Ngẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày biết, thế nào là tình yêu không?"

Đó là câu nói cuối cùng của Son Seungwan khi nói chuyện với Park Chaeyoung trong buổi chiều tuần trước. Son Seungwan à, nó đẹp, đẹp như cô thiếu nữ từ trong truyện cổ tích bước ra vậy. Dáng người nó vừa cao vừa gầy, da nó trắng muốt như tuyết. Tóc Seungwan không dài cũng không ngắn, đến ngang vai rồi còn phủ thêm màu đen óng ánh trên đầu. Mắt nó là mắt cười, đôi mắt ấy còn sáng hơn nắng tháng năm bây giờ, chỉ cần mỉm môi là bao nhiêu muộn phiền tan biến hết. Con bé chẳng những nổi tiếng trong trường, vì làm gì có ai vừa xinh đẹp, lại giải được hết bài toán trong kì thi cuối kì đâu cơ chứ. Nó đẹp trong mắt người đời là thế, nhưng với Chaeyoung, nó còn là tiên, là sứ mà khiến Chaeyoung phải nâng niu nhất, yêu thương nhất. 

Nâng niu là phải thôi, vì làm gì có ai chơi cùng với cái con bé ngốc nghếch tên Chaeyoung này cơ chứ

Nhưng nâng niu ở đây chẳng phải hầu hạ hay răm rắp nghe theo Seungwan, Chaeyoung chỉ là đứa bạn ngày ngày ở bên cạnh con bé. Vào mùa đông, hai đứa chẳng ai nói câu nào cũng tự biết đan cho nhau cái găng tay ấm. Mùa hè cũng sẽ chẳng đứa nào phải ra dấu hiệu, mà đôi chân hai đứa nó cũng tự mon men đến cái cầu bé tin hin gần trường để ngắm nhìn hoàng hôn. Mỗi một khoảng không gian, một góc trời trong thành phố đều có nét huyền bí, nét đẹp riêng. Thiên nhiên luôn gọi mời những đôi chân muốn khám phá kì thú. Nếu như bình minh mang đến cho ta cảm giác sảng khoái, cái vẻ tinh khiết ấy như muốn len lỏi vào tâm trí ta rồi tạo cảm giác bừng tỉnh thì hoàng hôn lại khác. 

Người ta nhắc đến hoàng hôn, là nghĩ ngay đến cả thành phố thả hồn vào gió êm đềm, tĩnh lặng. Chỉ cần hoàng hôn buông xuống, màu trời chuyển sang màu vàng cam, thì lúc đó tự khắc trong lòng ta bồi hồi về những kí ức cũ. Chẳng cần phải đi dọc ở đâu đó tìm kiếm góc nào đó đẹp vào buổi chiều tà thế này làm gì. Vì với Chaeyoung, con bé chỉ cần núp đâu đó, ngồi lại bên cây cầu chỗ góc khuất ngắm hoàng hôn như bây giờ, thì tự khắc tâm trạng sẽ nhuốm màu buồn. Đôi mắt con bé cũng cứ thế mà tuôn ra mấy dòng lệ. Ngơ ngác ngắm trời, ngắm đất

À, nó lại nhớ Seungwan rồi

Mày biết, thế nào là tình yêu không?

Biết thế nào được cơ chứ. Chaeyoung không phải đứa trẻ sành sỏi trong truyện này. Nó chưa từng ở cạnh chàng trai nào lâu hơn Yugyeom cả. Tình yêu với nó thoáng chốc mơ hồ, lại có khi chẳng rõ gì về nó hết. Nhưng Chaeyoung dù ngốc đến đâu cũng vẫn biết Son Seungwan là đứa coi tình yêu đối với nó là cả mạng sống,, một đứa trẻ cuối cấp ba, mặc cái áo đồng phục trắng thì biết cái quái gì về tình yêu cơ chứ. Nhưng Son Seungwan lại khác, nó có một mối tình thầm kín với cái gã không tên không tuổi của nó. Nói rằng không tên không tuổi, không phải vì cái gã đó không có tên, hay chẳng ai biết hắn. Ngược lại, gã đó còn là cái đứa lẫy lừng nhất mấy khu phố, hễ nghe tới tên cái tên Min Yoongi của gã, sẽ chẳng ai không thôi khiếp sợ. Nhưng hắn không tên không tuổi là vì hắn có chẳng có học thức gì sất. Ngoài chuyện tham gia đánh nhau khắp ngóc nghách. Hắn lớn hơn Seungwan mười tuổi, nhưng hắn chẳng khác nào Kim Yugyeom. Hắn bắt đầu lao vào cuộc đời ấy từ khi là một anh thiếu niên trẻ.

Park Chaeyoung biết, Min Yoongi là tên côn đồ nổi tiếng. Gã được nhiều người biết tới vì mấy trò ăn cắp tinh quái, gã nghiễm nhiên không đánh nhau bao giờ, gã chỉ sai người bẻ gẫy mấy cái răng nếu ai đó dám động vào gã. Park Chaeyoung chưa từng gặp Min Yoongi đó bao giờ, nó chỉ biết theo lời kể của Son Seungwan, hắn như một thứ gì đó oai phong, lẫy lừng lắm

Nhớ đến cái khuôn miệng nhỏ nhắn, hồng hào của nó khi kể đến Min Yoongi là Park Chaeyoung lại bật cười với cái dáng vẻ ngây ngô ấy

"Anh ấy hay mặc áo gi lê bò có vài mảnh rách trên vai, bên trong mặc cái áo phông tay lửng,. Chiếc quần thụng càng làm anh ấy trong mắt tao trở nên mạnh mẽ. Min Yoongi là số một"

Đôi lúc, nó còn kể cho tôi mấy câu chuyện của Min Yoongi với cả khu phố nó khiến tôi không khỏi xuýt xoa 

"Hôm nay phố tao có gạo ăn là vì Yoongi mang về đó, mày không tưởng tượng được đâu. Anh ấy mỗi tay xách một bịch gạo to gần nửa người. Miệng lúc nào cũng mím lại. Không nói không gì cả, lẳng lặng phát cho từng nhà. Nếu hôm nay tao về sơm thì đã được nói chuyện cùng anh ấy rồi"

Đó là câu chuyện mà Chaeyoung nhớ nhất về Min Yoongi và cái tinh yêu của Son Seungwan. Vì đó là câu chuyện làm Son Seungwan tiếc nuối nhất. Nó chẹp mồm chẹp miệng mãi vì không về sớm nói chuyện cùng Yoongi được. Sau đó, con bé còn trách móc Chaeyoung maĩ, không vì con sóc chuột ấy rủ Seungwan la cà thì nó đã về kịp. Còn Seungwan, nó chưa bao giờ được nói chuyện cùng cái gã Yoongi đó lần nào. Cũng phải thôi, theo lời nó kể thì gã ấy mặt lúc nào cũng hằm hằm, chân tay xước xác mấy mảng lớn, lông mày thì cạo xoẹt một đường. Dù Son Seungwan có dũng cảm đến mấy cũng chẳng dám tới gần. Nhưng nếu biết được chuyện đó sảy ra, Park Chaeyoung sẽ chẳng đời nào cho Son Seungwan đến gần cái gã ấy cả

Cả đời này, Park Chaeyoung cũng chẳng muốn biết Min Yoongi là ai. Càng không muốn biết rõ hắn đã làm thế nào để cướp đi sinh mạng của cái đứa tên Son Seungwan ấy. 

Hoàng hôn càng lúc càng tĩnh lặng, Park Chaeyoung ngồi nơi bãi đất trước cầu đã bao lâu rồi chẳng hay. Chỉ biết lúc con bé đến đây, màu của chiều tà vẫn còn chút nắng vàng cam lay đọng, nhưng đến giờ, nắng tháng năm đã xuống từ bao giờ, để lại mấy cơn gió hạ cùng màu trời có chút đỏ đã ở lại từ bao giờ. Park Chaeyoung ngoái đầu nhìn sang bên kia cầu, con bé vốn định ngồi đây chờ Kim Yugyeom đến đón, tiện thể dành chút thời gian ngẫm về Son Seungwan

Dường như từ nãy đến giờ, mọi xúc cảm của con bé chỉ gói gọn thanh thản trong mấy giọt nước mắt, nó cố dặn lòng không được phát ra bất cứ một tiếng động nào. Nó sợ rằng ai đó sẽ phát hiện ra nơi ẩn náu này của nó, ngoại trừ Kim Yugyeom và Son Seungwan. Ngồi một mình chỗ bãi đất trống kín đáo là thế, nhưng nó vẫn sợ có lũ nào đó sẽ nhìn thấy được Chaeyoung. Chúng nhìn thấu tâm can của con bé, chúng sẽ hỏi về Seungwan, chúng sẽ lại chằng chịt lên nỗi đau trong con bé. Vì trong tim con bé có một miền đất, chỉ khi nào nơi đó không còn tổn thương, miền đất trong tim ấy mới nở rộ hoa được. Vậy nên khi ở một mình, hay ở đâu, nó chỉ dám cúi đầu, chấp nhận để nỗi đau ấy chỉ được phép khóc. Nó không được để cho nỗi buồn ấy được vùng vẫy, hay ra tiếng động

Nhưng không biết do mùa hạ tháng năm đẹp quá, hay là do hôm nay Yugyeom đến đón con bé muộn. Mà Park Chaeyoung hai hàng nước mắt đang ngừng chảy, nhìn thấy Yugyeom từ bên kia cầu tiến lại gần, nước mắt nó lại tuôn ra như suối. Tiếng khóc nấc không thể kìm lại, cứ thế nấc lên từng cơn. Miệng không ngừng phát ra tiếng động làm ta đau xót. Không còn là con bé có mái tóc dài nữa, thay vào đó là mái tóc cụt lủn khiến nó càng khiến người ta thấy tội. Nào có cô thiếu nữ nào để mái tóc mình nham nhở như nó chứ. Thiếu nữ cấp ba mà khóc, sẽ chẳng khác nào đoá hoa sim tím bị mấy giọt sương mai lắng đọng. Nhưng Park Chaeyoung thì khác, nó khóc y hệt một bãi đất trống lâu ngày không được tưới nước. Làn da nhẵn nhụi nhưng khô ráp cuả nó đang được nước từ khoé mắt từ đâu chảy xuống mãi không thôi. Không sao làm người ta nhìn mà thương, mà tội

Yugyeom chưa bao giờ thấy con bé khóc nhiều đến như thế, hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Hắn ban đầu chẳng ôm con bé vào lòng đâu, chỉ cầm cánh tay khô cằn ấy nắm chặt lấy tay con bé. Miệng cũng không nói gì, trong lòng như ngẹt thở như ai đó bóp lấy tâm can.

Yugyeom chỉ muốn Chaeyoung biết có người vẫn luôn ở bên nó

Nhưng có lẽ Chaeyoung không biết, nó vẫn khóc mãi, khóc mãi chẳng thôi. Yugyeom biết nó không phải một đứa tốt lành gì cho cam. Nhưng đối với Chaeyoung, chưa bao giờ hắn thôi ý nghĩ phải chăm lo cho con bé. Thấy Chaeyoung dàn dụa nước mắt, Yugyeom không sao tự trách bản thân. Hắn chẳng ngại ngần mà ấn đầu con bé vào lòng, bàn tay đang nắm chặt bỗng xoa xoa vào lòng tạo hơi ấm. Nom vừa thương, lại vừa buồn cười với cái dáng vẻ vụng về ấy. Tay trái của hắn bỗng quệt nhẹ lên mắt. Chẳng biết là bụi, hay là do trên khoé mắt tên du côn ấy có dính gì vào mắt

Hoặc có thể là tình yêu của Kim Yugyeom lúc này mới chớm nở

Hoàng hôn đã tắt từ bao giờ, nhưng bên cầu vẫn có một đứa nhóc ngủ trong lòng một đứa nhóc khác. Có lẽ ngày mai sẽ khác, nó sẽ xoa dịu nỗi đau của các thiếu niên đang say giấc trong đau khổ. Hoặc cũng có thể, ngày mai sẽ làm cho những trái tim cô đơn ấy thuộc về nhau





________________


Mình nổi hứng viết lại, không hay thì kệ mọi người nhé :D

Chuyện không chỉ kể về tình yêu, mà còn là sự hy sinh của Chaeyoung cho Seungwan và các mối quan hệ liên quan chặt chẽ với nhau. Mong mọi người cố gắng kiên nhẫn theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro