Sủi cảo có hẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh về rồi đấy à"

Giọng Chaeyoung nhẹ nhàng như màu nắng bên ngoài cửa sổ, cả thớ màu vàng ươm chiếu vào bếp, nơi có con bé đang hì hụi rửa rau. Tay thì lấm lem bẩn mà vẫn ngỏ đầu ra gian phòng khách, mặt mày lớ ngớ, lại tủm tỉm cười. Chắc là con bé mừng, vì đột nhiên thấy như xung quanh mình toả ra một sự bao bọc, ấm áp đến lạ kỳ. Chaeyoung cũng không hiểu sao lại vậy, nhưng mỗi lần Chaeyoung ở gần Yugyeom, là chẳng cần có nắng tháng năm cũng đủ làm trái tim ấy trở nên bé bỏng ngay trong phút chốc. Khẽ theo thói quen vuốt tóc của mình, Chaeyoung mới nhận ra cái thứ màu vàng thướt tha trên tấm lưng hao gầy của nó mới bị cắt phéng đi một đoạn dài từ sáng.

Thoạt nhiên, con bé đượm buồn, đôi mắt hất về phía rổ rau xanh mởn đang trơ chọi ở bên bồn rửa, hoen rỉ sắt đến độ bốc ra mùi từ lâu.

"Ừ, anh về rồi. Không cần nấu cơm đâu, anh mua sủi cảo mày thích"

Tiếng Kim Yugyeom vọng từ phía sau gian bếp chật hẹp. Con bé nghe thấy thế thì khoé môi hơi cong lên, tỏ ý thích thú, vứt phăng đống rau trên tay đang rửa. Đoạn, Chaeyoung tắt mớ vòi nước cũ kĩ, rồi nhanh nhanh chóng chóng lau hết chỗ nước còn dư lại vào áo. Chạy nhanh ra phòng khách, nơi Kim Yugyeom đang đeo chiếc khẩu trang, ngồi vắt chân lên ghế, đọc mấy tờ tiền điện nước tháng này.

Nói là phòng khách thì không đúng. Vì làm gì có phòng khách nào không có mấy thứ tivi, bộ bàn ghế sofa hay những bức tranh đẹp sặc sỡ đâu cơ chứ. Phòng khách mà Chaeyoung chạy ra chỉ có vỏn vẹn bộ bàn ghế gỗ thô sơ, mấy chậu cây xanh bé tí đặt ở cửa sổ, với hai cái giường bé tin hin. Chaeyoung bé thế này, có khi đêm nằm ngủ chân vẫn còn thừa hẳn một đoạn ý chứ. Đến mấy bình hoa ở phòng khách còn không có, vì Kim Yugyeom bảo là hắn ghét hoa. Mỗi lần cánh hoa rụng rất phiền phức, vả lại Yugyeom nói làm gì đủ tiền để sắm mấy cái xa xỉ nhưng chóng tàn đó. Nhưng mãi sau này trong bức thư đó Chaeyoung đọc, mới biết Yugyeom sợ con bé mệt dọn dẹp, nên hắn dù có thích mấy cành hoa hồng đến đâu cũng không mang về.

Mà có lẽ, thứ duy nhất cứu vãn được cái phòng khách nhà Yugyeom đó là hơi ấm, vì kể cả ngôi nhà có ít đồ đạc đến đâu, trong lòng Chaeyoung vẫn luôn thấy mình có đủ sự bao bọc. Đó là vì sao con bé ngốc nghếch đó vẫn cho rằng chân mình đang đứng là phòng khách. Con bé thu dọn lại mấy chậu cây một hồi, thì quay ra bắt gặp được cái dáng vẻ đăm chiêu của Kim Yugyeom. Vẫn bụi bặm với chiếc áo gi lê ca rô vàng hoe, chiếc quần thụng màu kem rộng rãi, thoải mái, nom hắn mang cái vẻ côn đồ. Trên cánh tay được tô điểm vài hình xăm lớn, nhỏ đủ cả. Khuôn mặt nhăn nhó, hai hàng lông mày rậm rạp nhíu chặt lại. Ra cái vẻ đăm chiêu, thấy thế, Chaeyoung mới cười nói hỏi Yugyeom. Vừa hỏi vừa đưa hắn một nụ cười ngọt ngào xen lẫn

"Anh mua sủi cảo nhân gì đấy?"

"Nhân mày thích ấy, tôm thịt. Ăn nhiều vào"

Nói xong, Yugyeom ngước lên nhìn con bé. Ánh mắt bên trong như có ý cười dịu dàng. Nhưng có lẽ chỉ có mình Chaeyoung nhìn ra được cái vẻ ấm áp đó thôi, vì chẳng ai vừa cười vừa khoác lên mình bộ đồ lẫn khuôn mặt bặm trợn đó trong khi ngỏ ý muốn quan tâm, hay nhắc nhở ai cả. Họ vẫn thường nói Kim Yugyeom là con người lạnh lùng, khô khốc nhất mà. Sở dĩ, không phải con bé vui mừng vì không phải nấu cơm, mà Chaeyoung chợt cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Thử tưởng tượng mà xem, buổi sáng còn bị đánh bầm dập, mái tóc còn bị cắt nham nhở, đống rác nằm ểnh ương trên bàn cùng bộ đồ bốc mùi. Chớp nhoáng như thế tưởng tượng thế giới trong mắt con bé đã khép lại, thì đột nhiên, có một luồng sáng mang tên Kim Yugyeom quay trở về, mang theo mìnhlà sự bao bọc, hơi ấm đến cho con bé. Sủi cảo thì ngon đấy, vừa thơm vừa ấm bụng, nhưng món sủi cảo hôm nay có lẽ còn mang một giai điệu mang tên tình yêu

Chiều cũng xế tà, nắng tháng năm không phải lúc nào cũng rọi mãi được. Nên nó nhường cho màn đêm một khoảng thời gian, còn nắng tháng năm thì tĩnh lặng lặn xuống yên bình. Dưới cuối con ngoc, tận sâu trong cái hẻm cụt có ngôi nhà tuy cũ, rách nát, được phủ bên ngoài lớp xi măng cũ kĩ, bong tróc. Bên cạnh còn là mấy cái thùng phi để ngang dọc. Khung cảnh thậm tệ như thế, bên trong vẫn còn một nam một nữ ngồi đối diện, nhấm nháp từng miếng sủi cảo tôm thơm lừng.

Trong bát sủi cảo tôm mỗi người có sáu viên, mỗi lần Chaeyoung lấy đũa tách nhẹ bên trong ra, sẽ có một làn nước thơm lừng từ bên trong nhân sủi cảo chảy ra ngoài. Con bé thích sủi cảo, không chỉ là thơm, mà còn mang đậm hương vị ngọt ngào, nhưng không quá suất sắc như vịt quay, hay mấy miếng xá xíu ngọt lịm. Sủi cảo chỉ nhẹ nhàng, thanh vị giống hệt cô gái nhỏ đang thích thú ngắm nghía mấy con tôm bên trong, là cô gái đang ngồi trước mặt Kim Yugyeom.

"Sao anh không ăn đi, để nguội là không ngon đâu"

Thấy Yugyeom lưỡng lự cứ định ăn rồi lại buông thìa xuống, Chaeyoung ngờ ngẫn hỏi dò, giọng nó vẫn nhẹ nhàng, bé xíu, cho đến khi Kim Yugyeom tách đôi nhân sủi cảo

"Anh xin lỗi, lại thất hứa với mày rồi'

Tách bên trong, là sủi cảo có hẹ. Yugyeom rất ghét ăn hẹ, hắn từng thề rằng sẽ không bao giờ ăn thứ rau xanh thẫm, khó nuốt mà dai dai ấy. Vậy nên Chaeyoung nói, nếu anh làm sai hay thất hứa với em, nhất định anh phải ăn sủi cảo có hẹ, để chừa cái thói đó đi. Đây có phải là lời thú tội không?

Con bé lặng lẽ ngước nhìn lên khuôn mặt của Yugyeom, giờ nó mới phát hiện trên khoé môi hắn bầm hẳn một vết lớn, máu còn tụ lại ngay bên trái. Vết thương được cắt ngang sống mũi vẫn còn chưa kịp lành. Có lẽ, hắn cùng Jaebum lại chơi trò vờn nhau với mấy đứa ranh con khác rồi. Chaeyoung đứng phắt dậy, tỏ ý không bằng lòng. Con bé không khó chịu, cũng không khóc lóc như hồi sáng, nó chỉ lặng lẽ chui vào trong màn rồi nằm thu lu một góc giường. Bát sủi cảo nghi ngút khói, nóng ran ấy cũng không đủ sức hút với Chaeyoung nữa rồi. Tận sâu trong lòng con bé, chắc hắn là mang theo sự thất vọng, lẫn sợ hãi kinh khủng.

Chaeyoung rất ghét những lúc Yugyeom đánh nhau, hắn có lẽ mới mười chín tuổi, nhưng số lần hắn trải qua mấy vụ ẩu đả đã lên con số hai chục, thậm chí là gần chạm ngõ ba mươi. Mỗi lần đánh nhau, đều mang cho mình một vết thương lớn, một vết thù hận sâu hoắm trong lòng. Mà rõ ràng có hay ho đâu cơ chứ. Có thể con bé mang trong mình nhiều ký ức xấu xa, có thể đánh Chaeyoung cũng được, nhưng không ai được phép đánh Kim Yugyeom, vì như thế sẽ càng làm cho hắn thấy cuộc sống thêm phần u tối, sẽ làm cho cơ thể lành lặn ấy chi chít sẹo, lẫn bi thương không cất được thành lời. Con bé cứ nằm đấy không nhúc nhích, thi thoảng thấy Yugyeom tạo tiếng động để gây sự chú ý, nó cũng mặc kệ không ngoái lại

Giận thật rồi

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, ôm bụng đói meo, đôi mắt như lim dim muốn chìm vào giấc ngủ, Chaeyoung mới bị hắn to xác lay dậy. Khuôn mặt không khỏi rầu rĩ, tay phải cầm hộp sát trùng ngỏ ý muốn giúp đỡ. Con bé lo lắng ngồi phắt dậy, tỉnh cả ngủ. Không quên giật thuốc từ tay Yugyeom, tay phải vỗ mấy cái vào giường, như muốn nói ngồi xuống

Hắn hiểu ý, ngồi xuống thật

"Anh bị hội thằng Namjoon vây đánh, anh với Jaebum chưa kịp gọi hội đồng nó đã đánh rồi. Nếu không đánh lại, anh sẽ chết mất"

Nghe vậy, con bé trong lòng mừng thầm nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ lạnh lùng, không cất tiếng, mà chỉ nhẹ nhàng thoa thuốc

"Mày đừng giận anh, nếu anh què thì không đưa đón mày đi đâu được đâu. Làm gì có ai bảo vệ mày"

Nghe đến đấy, Chaeyoung bật cười thành tiếng. Con bé là thế đấy, không giận được ai lâu mà cũng không thể oán hận ai mãi được. Yugyeom cứ bảo nó rằng nếu trách ai, cứ việc xả ra hết, cũng cứ đừng để bản thân chịu đựng. Nhưng nếu được giận hờn, có lẽ cô sẽ giận hẳn cả thế giới này, ngoại trừ Yugyeom ra mà thôi. Vì nơi đâu đối tốt với con bé được cơ chứ. Đang mải đăm chiêu suy nghĩ, hắn thấy làm lạ nên hỏi cô

"Sao lại cắt tóc bớt, đang đẹp mà?"

"Nóng, sắp muốn trọc rồi"

Hắn cười, Chaeyoung cũng cười. Không hiểu sao con bé không đủ dũng cảm nói với hắn mình bị bắt nạt. Cứ như ai bóp cổ con bé, chặn nó nói. Nhưng nếu nói thì sao nhỉ? Có lẽ Yugyeom sẽ đánh tất tần tật lũ kia bằng chiếc dao găm nhỏ mà sắc, rồi ngồi ở phòng giam mấy năm mất. Vì thế tận sâu trong lòng, con bé vẫn âm thầm giấu kín.

Nó chỉ cần thế này thôi, nếu thế này. Sẽ có một Chaeyoung yếu đuối, và sẽ có một Kim Yugyeom sẵn sàng bảo vệ. Không ai đổ máu, không ai rơi khổ đau.

Nhưng đó chỉ là mơ ước cuat Chaeyoung, đâu ai biết mai sảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro