Miền đất không nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tháng năm,

Người ta vẫn thường nói, tháng năm vốn là tháng dẹp nhất để con người ta nhớ về những hồi ức, những kỉ niệm đẹp. Vì tháng năm toàn là những hôm có mấy hạt nắng vàng ươm, đẹp đến mức làm con người ta nhung nhớ đến phát điên. Tháng năm cũng là tháng má cái lứa thiếu niên, chúng nó u mê nhất. Tự nhiên nhắc đến tháng năm, đâu đó bên tai lại nghe thấy tiếng cười rôm rả, bên quán ăn ven đường lại thấy có mấy đứa thiếu niên tranh nhau từng miếng đá bào một. Có một tháng năm ái muội, xao xuyến đến thế là vì thời gian này, bọn chúng vừa thi tuyển vào trường đại học xong, lẫn sắp phải xa mái trường gắn bó từ hồi còn lon ton chập chững, một tháng năm chỉ có những niềm vui khó tả, làm ai cũng nhớ nhung. Nhưng hay thật, phía nam thành phố đầy mê muội đó, tại dãy hành lang ở khu trường học số hai. Vốn vẫn có những mầm nắng chiếu vào, soi sáng rực cả dãy đó thôi. nhưng sao hình ảnh ở đây lại khiến con người ta đau lòng đến thế. Vì vốn đây không phải thứ nắng, hay tháng năm muốn đem đến cho cái lứa niên thiếu này chút nào

Tức giận, tự nhiên ánh nắng cứ thế vụt tắt, làm cho khung cảnh ở đây vốn nghiệt ngã càng trở thành nơi khiến con người ta sợ hãi. Chỉ vì mấy hành động lẫn lời nói, đang chằng chịt lên người con bé có mái tóc vàng. Ánh nắng sao không xuyên thủng tâm hồn con bé, mà lại tự dưng xiên qua mắt nó, rồi lại vụt tắt. Y như thể đưa cho Park Chaeyoung một thế giới ươm màu vàng ngọt ngào, rồi lại nhanh chóng tắt ngóm.

"Đánh chết nó đi, nó là con bé nhìn thấy Son Seungwan chết mà không cứu giúp"

"Đúng đó, phải cho con này một trận"

Tiếng chửi bới của hàng loạt học sinh hai bên hành lang như cấu xé đôi tai của Park Chaeyoung, tiếng vo tròn giấy rồi ném lên khuôn mặt khả ái của con bé ngày một lớn. Những khuôn mặt lạnh lùng, đanh thép nhìn con bé, không lấy một cánh tay ôm nó vào lòng. chân Park Chaeyoung dẫm lên từng đống rác mà bọn người vô nhân tính xả xuống, tay bên phải nắm chặt thành quyền. Nước mắt lưng tròng trên đôi mắt cứ thế mà tuôn, mặt lầm lì hay đáng sợ cũng không ai biết được, vì con bé cứ cúi gằm mặt mình xuống đất, không dám ngẩng đầu.

"Nó còn khóc được cơ đấy, đúng là con vô liêm sỉ"

Sau câu nói đó, hàng loạt học sinh lại thi nhau tiếp diễn ném đống rác bọn chúng cầm trên tay xuống đất, đống giấy trắng cứ thế mà đập thẳng vào mặt chaeyoung nhỏ bé. nó chỉ ước lớp học gần thêm một chút, để cơ thể này còn được ngồi xuống một cách khoan thai. Đứng trước cửa lớp học, con bé đẩy cửa một cách nhẹ nhàng, đôi mắt đảo quanh tìm chỗ ngồi của mình. Những ánh mắt như chiếc dao sắc đâm vào Chaeyoung, bọn chúng không ngại ngần tỏ vẻ khó chịu với nó, có người còn đưa tay lên bịt mũi, nhăn mặt khi thấy có mùi rác thối đến kinh hoàng phát ra từ người con bé

Phải đấy, là do bọn chúng làm. còn khó chịu gì sất

Đến chỗ ngồi, bên dưới ngăn bàn toàn là đống giấy ni lông phủ kín trên mặt bàn, Park Chaeyoung cứ đứng đờ một lúc, con bé đọc từng mẩu giấy được vò nát rồi vứt trên bàn

"Chết đi con khốn"

"Mày không xứng đáng được là học sinh ở đây"

"Vì mày mà Son Seungwan chết, cút ngay đi"

Nó ngước mắt lên tìm sự cầu cứu của thầy chủ nhiệm, rút cục vẫn là ánh mắt lơ đãng từ phía bục giảng

"Park Chaeyoung, còn đứng đó làm gì. Không ai dạy em phải ngồi xuống sao?"

Nói đoạn, thầy Lee đảo măt tỏ vẻ khó chịu rồi ném phấn vào thằng Bhuwakul đang tủm tỉm cười góc bàn bên phải. có vẻ như nó vẫn đang ngấu nghiến chiếc bánh mì mua từ hồi sáng. Con bé thấy thế thì nhìn Bhuwakul, im lặng ngồi xuống. Vẫn là cái dáng ngồi tay chống cằm, mắt hướng về phía cửa sổ phía Nam như mọi khi. Không phải vì con bé không tập trung nghe bài thầy Lee giảng. Mà nó sợ khi chạm phải ánh mắt thầy, sẽ bị hàng tá con mắt xung quanh lẫn người đứng trên bục giảng tỏ ý ghét bỏ nó.

'Không ai dạy em cách ngồi xuống à?'

'không ai dạy em...'

'không ai dạy em...'

Con bé Park Chaeyoung ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, đầu óc chỉ nghĩ đến câu nói đó, thoạt nhìn trông thật đượm buồn. Đúng, với cái kẻ năm năm tuổi được mẹ nuôi nhặt về, tối nào cũng run cầm cập ngồi ngoài hiên làm bài tập về nhà đến tờ mờ sáng vì đợi mẹ nuôi tiếp khách đến mờ mịt đầu óc. Mùa đông đến, con bé lớn thêm chút nữa thì làm trò ăn cắp cái mũ len ở cửa hàng hàng thùng, mùa đông rét buốt năm ấy như thế. Vẫn có con bé lấm la lấm lét cười, mặc dù trên má hằn hẳn một cái tát vì tội ăn cắp, trơ tráo đến mức bị chửi, bị đánh mà vẫn tung tăng tung tẩy đi học ké. đến năm con bé chập chững tuổi mười lăm, Park Chaeyoung lại một lần nữa bị mẹ nuôi tống cổ ra khỏi nhà.

Một đứa trẻ như con bé, từ bé đã được nếm trọn từng thước phim đau khổ như vậy, đã làm gì có ai dạy cho nó cách ngồi xuống đâu cơ chứ. Thật may mắn, vì vẫn là mùa đông năm đó, có Kim yugyeom nhận nó về làm em gái. Sở dĩ sống cùng Yugyeom chẳng khác nào sống cùng chàng sư tử hoang dã cả. Hắn lúc nào cũng bầm tím người vì những vụ ẩu đả sau khu tập thể, hắn có thể ngậm thuốc lá cả ngày mà không cần ăn cơm, trong khi con bé Chaeyoung lúc nào cũng phải có những viên kẹo ngào đường trong túi. Không để ăn thì cũng để ném cho lũ bắt nạt con bé mấy viên. Vẻ bặm trợn của kim yugyeom càng được tô điểm khi trên trán hay giữa cánh mũi lúc nào cũng xước hẳn một vệt to lớn, anh lúc nào cũng mặc những bộ quần áo hầm hố, những chiếc quần rộng thùng thình, có lúc lại khoác chiếc áo len Chaeyoung đan. Nhưng ít ra, cái tình thương Kim Yugyeom dành tặng cho Park Chaeyoung lúc nào cũng to lớn, nhiều người còn nói tình yêu đó còn to hơn cả vết tràm trên hết cả một mảng lưng của hắn. Thế nên khi ở cạnh Kim Yugyeom, Park Chaeyoung lúc nào cũng yên bình hết

'xoẹt, xoẹt'

Tiếng kéo xoẹt, xoẹt. Âm thanh kim loại đanh thép, lạnh lùng ấy ở phía sau gáy. Một lực kéo mái tóc vàng vì nắng của con bé xuống.

Lại nữa rồi, tay phải nắm lại thành một cục, mắt Chaeyoung nhắm lại như muốn kêu cứu ai đó. Mái tóc con bé lại một lần nữa bị bọn chúng nắm lấy, cắt thành từng mảng lớn. Đây là lần thứ ba bọn vô nhân tính đó làm hại đến mái tóc nó. Mái tóc nó vốn đã không đẹp, xơ xác đến mức có thể làm đau người. Mái tóc đó đã không đẹp vì không có một màu đen thuần tuý, vàng hoe vì nắng của con bé. Thế mà bọn chúng vẫn cứ cắt, lần đầu là cắt đến ngang lưng, lần hai là cắt đến ngang ngực. Còn lần này, mái tóc của nó chắc chỉ còn lại đến vai, đôi vai ấy lại phải gồng gánh cả mái tóc con bé

Chaeyoung không thể khóc, vì bây giờ nó khóc sẽ làm cho bọn chúng càng căm thù con bé. Tóc cứ thế rụng xuống đến khi tiếng cười nhóp nhép, tiếng dè bỉu của chúng thốt lên

"Thôi tha nó đi chúng mày, hết giờ rồi"

Park Chaeyoung gục mặt xuống bàn, nức nở nghẹn ngào. Nước mắt rơi lã chã trên bàn học, phủ kín cả trang sách toán vốn khô cằn, nay được tưới như một mảng nước lớn

Như có cái gì mắc trong cổ họng con bé, không rõ đó là tiếng khóc, hay tiếng kêu cứu từ tận sâu trong đáy lòng. Hoặc có thể là tiếng khóc khổ đau nhất, ai oán nhất, chưa có cô gái của thời niên thiếu nào mang chồng chất nhiều nỗi buồn như Park Chaeyoung. Những vết thương như quật nát lấy trái tim con bé, cũng chẳng biết cô học sinh nào đó cứ gục mặt mãi xuống bàn như thế đến tận buổi chiều xế tà

Đôi chân rụt rè bước qua khu hành lang hỗn loạn cảnh tượng trưa nay, vừa ngập ngừng vừa run cầm cập lên vì sợ. Mắt Park Chaeyoung sưng tấy đến mức thật khó khăn để nhìn đường. mái tóc vàng hoe của con bé giờ chỉ đến ngang vai. Đầu óc của một nữ sinh niên thiếu vốn phải có đó phải là sự thơ mộng của những cây kẹo hồ lô, hay cái sự tinh nghịch của thời học sinh, hoặc có sự đùm bọc chan chứa từ gia đình. Nhưng vốn trong ký ức của Park Chaeyoung. một là chỉ có chi chít những vết thương khắc sâu tận đáy lòng, hai là chỉ mang tên Kim Yugyeom

Nó cứ nghĩ trong thâm tâm ai cũng có một mầm hoa ươm trong lòng, nhất là mấy cô bạn cùng lớp hay bắt nạt nó, chỉ có riêng mình Park Chaeyoung là một vùng đất đến hoa còn không nở. Vì em vốn khô cằn, xấu xí, lẫn trong lòng cũng không còn chỗ chứa đủ cho những thứ đẹp xinh như những giấc mơ, hay bông hoa. Nếu có một bông hoa nào đó nở rộ trong ngực em, nó cũng sẽ bị những chiếc gai tằm, hoặc những nỗi đau hận đến xương tuỷ làm chết đi vật sống tươi đẹp ấy. Vì thế, Park Chaeyoung là vùng đất không bao giờ có thể nở hoa

Môi mỉm cười, đầu ngẩng cao, tuy đôi chân còn rụt rè, run cầm cập vẫn còn đó. Nhưng ánh mắt em quật cường, nổi lửa lên trong gang tấc. Mắt hướng về phía cầu sắt trước mắt mà cứ thế bước qua.

Nắng tháng năm thấy vậy, như dần nguôi giận. Từng hạt nắng lại thêm lần nữa phủ xuống cả đoạn đường em đi. Nắng thật đẹp, tuy có gay gắt làm cho khuôn mặt của con bé đứng giữa ranh giới của bóng đêm lẫn vàng ươm. Nhưng không sao, vì nó biết ngoài Kim Yugyeom ra thì vẫn còn có nắng của mùa hạ thương nó, vẫn ở đây để tô điểm cho cả đoạn đường đi của nó. Nghĩ đoạn, con bé giơ tay che mắt rồi mỉm cười, ngẩng đầu lên trời, nghiêng nghiêng khuôn mặt để mình trông thật xinh đẹp dưới ánh nắng.

Đi về thôi, tối nay Kim Yugyeom sẽ về nhà với Park Chaeyoung

Bước tiếp nào, phía trên là ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro