh ra cậu mà tại sao cậu lại chẳng có tí gì gọi là giống cô hết vậy ? Từ tính cách, khuôn mặt cho đến cách cư xử đều giống Kim Yugyeom, haizzz, Taehyung à, con đừng giống ba con nữa được không ? Nhìn con mà mẹ thấy buồn lắm, đau lắm đấy.

Chaeyoung lắc lắc đầu, thôi nghĩ ngợi lung tung, lỗi lầm năm đó cô không muốn nhớ lại nữa, cô càng không muốn khóc trước mặt Taehyung, cô phải nuôi dạy Taehyung thật tốt, cô phải làm thay phần Yugyeom, cô phải mạnh mẽ lên, cô phải dũng cảm lên, vì Taehyung.

" Omma ơi, chúng ta tới chưa ? "

" Hả ? À, tới rồi. "

Nhờ Taehyung khều nhẹ cô mới giúp cô thoát khỏi những dòng suy nghĩ, đặt chiếc giỏ xuống, Chaeyoung lấy từ món ăn mà Yugyeom thích ra để trước mộ anh, cô xếp thật ngay ngắn, đẹp mắt, Taehyung cũng giúp cô dọn ra, ngoan quá đi thôi.

Nhưng có lẽ Chaeyoung nên suy nghĩ lại, Taehyung giúp cô là vì cậu muốn ăn những món này. Đợi thời cơ tới rồi, cậu sẽ chợp lấy, bỏ vào miệng nhai rồi xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Rồi cái gì tới cũng sẽ tới thôi, nhân lúc Chaeyoung không để ý, Taehyung nhanh tay lấy một miếng thịt bỏ vào miệng ăn, và cậu bé thành công rực rỡ. Lần thứ hai, Taehyung lại nhanh tay lấy thêm được một miếng thịt, nhưng chưa kịp bỏ vào miệng thì đã cướp mất, và lần thứ hai đã xém thành công, nhưng đã bị thất bại vào lúc cuối cùng.

" Yahhh ! Ai cướp miếng thịt của Kim Taehyung ta đấy ? Ăn cướp là xấu đấy nhé ! "

" Là tôi đây này, Park Chaeyoung, mẹ anh đây này ! "

" Park Chaeyoung à ? Hừ ! Ơ ? Park Chaeyoung ? Mẹ anh đây này ? Huhu, omma tha lỗi cho TaeTae đi mà omma, chỉ tại con đói bụng nên mới lén lấy ăn thôi. Omma đừng la TaeTae mà, TaeTae xin lỗi omma, lần sau TaeTae sẽ không làm vậy nữa đâu. "

" Còn có lần sau ? "

" Không có nữa, không có nữa đâu. Đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng mà. Huhu. "

" Thôi, ngoan, nín nào, không khóc nữa, khóc nữa omma và appa sẽ giận con, Joohyunie cũng sẽ không chơi với TaeTae nữa đâu đấy ! "

" Thật sao ạ ? "

" Thật chứ ! "

" Vậy TaeTae sẽ không khóc nữa. "

" Ngoan lắm, con đói bụng phải không ? "

" Vâng ạ. "

" Mẹ có đem theo đồ ăn cho con này. "

Chaeyoung nói rồi với tay lấy cái giỏ đựng đồ ăn lúc nãy lại, từ trong giỏ có một hộp thức ăn, cô mở hộp ra rồi đưa cho Taehyung.

" Oa ! Là Bimbimbap (Cơm trộn), Gimbap (Cơm cuốn lá rong biển) và Naengmyeon (Mỳ lạnh) ! Toàn món Taehyung thích thôi, đúng là omma hiểu con nhất ! "

" Mẹ không hiểu con nhất thì ai hiểu con nhất ? "

" Mẹ ăn đi này, dù gì thì sáng giờ mẹ cũng mệt rồi, mẹ ăn cho có sức rồi đi chơi với TaeTae. "

Taehyung hai tay cầm lấy hộp Naengmyeon (Mỳ lạnh) đưa cho Chaeyoung bảo cô ăn, Chaeyoung cảm động nhìn Taehyung. Con trai cô lớn thật rồi, con trai cô lớn thật rồi.

" Taehyungie của mẹ lớn thật rồi. "

Sau khi hai mẹ con ăn xong, Chaeyoung lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, khăn tay này là cô mua cho Yugyeom nhưng anh còn chưa kịp sử dụng nó thì...

" Yugyeom à, đã 5 năm rồi sau cái ngày ấy, cái ngày mà em không còn được nhìn thấy anh, không còn được nhìn thấy nụ cười của anh, không còn được được nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc của anh. Em nhớ anh lắm nhưng cũng phải cố kìm nén nước mắt để không khóc trước mặt Taehyungie. À có lẽ anh vẫn chưa biết về Taehyungie nhỉ ? Taehyung là con của chúng ta đấy, sau cái ngày ấy, thì khoảng 2 tháng sau, em có thai, ban đầu em sốc lắm, chẳng ai bên cạnh em cả, em muốn nói với anh, em muốn nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của anh khi được làm cha lắm. Sau khi anh ra đi, thật sự em chẳng muốn sống nữa đâu, những chuỗi ngày tháng sau đó là một sự đau khổ tột cùng đối với em, em đã gần như bị trầm cảm nhưng nhờ có Taehyung vực em dậy, em phải sống, em phải sống vì Taehyungie của chúng ta, em chỉ có một thân xác thôi nhưng có đến hai cái mạng. Sau khi em thông báo với mọi người rằng em đã thai, ai nấy cũng chúc mừng em, Jisoo unnie, Jennie unnie, Nayeon unnie và Lisa còn bảo phải dọn vào sống chung với em nữa cơ, em đã cố cản nhưng không được, thế là căn nhà của chúng ta có tận năm người ở. "

Chaeyoung miệng thì cứ cười cười nói nói, tay thì cứ lau bức ảnh đã phai màu của Yugyeom còn nước mắt thì cứ lăn dài trên gương mặt của người con gái ấy.

" Nhưng em vẫn ước có anh bên cạnh hơn... "

" Omma ơi, ta về thôi trời sắp mưa rồi ạ. "

" À ừ, ta về thôi. "

" Yugyeom à, em về nhé, lần sau em lại đến. "

Nếu hôm đó em không nghi ngờ anh và Nayeon unnie có phải tốt hơn không ? Có lẽ gia đình nhỏ của chúng ta sẽ đầy đủ ba người rồi...

--- End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro