Chương 1: Hồng Nguyệt Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tước Quốc - một vương quốc bí ẩn thăng trầm, nổi tiếng với khí hậu lạnh lẽo quanh năm. Là một vương quốc giàu tài nguyên và mang một phong cảnh thơ mộng. Quanh năm sương mù bao quanh. Nghe nói người dân nơi đây tính tình cũng lạnh lẽo như khí hậu nơi đây. Nghe đâu, lãnh tụ của Nam Tước Quốc là một thanh niên trẻ tuổi tài hoa phong nhã. Còn có tin đồn, Nam Tước Quốc có bốn vị hoàng tử trời sinh thông minh hơn người.

Tất cả cũng chỉ là lời đồn thổi, sự thật thì nào ai rõ.

Nam Tước Quốc ở thế trung lập, không màng binh đao khói lửa nhưng binh lực mạnh mẽ vô song, ai cũng không dám xâm phạm.

Có người nói, nếu có một thiên đường thì chính là đây.

Nhưng, tất nhiên, nó chỉ là lời đồn và ca tụng...

Còn có, Nam Tước Quốc có một Hồng Nguyệt Lâu chất chứa nhiều giai nhân tuyệt thế. Là nơi mà nam nhân đến một lần sẽ muốn đến lần nữa.

Ca cơ nổi tiếng của Hồng Nguyệt Lâu là một cô gái đôi mươi xinh đẹp. Nàng là giai nhân mang sắc đẹp mê người. Nàng có một mái tóc dài màu hồng tới thắt lưng, đôi mắt nàng là một màu xanh thanh thản như đại dương. Nàng đã nói, bán nghệ không bán thân.

Bên cạnh nàng có một bằng hữu là một nữ nhân mang sắc nghiêng nước nghiêng thành. Nữ nhân đó có mái tóc tím dài tuyệt đẹp.

Nếu nàng nổi tiếng với tài xướng ca, thì nữ nhân được người đời biết đến với khả năng cầm nghệ dào dạt cung bậc cảm xúc.

Hai người họ đứng cạnh nhau, hoa sẽ ghen tỵ mà ủ rũ, liễu sẽ hờn giận vì kém xanh. Nàng và nữ nhân là bằng hữu nhiều năm.

Nàng có tên là Yuzu, không ai biết họ nàng và nàng cũng sẽ  không nói. Nữ nhân khả ái tên Ruri, cô gái không bao giờ nói về quá khứ.

Họ như cơn gió, đột ngột đến Hồng Nguyệt Lâu rồi ở đó không rời. Họ như đàn chim di cư xa tổ tránh bão.

Nào ai biết, họ đang chạy trốn khỏi khói lửa trong đời.

Và hôm nay, khi những giai điệu đang được ngâm nga, khi nàng và cô đang thăng trầm biểu diễn trên vũ đài lộng lẫy. Bốn nam nhân ngồi nơi vị trí cao ngạo nhìn xuống, miệng họ thầm ngợi ca không tệ.

Nam nhân áo trắng chau mài nhìn ba người kia, đôi môi bạc mỏng cong lên khó chịu:" Hoàng huynh, sao lại kéo đệ vào đây. Tứ hoàng tử phi của đệ sẽ đau lòng!"

Nam nhân tóc màu xanh đỏ trong bộ áo đen nhếch môi:" Huynh cất công tìm chỗ tốt cho đệ xem ca vũ đẹp nhất trần đời. Thế nào lại khó chịu?"

"Đệ đang trở thành thê nô đấy, hoàng đệ bé nhỏ! Ai bảo đệ tâm thần bất định để vương muội điều khiển làm chi." Nam nhân thứ ba có mái tóc tím trêu ghẹo.

"Hoàng huynh Yuri, huynh tốt lắm sao? Thế vương tẩu Serena chả phải cũng đang sống trong bạc vàng cưng chiều của huynh?" nam nhân áo trắng nộ khí nói.

"Ấy, Yugo đệ đừng manh động. Huynh nghĩ Yuri huynh không cố ý trêu chọc." nam nhân cuối cùng nhấm nháp ly rượu nói, trong khi ánh mắt đang đảo lên người cô gái tóc tím dài bên dưới.

"Yuto đệ đừng bênh hắn. Hắn ta vốn cưng vợ như mạng sống. Cái đồ con người kì lạ." Yuri vẫn không chịu im lặng.

"Huynh không phải con người sao?" Yugo quăng ly trà vào mặt Yuri không nhượng bộ. Yuri cười nhạt rồi lách người tránh né.

"Đừng manh động chứ các đệ, huynh đang nghe xướng ca cơ mà." nam nhân nhìn lớn tuổi nhất nói, hắn có mái tóc xanh đỏ. Thoạt nhìn là kẻ phong lưu.

"Yuya huynh lại để ý cô nương nào rồi? Phi tần trong phủ không thèm ngó nhìn lại ra ngoài phong lưu, đệ thấy tội cho các hoàng tẩu đó." Yugo tặc lưỡi nói, anh không phong lưu nha, có ái thê rồi, sợ bảo bối ở nhà giận nha.

"Yugo, đệ nói luôn Yuto kia kìa!" Yuri liếc nhìn Yuto đang ngắm nữ nhân tóc tím liền cười nói.

Yugo nghe xong, thở dài. Sao chỉ có anh và hoàng huynh Yuri là chung thủy thế này. Hai hoàng huynh rủ họ vào đây đều có vài thê tử nhưng chả thèm đụng tới, tối ngày trêu hoa ghẹo nguyệt.

Người đời thường nói, Nam Tước Quốc có hai lãng tử đào hoa làm cả nữ tử hay nam nhân khi nhìn vào cũng điêu đứng. Đó chẳng là Yuya và Yuto sao?

"Đủ rồi, đệ về đây. Rin đang ở phủ chờ!" Yugo bật dậy tiêu soái bước đi mà không ngoảnh nhìn phía sau.

Yuya và Yuto chán nản thở dài, cơ hội ra khỏi phủ đi dạo ít thảm hại thế mà hoàng đệ họ lại không thèm nhớ ơn nghĩa mà phủi chân bỏ đi. Uổng công các huynh đưa đệ đến Hồng Nguyệt Lâu.

"Đệ cũng về đây!" Yuri cũng nối bước theo Yugo. Anh phải nhanh tẩy hết mùi yên chi trên người không nương tử lại thêm thành kiến với anh.

"Các đệ thật nhàm chán!" Yuya xịu mặt nhìn theo bóng Yuri. Và hắn nhận được ngay nụ cười đe dọa ngọt ngào của Yuri.

"Nữ nhân đó thật khả ái Yuya huynh nghĩ sao?" Yuto nhìn theo ngón tay lướt đàn của Ruri mà khen ngợi.

"Rất đẹp. Nhưng huynh lại thích nàng ca cơ kia hơn. Chúng ta không cùng đối tượng." Yuya nhắm mắt thưởng thức âm thanh đang ngâm nga vang lên.

"Thế sao? Nữ nhân đang hát đó có mái tóc thật khác lạ. Huynh không nghi ngời sao?" Yuto quan sát mái tóc hồng phấn của Yuzu mà nghi vấn.

Trước đây, anh đã từng nghe về một nữ tử có mái tóc màu hồng... Nhưng nữ nhân được đồn thổi đã qua đời rồi kia mà.

"Màu hồng rất đẹp. Còn nữ nhân đệ nhìn trúng, đôi mắt cô gái ấy cũng là màu hồng ngọc đấy Yuto." Yuya trầm ngâm nói.

"Đệ cũng chú ý đấy chứ." Yuto nhoẻn miệng cười, nữ nhân sở hữu đôi mắt hồng ngọc rất ít gặp được nga.

"Xem ra, huynh đệ ta lại có thú vui mới rồi!"

Yuya và Yuto cùng cười sảng khoái. Những nữ nhân có mái tóc hồng hay đôi mắt màu hồng không thể bắt gặp ở Nam Tước Quốc này được.

Họ thật tò mò vẻ hai tiểu thư bên dưới. Đặc biệt là cô gái với mái tóc hồng đó...

Có phải họ đến từ Linh Nữ Quốc không? Vương quốc mà vài năm trước đã bị chinh phạt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro