một cái gì đó khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8.

Chaeyoung tỉnh dậy ba ngày sau lần tự tử bất thành. Tuy nhiên, cô vĩnh viễn chẳng bao giờ nhận ra Yugyeom là ai nữa. Ở trí óc của cô gái ấy phát sinh một biến chứng kì lạ mà ngay đến cả các bác sĩ cũng chẳng dễ dàng tìm ra lời giải thích thỏa đáng.

"Anh không phải Yugyeom, đừng lừa tôi!"

Chaeyoung dùng gối ném mạnh về phía Yugyeom đang đứng phía cuối giường. Cô hét lên một cách kích động, buộc các bác sĩ phải dùng đến thuốc an thần để đưa cô trở về giấc ngủ, bỏ lại Yugyeom vẫn đứng chưng hửng nơi góc phòng, ôm lấy một nỗi đau đớn hòa cùng tê tái dội thẳng vào tiềm thức.

Chaeyoung nhớ mình yêu Yugyeom, yêu đến cuồng si. Thế nhưng, Kim Yugyeom đang hiện diện trước mặt cô lúc này lại không phải người mà cô yêu hơn cả mạng sống. Chaeyoung cho rằng Yugyeom-hiện-tại là một người bạn nào đó của Yugyeom-quá-khứ đến đây để lừa cô. Còn người mà cô yêu vẫn đang ở Mĩ, anh sẽ quay trở lại khi những cánh hoa trà cuối cùng cũng rụng, báo hiệu một mùa hè mới đang đến gần. Anh ở ngay đây, nhưng anh của hiện thực trong tâm trí của cô chỉ là một người xa lạ nào đó chẳng thể đong đầy lấy nổi một kỉ niệm. Còn cô, cứ vô vọng mong ngóng một tin tức từ phương xa, về một hình dung tưởng tượng hoàn toàn vô thực.

9.

Năm bọn họ hai mươi sáu tuổi, sau khi Chaeyoung xuất viện, Yugyeom tìm cách làm quen với Chaeyoung. Anh bịa ra cho mình một thân phận mới, là một người bạn của chính anh, chỉ để cô chấp nhận cho anh bước chân vào cuộc đời mình, theo một cách dù miễn cưỡng.

Năm bọn họ hai mươi bảy tuổi, anh mua một ngôi nhà cạnh ngôi nhà hai người từng sống, muốn thay bản thân chăm sóc cô. Nhưng thực tế, Chaeyoung của anh rất mạnh mẽ, hoàn toàn không yếu mềm giống vẻ bề ngoài hoặc như những gì anh từng tưởng tượng về một cô gái những tưởng bị người yêu vứt bỏ. Chaeyoung đi làm trở lại, tự mình xoay sở cho cuộc sống vốn chỉ có một thân một mình. Cô lấy kinh nghiệm từ tất cả những gì đã học được, đã từng làm qua trong suốt hai mươi bảy năm sinh sống trên đời. Nói cách khác, Chaeyoung vẫn ghi nhớ tất cả mọi thứ đổ về trước thời điểm một năm về trước, và ngoại trừ cả dung mạo của người mình yêu.

Năm bọn họ hai mươi tám tuổi, Yugyeom đề nghị sửa giúp chiếc chuông cửa đã hỏng của nhà Chaeyoung, anh đề nghị đèo cô đi làm cùng vì chung đường, anh mời cô sang nhà mình dùng bữa tối, nhưng cô không đồng ý. Cô vẫn ác cảm với anh theo một cách nào đó, rằng anh đã từng xuất hiện trước mặt cô và tìm cách lừa dối cô, bằng cách tự nhận mình là người đàn ông mà cô luôn yêu thương hết mực.

Năm bọn họ ba mươi tuổi, Chaeyoung đi làm về vào tối muộn bị một đám côn đồ chặn đường giở trò, là Yugyeom đã xuất hiện và bảo vệ cô, để rồi khắp mình mẩy đầy những vết thâm tím. Chaeyoung đã mang thuốc trị thương sang gõ cửa nhà anh, nói cảm ơn rồi lại nói lời xin lỗi. Từ ngày ấy, cô không còn ghét bỏ người hàng xóm của mình thêm nữa.

Năm bọn họ ba mươi lăm tuổi, Chaeyoung mang một chậu hoa trà sang nhà Yugyeom. Số lượng những chậu hoa trà trong nhà anh tăng lên qua từng ngày. Chaeyoung thẳng thắn nói rằng thật tâm, cô không thích loài hoa ấy, cô đã nói những lời giống hệt như trong quá khứ, khiến anh bất giác nở nụ cười chua chát. Tuy nhiên, cô vẫn muốn nhờ anh chăm sóc nó, để hoa nở, rồi hoa lại tàn, và Yugyeom của cô sẽ quay lại như đã hứa.

Năm bọn họ bốn mươi tuổi, chờ đợi vốn từ trách nhiệm, nay đã trở thành một bản năng, trở thành một điều hiển nhiên, tựa như hình xăm trên cánh tay cô gái.

"Chaeyoung, em đi đâu thế?"

Yugyeom mỉm cười khi nhận thấy dáng người quen thuộc của Chaeyoung đang lẫn giữa khóm cây trong vườn. Nhận ra có người bắt chuyện, Chaeyoung liền quay qua, đôi mắt không ngừng ngó quanh tìm kiếm dưới vành mũ rộng.

"Em muốn ra sân bay, biết đâu hôm nay Yugyeom sẽ về."

"Vậy anh đi cùng em nhé? Anh cũng muốn đón cậu ấy."

"Vâng."

Một buổi chiều giữa Yugyeom và Chaeyoung luôn bắt đầu bằng những câu hỏi như vậy. Yugyeom đã quá quen thuộc với điều ấy, nên những nỗi đau trong lòng cũng dần nguôi ngoai. Chaeyoung vẫn ngoan cố chờ đợi sự trở về của một người trong vô vọng, mặc cho cô không nhận được một cuộc điện thoại, mặc cho cô không có lấy một chút thông tin, ấy vậy mà cứ mỗi buổi chiều sau khi xong việc và dọn dẹp lại nhà cửa, cô lại đi bộ ra sân bay gần nhà để ngóng tin tức.

Yugyeom của cô sẽ không về đâu, anh luôn muốn nói như thế, nhưng không được. Nỗi đau xé lòng trào lên trong đáy mắt cô năm nào khiến tim anh như thắt lại. Chaeyoung từng nói yêu anh là mục đích sống của cô. Giờ nếu biết anh không trở lại, Chaeyoung sẽ phải bấu víu vào đâu để tiếp tục duy trì cuộc sống quẩn quanh này?

10.

"Em nhớ anh ấy, thật sự rất nhớ anh ấy. Tại sao anh ấy không trở lại?"

Chaeyoung từng bật khóc nức nở trong cơn say, sau một buổi chiều muộn tiếp tục chờ đợi ở sân bay như thường lệ. Sự chung thủy đến điên cuồng và khờ khạo của cô gái ấy khiến Yugyeom càng thêm chát chúa trong lòng. Người con gái ấy hướng về anh ngay từ những giây phút đầu tiên, để rồi giữ trọn thứ tình cảm vẹn nguyên ấy suốt cả tuổi thanh xuân của đời người, vậy mà với anh sao vẫn cay đắng quá?

"Nếu cậu ấy không trở lại..."

"Anh ấy nhất định sẽ trở lại!" Cô cắt ngang lời anh, gương mặt vốn hồng vì men rượu nay càng thêm đỏ rực. "Anh ấy đã hứa với em là sẽ trở lại."

"Nhưng đã hơn mười năm trôi qua rồi em thậm chí còn không có lấy một chút tin tức gì cả, nhỡ đâu..."

"Không đời nào! Anh ấy sẽ không như vậy. Dù anh ấy có qua đêm với cả trăm cô gái đi chăng nữa, thì người anh ấy yêu vẫn chỉ có em thôi."

Lời đáp trả tự tin nhưng đầy chua xót của Chaeyoung khiến Yugyeom không biết làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy cô vào lòng. Cô gái ấy vẫn luôn hiểu anh như thế, hiểu anh hơn cả chính bản thân anh, vậy thì anh biết phải nói sao để Chaeyoung có thể chấp nhận buông tay khỏi quá khứ khi biết đó là chuyện chẳng thể nào.

"Được rồi, nếu em muốn đợi cậu ấy, anh sẽ đợi cùng em."

11.

Năm bọn họ bảy mươi tuổi, Chaeyoung vẫn đợi, còn Yugyeom cũng vẫn chờ.

Đôi chân Chaeyoung đã không còn đi lại bình thường được nữa. Dẫu vậy, Yugyeom vẫn ngày qua ngày, đẩy chiếc xe lăn của người đàn bà ấy ra tới sân bay. Hàng vạn, hàng triệu chiếc máy bay đã đi qua tầm mắt của hai người họ, nhưng dường như, chẳng có lấy một chiếc máy bay trở về.

12.

Năm bọn họ tám mươi tuổi, thời gian vẫn cứ thế nhạt nhòa.

"Hôm nay anh không cần phải đưa em ra sân bay nữa."

Đôi mắt người đàn bà lớn tuổi nhắm nghiền khi nằm trên chiếc giường xếp được kê sát bên khung cửa sổ. Con nắng tinh nghịch đậu lại trên những vết chân chim, hình ảnh đối lập càng tô thêm phần nghiệt ngã cho chút thời gian ít ỏi còn sót lại.

"Em mệt rồi à?"

Ông lão ngồi bên giường, gom lấy mọi nhớ thương bất tận vào sâu trong đáy mắt đục ngầu. Chớp mắt một cái thôi, mấy chục năm ròng cứ lặng lẽ trôi qua.

"Ừ, mệt rồi."

"... Nếu cậu ấy quay lại, anh nhất định sẽ gửi lời của em tới cậu ấy."

"Thôi, không cần nữa đâu."

"Vì sao?"

"... Chỉ là em thấy đã đủ rồi."

"Vậy nên em chấp nhận ra đi?"

"Em chấp nhận ra đi là vì đã tìm được lí do chính đáng, ở kia kìa."

Đôi tay gầy guộc chỉ về phía hộc tủ đằng xa, nơi những cuốn nhật ký cũ kĩ và nhàu nát được xếp cẩn thận. Đó là nhật ký của Chaeyoung năm nào, về những điều không muốn lãng quên. Và đó là nhật ký của Yugyeom một khoảng thời gian sau đó, về những điều chờ đợi.

"Em đi trước nhé!"

Đôi mắt đục ngầu nay càng mờ thêm bởi một làn sương mỏng, chỉ có nụ cười móm mém được điểm sắc tươi thêm. Park Chaeyoung đã dành cả cuộc đời để yêu một người đàn ông, cho tận đến những giây phút cuối cùng.

"Ừ, em đi trước đi. Hết mùa hoa trà, anh sẽ đến bên em."

Những ngón tay gầy guộc đan vào nhau, dần dần trở nên lạnh ngắt. Người đàn ông mỉm cười nhìn người mình yêu chậm rãi chìm sâu vào giấc ngủ bình yên, nơi Chaeyoung đến sẽ không còn những đớn đau của một tình yêu nghiệt ngã, cũng không còn những vệt thời gian chờ đợi kéo dài như vô tận.

Vì Yugyeom sẽ sớm tới bên Chaeyoung thôi. Bởi lẽ ngoài hiên, nắng đã tàn, và những cánh hoa trà cuối cùng cũng đang dần rơi rụng.

end.

Tớ rất xin lỗi vì cái kết dở tệ này. Thật ra thì tớ định cố viết xong trong ngày hôm nay, mà càng về cuối càng buồn ngủ quá, nên đầu óc cứ phê phê. Thật xin lỗi cậu. Tớ hy vọng cậu sẽ thích món quà này, dù chỉ là phần đầu thôi cũng được, và cảm ơn cậu đã rq nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro