chênh vênh một vệt nắng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: wat21say

thân tặng: -wildestdream

plot: summertime sadness

a/n: ngôi xưng của nhân vật sẽ thay đổi theo thời gian

pairing:

Kim Yugyeom

Park Chaeyoung

.

.

.

1.

Yugyeom nhận ra mình sắp tan biến, khỏi kí ức của Chaeyoung.

Cô gái nhỏ của cậu đang thu chân ngồi trên giường bệnh, ánh mắt đau đáu dõi về khung cửa sổ đằng xa, nơi ánh dương tàn nhạt nhòa rụng rơi bên bậc thềm cổ kính. Chaeyoung đã ngồi như vậy hơn nửa ngày trời, kể từ khi nghe được kết luận của bác sĩ. Yugyeom nhận ra trong đáy mắt nó là một niềm đau không tên, chơi vơi không hồi kết.

Yugyeom đã phạm một sai lầm, một sai lầm vĩnh viễn chẳng thể nào tha thứ, để rồi giờ đây cậu chỉ còn biết nhìn Chaeyoung dần dần rời xa khỏi mình mà chẳng thể làm bất cứ điều gì để níu giữ. Cậu từng hứa sẽ trở về với Chaeyoung khi những cánh hoa trà sau vườn lụi tàn, báo hiệu một mùa hoa nữa qua đi và mùa hè lại tới. Nhưng rồi Yugyeom đã có mặt ở Seoul từ một tháng trước, và thay vì trở về bên nó, cậu lại tìm đến những người bạn của mình để tham gia những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng. Ba tháng nữa Yugyeom và Chaeyoung sẽ kết hôn, vậy thì khoảng thời gian tự do của cậu chẳng còn lại là bao, vậy thì cứ để Chaeyoung chờ đợi cậu thêm chút nữa. Yugyeom nghĩ vậy, và cậu đã làm vậy, để rồi lần đầu tiên gặp lại Chaeyoung sau hơn một năm trời xa cách, chào đón cậu không còn là nụ cười rạng rỡ như đã tưởng, mà chỉ còn là những giọt nước mắt mặt chát lăn dài trên gò má rồi vỡ vụn dưới nền đất lạnh tanh. Chaeyoung đã đứng đó, ánh nhìn vỡ tung nhìn về phía Yugyeom, cùng người con gái đang cùng cậu trên giường.

Chaeyoung xoay lưng bỏ chạy, gót giày dẫm nát những cánh hoa trà vương vãi dưới chân, những cánh hoa nó đã mang theo suốt một chặng đường dài, chỉ vì nghe được tin Yugyeom đã trở về trong lúc nó đang ngồi lại bên vườn cây, tham lam bứt thêm một cánh, rồi một cánh hoa nữa với hy vọng mùa hè tới gần hơn một chút.

Yugyeom đã gắng sức chạy theo Chaeyoung, nhưng không kịp, mãi mãi không bao giờ kịp. Cô gái ấy lướt qua tầm mắt, vụt khỏi tầm tay cậu, để rồi không may mắn sảy chân lao ra trước mũi ô tô. Yugyeom vĩnh viễn không muốn nhớ về những gì xảy ra sau đó nữa, rằng màu đỏ thẫm của máu đã nhuộm đỏ những cánh hoa trà trắng ngần, nghiến nát sức sống mãnh liệt của người con gái cậu yêu, đồng thời đặt dấu chấm lửng cho một mối tình dở dang mà cậu đã vô tâm không hề biết trân trọng.

Hộp sọ của Chaeyoung bị tổn thương nghiêm trọng sau vụ tai nạn, dẫn đến biến chứng là bệnh teo thùy não. Chaeyoung dần dần sẽ quên hết những gì từng xảy ra trong cuộc đời nó, về Yugyeom, về tổn thương, và cả về những cánh hoa trà vốn đã úa tàn.

2.

"Yugyeom, em không muốn quên anh!"

Chaeyoung lay lay cánh tay của Yugyeom khi cả hai ngồi trong sân bệnh viện. Vạt nắng hao gầy đang dần trượt khỏi những khóm hoa, lùi ra xa khỏi tầm với. Thứ ánh nắng nhạt nhòa của buổi hoàng hôn không đủ điểm sắc hồng trên gương mặt xanh xao, ốm yếu của Chaeyoung. Hơn nữa, bản thân nó lại chủ động lảng tránh ánh nắng bằng cách quay sang nhìn Yugyeom, ánh mắt trong trẻo như chưa từng đi qua bất cứ tổn thương nào.

"Yugyeom, em từng nghĩ sẽ thật tốt nếu có thể quên đi hết những gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy, như thế sẽ không còn phải đau lòng."

"..."

"Nhưng thiết nghĩ, so với việc quên mất mình đã yêu anh đến chừng nào thì những thứ đã qua ấy liệu có đáng vào đâu?"

"Chaeyoung..."

"Yugyeom à, nếu quên mất anh, em sẽ sống vì ai, em sẽ sống vì điều gì cơ chứ?"

Bàn tay nhỏ nhắn kia xiết chặt lấy cánh tay Yugyeom đến độ nổi hẳn gân xanh trên nước da trắng tái. Chaeyoung co người, bật khóc nức nở trong vòng tay của Yugyeom. Kim Yugyeom là động lực, là lí do sống duy nhất của nó trên cõi đời này. Cứ nghĩ đến chuyện một ngày tỉnh dậy, kí ức của mình chỉ còn đọng lại một màu trắng xóa, không còn tình yêu cũng không còn thù hận, không còn trông đợi cũng không còn tổn thương, Chaeyoung lại cảm thấy muôn vàn tê tái. Nếu có thể lựa chọn, Chaeyoung chấp nhận việc để tâm trí mình khắc sâu cuộc điện thoại báo tin oan nghiệt ấy, khắc sâu hình ảnh hai thân thể trần trụi quấn quít lấy nhau, khắc sâu cả vệt nắng tàn chênh vênh đọng lại trên những cánh hoa trà úa màu đỏ máu.

Còn hơn là lãng quên đi Kim Yugyeom là ai trong cuộc đời mình.

3.

Ngày Chaeyoung xuất viện, nó dặn Yugyeom mang đồ đạc của mình về nhà trước, còn bản thân phải đi có việc quan trọng. Yugyeom dù không muốn để Chaeyoung đi một mình nhưng rồi cậu vẫn phải nghe theo vì bắt gặp gương mặt cún con của nó. Cậu trở về căn nhà nhỏ ở ngoại ô, dọn dẹp mọi thứ và chuẩn bị bữa tối đợi Chaeyoung về.

Yugyeom dường như không mất quá nhiều thời gian dọn dẹp, bởi ngôi nhà vẫn luôn được Chaeyoung chăm sóc kĩ lưỡng qua từng ngày đợi cậu trở về. Những bức ảnh hai người chụp chung vẫn được lau chùi cẩn thận, những món đồ chơi Yugyeom sưu tầm và nâng niu hết mực cũng được đặt ở vị trí trang trọng trên kệ tủ, chỉ riêng những chậu hoa trà sau vườn là khô cằn và héo hon. Yugyeom từng tặng những chậu hoa trà đó cho Chaeyoung để nó chăm sóc và đếm ngày chờ cậu trở về, nhưng Chaeyoung đã thẳng thắn nói rằng mình ghét điều ấy.

Hoa tàn người mới quay lại, vậy thì những khoảnh khắc rực rỡ, lộng lẫy nhất thì để ai xem?

Chaeyoung trở về ngay trước giờ ăn tối. Nó sà vào lòng cậu, hớn hở khoe về một hình xăm mới trên cánh tay mình. Hình xăm mang tên Kim Yugyeom. Khi nhận thấy Yugyeom chau mày không vừa ý, Chaeyoung đã vội níu lấy cậu mà giải thích, rằng chỉ cần làm vậy thì nó sẽ không bao giờ quên mình đã từng yêu cậu nhiều đến chừng nào, yêu cậu vĩnh viễn kể cả khi nếm trải tổn thương, kể cả khi mất trí hay đến khi già nua xấu xí.

Gương mặt ngây thơ của Chaeyoung khiến Yugyeom trào nước mắt. Cô gái nhỏ nhắn của cậu rốt cuộc đã đau đớn và hy sinh quá nhiều, vậy mà cậu đã quá muộn màng trong việc nhìn ra và trân trọng.

4.

Yugyeom như thay đổi trong suốt những tháng ngày sau đó. Chỉ trong vòng một năm trời ngắn ngủi, chàng trai ngỗ ngược ngày nào giờ đã trưởng thành đến mức khó có thể nhận ra. Yugyeom luôn trở về nhà ngay sau khi kết thúc công việc, anh dành toàn bộ thời gian cho Chaeyoung, làm mọi việc cô muốn, đưa cô đến bất cứ nơi nào cô thích. Yugyeom dường như đã lãng quên cả việc tụ tập bạn bè, cuộc sống của anh quanh quẩn chỉ có Chaeyoung, anh coi Chaeyoung là mục đích sống của mình, giống như những gì cô gái ấy đã vì anh mà làm trong suốt những năm tháng thanh xuân của đời người.

Chaeyoung không còn nhắc về những ám ảnh đã xảy ra trong quá khứ, chẳng ai biết được rằng cô ấy đã tha thứ, hay tàn nhẫn hơn là căn bệnh quái ác ấy đã tẩy trắng kí ức ấy hoàn toàn. Yugyeom không dám hỏi, anh không muốn đào bới lại những sai lầm xa xưa, mặc cho trong thâm tâm vẫn tồn tại muôn vàn trăn trở. Anh muốn cô tha thứ, nhưng cũng lại không muốn cô lãng quên. Đến nước này, phải chăng Kim Yugyeom vẫn chỉ là một kẻ tàn nhẫn với cô gái ấy?

Yugyeom thay đổi, Chaeyoung cũng thay đổi. Chaeyoung trong mắt Yugyeom đã không còn là một cô gái hồn nhiên, hay cười và quá đỗi giản đơn. Cô vẫn là cô thôi, Chaeyoung nói thế, nhưng một mặt khác, trong cô lại tồn tại một con người mà Yugyeom chẳng tài nào thấu hiểu. Những thứ anh từng vì cô mà từ bỏ, đến giờ cô lại một mực đâm đầu vào.

Yugyeom bỏ thuốc, Chaeyoung lại tìm cách học hút thuốc. Cô hút rất nhiều, mặc cho cảm giác cay nồng nhiều lần khiến cô ho sặc sụa, khiến cả mùi khói thuốc đắng nghét ám vào quần áo.

Yugyeom bỏ rượu, Chaeyoung lại tìm cách học uống rượu. Cô thường uống đến say mèm rồi ngủ gục trong vòng tay anh. Thỉnh thoảng cô còn hát, những câu hát rất buồn, những câu hát hòa cùng nước mắt.

Yugyeom bỏ việc thức khua, Chaeyoung lại bắt đầu thức khuya thay cả phần anh. Cô thức xem tivi, thức chơi điện tử, thậm chí là thức chỉ để ngồi lì một chỗ, để đến tận hai, ba giờ sáng, cô mới chịu chui vào chăn và vùi vào lồng ngực anh ngủ.

Yugyeom bỏ việc vun trồng những chậu hoa trà sau vườn vì Chaeyoung không thích, nhưng giờ cô lại tìm cách níu kéo sự sống cho nó qua từng ngày. Chaeyoung nói rằng đến giờ thì mình lại rất thích hoa trà, vì ý nghĩa của nó rất hay, rằng hoa trà đại diện cho một tình yêu trọn vẹn.

...

Yugyeom vốn không thể hiểu được hết những việc Chaeyoung đã và đang làm, nhưng anh cũng không vì điều đó mà thay đổi tình cảm của mình dành cho Chaeyoung. Anh vẫn yêu thương và bao bọc cô, ngày qua ngày, mỗi ngày nhiều thêm một chút. Park Chaeyoung dù có căm hận anh đến hết cuộc đời hay rồi sẽ lãng quên anh vào một ngày gần nhất đi chăng nữa, thì cô vẫn là vợ của anh, là người duy nhất anh muốn trao tặng cô những cánh hoa trà trắng muốt.

5.

Trí nhớ của Chaeyoung càng ngày càng tệ.

Cô bắt đầu quên đi lí do những chậu hoa trà xuất hiện trong vườn và cả trên ban công. Cô bắt đầu quên hình xăm trên cánh tay mình từ đâu mà có. Lại có đôi lúc cô không hiểu vì sao mình đeo nhẫn cưới, rồi thì mình và Yugyeom vì sao lại yêu nhau, và quên cả việc nỗi sợ lớn nhất trong lòng là gì. Chaeyoung cứ quên rồi lại nhớ, trí óc cô bất định giống như một chiếc máy cũ kĩ đang bắt đầu dở chứng, chỉ chực chờ thời điểm hoàn toàn ngưng hoạt động. Yugyeom luôn sợ hãi ngày đó sẽ xảy ra, rằng cô sẽ quên anh như thể quên mặt người đưa thư mỗi sáng.

"Tại sao em có thể quên được chứ?"

Chaeyoung cười khan khi ngồi dưới hiên nhà. Cô lặng lẽ ngồi nhìn con nắng ngủ quên trên chậu hoa trà vừa thay lá. Cô khinh thường chính mình, một kẻ đã, đang, và sẽ trở thành người không kí ức, không quá khứ, và càng chẳng có tương lai.

"Em đã làm tất cả những việc anh từng làm, ngày qua ngày, chỉ mong nó sẽ khắc sâu vào trong tiềm thức và trở thành một thói quen khó bỏ, chỉ mong nó sẽ gợi em nhớ rằng Kim Yugyeom luôn tồn tại trong cuộc sống của em, đều đặn như từng nhịp thở. Ấy vậy mà cuối cùng em vẫn lãng quên?"

Giọt nước mắt mặn chát vỡ tan theo những kí ức nhạt nhòa. Chaeyoung ghì chặt lấy Yugyeom, sợ rằng buông bỏ, dẫu cho một lần, dẫu chỉ một chút, rồi anh cũng vĩnh viễn tan biến khỏi cuộc đời của cô, như chưa từng xuất hiện.

6.

Khi Yugyeom đi làm về, anh thấy một bữa ăn tối thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn, dưới những ánh nến lung linh. Vợ anh chào đón anh trong bộ váy dài màu đỏ thẫm tựa cánh hoa hồng cùng mái tóc được búi cao toát lên vẻ sang trọng và lộng lẫy. Yugyeom không hỏi gì cả, anh chỉ đặt lên trán Chaeyoung một nụ hôn rồi cùng cô ngồi vào bàn ăn. Anh biết, thời gian của Chaeyoung đã không còn nhiều nữa.

"Yugyeom, cảm ơn anh về mọi thứ."

"Đừng bao giờ nói cảm ơn anh." Anh nhìn cô, ánh nhìn chơi vơi cố giấu đi những xót xa vỡ vụn và rời rạc. "Nhất là khi lời xin lỗi anh còn chưa bao giờ nói ra."

"Xin lỗi? Về chuyện gì cơ?"

Câu hỏi của Chaeyoung giống như một vết cắt thật ngọt khiến trái tim Yugyeom rỉ máu. Hóa ra không phải cô ấy đã tha thứ, mà là cô đã quên. Đau đớn năm nào tựa như những kí ức kinh hoàng ám ảnh, khiến Chaeyoung biết bao lần gặp ác mộng mỗi khi đêm về, vậy mà tới giờ cô đã lãng quên nó như chưa từng có bất kì chuyện gì xảy ra. Yugyeom nghĩ mình nên nhẹ nhõm khi Chaeyoung không còn nhớ những lỗi lầm anh từng gây ra, vậy mà, trái tim anh rốt cuộc chỉ có muôn vàn nhức nhối.

"Em yêu anh, thật sự rất yêu anh."

"Chaeyoung à, anh yêu em, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, dù cho sẽ có một ngày em không còn nhớ anh là ai nữa."

"Không đâu, nhất định em sẽ không bao giờ quên mình đã yêu Kim Yugyeom đến chừng nào."

Chaeyoung nhoẻn miệng cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Yugyeom. Cô muốn nhìn anh lâu hơn, muốn khắc ghi những đường nét trên gương mặt này vào sâu trong tiềm thức, để mãi mãi không bao giờ lãng quên, như những gì bản thân từng hứa.

7.

Chaeyoung đã tìm đến cái chết.

Buổi chiều ngày hôm ấy, Yugyeom trở về nhà và phát hiện cô đang nằm sõng soài giữa căn phòng lạnh lẽo, bên cạnh những lọ thuốc an thần đã rỗng không. Chaeyoung ôm vào lòng quyển nhât ký dày cộm mà cô đã viết trong suốt một năm trời ròng rã. Yugyeom đã từng đặt câu hỏi rằng vì sao Chaeyoung vốn đã lãng quên mọi chuyện, để rồi cô lại dần nhớ mọi thứ một cách mang máng với những sự kiện rời rạc, không rõ ràng. Hóa ra, Chaeyoung không hẳn là nhớ lại, chỉ là cô đã đọc những gì chính mình viết ra trên trang giấy vô tri kia, để từ đó bấu víu vào những những kí ức xa vời đã bị thời gian vùi lấp.

Và Yugyeom cũng nhận ra rằng Chaeyoung quên rất, rất nhiều, nhưng hóa ra điều mà anh ngầm trông đợi, điều mà anh cứ nghĩ cô đã quên như một lẽ hiển nhiên, rằng tất cả những ám ảnh trong buổi chiều tàn ngày hôm ấy, Park Chaeyoung lại ngoan cường ghi nhớ.

Chaeyoung vốn chưa từng quên, chỉ là cô ấy miễn cưỡng ép buộc bản thân phải tha thứ để tiếp tục sống những giây phút cuối cùng trong cuộc đời của chính mình, bên cạnh người đàn ông mà cô yêu thương nhất.

Park Chaeyoung quyết giữ lấy lời hứa của mình bằng mọi giá, rằng cô sẽ yêu Kim Yugyeom đến hết cả cuộc đời. Rằng so với cái chết, việc lãng quên mình từng yêu người ấy đến chừng nào mới là cảm giác đau đớn và đáng sợ nhất mà cô không một lần muốn thử qua.

Yugyeom bần thần ngồi dưới mái hiên, nơi Chaeyoung luôn đợi anh đi làm về vào mỗi buổi chiều muộn. Chạng vạng gieo mình vào trong căn phòng bé nhỏ, hắt lên dáng lưng đơn độc mà hao gầy sự lụi tàn chậm chạp của thời gian. Kim Yugyeom nhận ra mình đã đánh mất một Park Chaeyoung yêu anh đến ngay cả những giây phút cuối cùng trong cuộc đời cô ấy, hết mực rạng rỡ nhưng rồi cũng sớm úa tàn như những cánh hoa trà nơi ban công. Yugyeom đã không thể cùng Chaeyoung ngắm nhìn những cánh hoa ấy khi chúng vào thời điểm khoe sắc nhất, nhưng ít ra, anh đã ở bên Chaeyoung đến những giây phút cuối cùng mà cô gái ấy muốn, giây phút mà Park Chaeyoung vẫn nhớ, và vẫn yêu Kim Yugyeom đến điên cuồng.

Nắng đậu lại trên đôi hàng mi ướt đẫm của Yugyeom, trượt dần xuống đôi môi khô nứt của cô gái nhỏ bé mà anh đang ghì chặt vào lòng. Yugyeom lắc đầu, anh vốn chẳng bao giờ nắm bắt được những con nắng, kể cả khi đó là những tia nắng ban mai ấm áp và tràn đầy sức sống.

Huống hồ, trước mặt anh lúc này chỉ còn là chênh vênh một vệt nắng tàn...

end 1/2.



Thật ra thì, nếu cậu vẫn nghĩ đến một cái kết khác, cậu có thể ấn vào phần xem tiếp. Tớ không nói rằng cái kết sau sẽ trọn vẹn hơn, vì thật ra nó vẫn thảm lắm, chỉ là nó là ý tưởng ban đầu của tớ. Còn nếu cậu đã hài lòng với cái kết này rồi thì cứ bơ phần sau đi nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro